Tiểu Lưu là một “máy tính nhỏ” nổi tiếng trong cơ quan, làm việc gì anh ta cũng muốn mình phải được lợi một chút.
Một ngày, ông chủ cần đóng gấp một đống tài liệu nhưng hết hết ghim bấm nên bảo Tiểu Lưu ra cửa hàng văn phòng phẩm bên kia đường để mua.
Tiểu Lưu ra khỏi cổng công ty, đang định băng qua đường thì nhìn thấy một chiếc xe ba bánh chạy điện đang đón khách. Người lái xe ba bánh nhiệt tình chào hỏi:
“Tiên sinh, ông có đi xe không?”
Tiểu Lưu không muốn đi nhưng vừa nhìn thấy chiếc xe, anh ta lập tức đổi ý, vội vàng nói: “Đi, chở tôi đi…”.
Hóa ra Tiểu Lưu nhìn thấy trong xe có một chiếc ví người khách nào đó bỏ quên. Chiếc ví căng phồng chắc hẳn bên trong có rất nhiều thứ, hình như người lái xe vẫn chưa phát hiện ra nó.
“Anh đi đến đâu?” - người lái xe ba bánh khiêm tốn hỏi.
“Tôi...” - Tiểu Lưu nhớ tới lời dặn của ông chủ, nhưng nếu chỉ đi sang ở cửa hàng văn phòng phẩm bên kia đường thì gần quá, hơn nữa nếu đi gần quá rất dễ bị phát hiện, anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tới siêu thị thương mại Thế giới”.
“5 tệ.”
“5 tệ à? Đắt quá, 3 tệ thôi nhé.
“Tiên sinh, ông không đi thì tôi đợi người khác vậy. Chặng đường này hơi dài giá 5 tệ là vừa phải thôi” - người lái xe ba bánh nói.
Tiểu Lưu nhìn cái ví tiền nói: “Thôi được, đi!”. Nói xong liền nhảy ngay lên xe ngồi lên trên chiếc ví tiền.
Tiểu Lưu mấy lần định lấy cái ví lên xem nhưng thấy người tài xế này cứ quay lại nói chuyện với mình, anh ta sợ tài xế phát hiện nên đành phải kìm nén sự phấn khích:
“Khi xuống xe tiện tay mang nó đi thì thần không biết quỷ không hay chẳng phải tốt hơn sao?” - Anh ta nghĩ như vậy.
Chẳng bao lâu đã đến siêu thị thương mại Thế giới, Tiểu Lưu đưa 5 tệ tiền lẻ đã chuẩn bị sẵn cho người lái xe ba bánh, anh ta nhặt cái ví định xuống xe nhưng hình như cái ví được gắn chặt vào chiếc ghế nên anh ta đã cố gắng rất nhiều lần mà vẫn không lấy được.
“Anh bạn trẻ, đừng giằng cái ví nữa. Chiếc ghế xe của tôi bị thủng một lỗ nên tôi dùng cái ví để bịt cái lỗ lại”.
Người lái xe ba bánh đã đứng trước mặt Tiểu Lưu từ lúc nào không biết.
Tiểu Lưu giật mình, cười ngượng ngùng nói: “Ờ, ờ, tôi tưởng ...”.
Bây giờ anh ta mới nhớ ra ông chủ đang chờ anh ta mua ghim bấm nên vội vàng nhảy lên chiếc taxi chuồn cho nhanh khỏi đây.
Nhìn theo hình bóng của Tiểu Lưu, người lái xe ba bánh cười đắc ý: “Phương pháp của bã xã mình đúng là thật tuyệt vời…”.
Nguyễn Thiêm (dịch)