- Thưa đồng chí cán bộ, cho tôi hỏi… đây có phải Đội 3 không ạ?
Trước mắt Trần Lực là một cụ già gầy guộc, đôi bàn tay gân guốc vẫn còn run lên bần bật, có lẽ vì cụ đã đi đường xa, hay vì một nỗi xúc động kìm nén. Ánh mắt cụ nhìn anh vừa khát khao, vừa như sợ hãi.
Trần Lực vội buông bút, lễ phép đáp:
- Dạ thưa cụ, chính là đây ạ. Cháu có thể giúp gì được cho cụ không?
Cụ già khẽ thở dài, thanh âm trĩu nặng:
- Vậy… Vương Đại Hoa có đang bị giam ở đây không chú?
Trần Lực thoáng sững người. Cái tên nằm ngay trong bộ hồ sơ anh vừa đọc. Người này một cựu quan chức từng thét ra lửa, nay phải tra tay vào còng vì tội tham nhũng. Anh nhẹ giọng giải thích:
- Thưa cụ, Vương Đại Hoa đúng là đang cải tạo tại đây. Nhưng hôm nay chưa tới ngày thăm nuôi theo quy định.
Nói rồi anh ân cần đưa cụ tờ lịch trực, dặn dò kỹ lưỡng để cụ khỏi mất công đi lại. Cụ già nhận lấy tờ giấy, gương mặt thẫn thờ như người mất hồn, rồi lầm lũi quay lưng. Nhìn bóng dáng tiều tụy ấy khuất dần sau rặng cây, lòng Trần Lực thắt lại. Anh đã gặp quá nhiều những người cha, người mẹ già yếu phải lặn lội thăm nuôi những đứa con lầm lạc, một cảnh tượng chưa bao giờ thôi xót xa.
Thế nhưng, sự việc lặp lại một cách kỳ lạ. Vài ngày sau, rồi lại vài ngày sau nữa, cụ già vẫn xuất hiện, vẫn câu hỏi cũ, vẫn dáng vẻ run rẩy ấy dù chưa hề đến lịch thăm. Trần Lực thầm nghĩ: "Chắc cụ già quá rồi nên trí nhớ chẳng còn minh mẫn".
Anh vẫn kiên nhẫn trả lời, vẫn dặn cụ cứ yên tâm vì Vương Đại Hoa vẫn đang ở trong trại. Cụ già nghe xong lại lặng lẽ rời đi, chẳng nói chẳng rằng.
Đến lần thứ ba thấy cụ xuất hiện với đôi mắt hằn sâu những nếp nhăn mệt mỏi, Trần Lực không cầm lòng được nữa. Anh quyết định phá luật, làm một việc ngoại lệ vì sự hiếu tâm của người già.
Anh ghé sát tai cụ, nói nhỏ:
- Cụ ơi, thương cụ vất vả quá, cháu sẽ linh động dẫn cụ vào gặp Vương Đại Hoa một lát cho cụ yên lòng nhé.
Trái với dự đoán của anh, cụ già bỗng đứng phắt dậy, xua tay lia lịa, giọng nói đột ngột trở nên đanh thép:
- Không! Không cần đâu đồng chí cảnh sát!
Trần Lực ngơ ngác nhìn cụ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cụ già đã nói thêm một câu khiến anh lặng người:
- Tôi chẳng qua là không yên tâm nên mới phải năng tới đây để canh chừng. Tôi phải tận mắt kiểm tra xem cái tên tham quan mất hết lương tâm ấy có còn đang bị nhốt trong này không. Chỉ cần biết nó vẫn đang phải trả giá cho tội lỗi của mình, không chạy chọt thoát ra ngoài được… thì tôi mới yên tâm mà sống tiếp.
Dứt lời, cụ già chống gậy, chậm rãi bước đi, để lại người cảnh sát trẻ đứng lặng giữa sân trại vắng.
Hiếu Nghiêm (dịch)