Đang đêm, bản làng tĩnh mịch chìm trong màn sương đặc quánh. Chài bỗng giật mình tỉnh giấc, người cậu lạnh toát, một giấc mơ thật kỳ lạ vừa chạy qua trong đầu Chài. Con suối Nậm Vai trước nhà hiền hòa là thế bỗng chốc biến thành con rồng đen vặn mình lao thẳng về phía bản. Mưa không dứt, gió rú lên từng hồi. Ven suối hàng ban rừng rạp mình như đang quỳ lạy, tiếng chim cú kêu vọng từ rừng Hoàng Liên như xé toạc màn đêm.
Chài bật người ngồi dậy, tay run run mà tim thì đập dồn dập. Ngoài hiên, dây quần áo phơi chập tối bay ngổn ngang dưới sân, giữa mùa hè mà gió núi thổi về từng cơn lạnh buốt. Mùi đất ngoài vườn bốc lên ngai ngái nồng hơn mọi ngày. Sao những con chó trong bản hôm nay không sủa mà chúng cứ tru lên từng tiếng dài. Chài thấy hoảng, khua vội cái đèn pin, Chài khẽ mở cửa ra sân soi đèn pin một vòng, rẽ vào chuồng trâu thì thấy ba con trâu to nhỏ cứ đứng chụm đầu vào nhau, dáng vẻ bồn chồn không chịu nằm xuống, Chài khẽ vỗ nhẹ vào con trâu con và hỏi: "Chúng mày sao thế?". Chúng không nhìn Chài mà cứ đứng im. Chài lấy cái phên lá cọ che chắn kỹ lại cửa chuồng. Dãy núi Hoàng Liên chìm trong bóng đêm, là tiếng gì, tiếng gì nhỉ, có phải tiếng đá rơi va vào nhau vọng về từ phía núi không? Chài thấy bất an, ngực Chài như có ai đang bóp nghẹn lại, bất giác Chài nhớ lại lời ông nội dặn anh em Chài mỗi khi mùa mưa lũ về: “Khi suối chưa dâng mà thú rừng bỏ chạy, chó tru không dứt, đất bốc mùi tanh và núi phát ra tiếng gầm thì nhất định là lũ ống và lũ quét đang ở rất gần”.
Đầu Chài bỗng căng như dây đàn, Chài hoang mang với những suy nghĩ thoắt ẩn thoắt hiện, đứng vò đầu bứt tai rồi vào nhà đánh thức vợ con dậy. Chài nói vội với vợ vài câu, cầm chiếc đèn pin rồi lao ra khỏi nhà. Trong màn đêm, Chài chạy nhanh như mũi tên đến các nhà trong bản đập cửa đánh thức mọi người: "Bà con ơi, dậy mau, dậy mau, lũ đang về"...
Tiếng Chài đập cửa và gọi thất thanh: "Mẹ, mẹ ơi dậy đi, dậy đi mẹ ơi lũ đang về, chẳng mấy mà ập xuống bản ta". Nhấc cái chân đau, lê từng bước một ra tháo thanh chắn ngang. Cửa vừa mở, Chài ùa vào vơ vội mấy bộ quần áo nhét trong lù cở, còn ít gạo muối Chài nhét hết vào cái bao rồi bảo:
- Mẹ mặc áo mưa vào rồi ra con cõng, trời mưa đường trơn tối lắm.
Bà Mỷ bất ngờ nhưng cũng chợt nhận ra ý của con trai: Ta tự đi được, có cái gậy đây rồi, bao năm nay đi đường trơn đường tối đã quen, vác gạo cho ta thôi.
Con đường từ nhà bà Mỷ sang nhà Chài không xa, chỉ độ một quãng, gió hun hút, mưa cũng vấn vít người già hay sao mà cứ tạt ngang tạt dọc, gió dằng kéo chiếc áo mưa trên người bà phần phật như muốn xô nghiêng. Vừa đi Chài vừa lẩm bẩm: Đã bảo bao lần rồi ra ở với chúng con, già rồi đêm hôm mưa gió biết thế nào mà lần.
Bà Mỷ lũi cũi đi theo con trai út mà lòng cứ muốn níu lại nơi này, già rồi sống chết còn quan trọng gì nữa đâu, bà muốn ở lại nơi đây, còn tổ tiên, còn ông Páo và thằng Sùng con trai cả, chẳng lẽ lại bỏ hồn vía bố con nó ở lại mà đi sao đành. Mưa thốc vào mặt, mắt cay xè nhưng bà lại thấy đau rát nơi lồng ngực. Ai đang gọi bà, đúng là tiếng thằng Sùng rồi, Sùng ơi… bà toan quay người lại đi về phía sau thì Chài đứng xốc lại cái lù cở càu nhàu:
- Mẹ nhanh lên, mẹ thương con với, lũ ập đến nơi rồi kia kìa. Bà Mỷ ừ một tiếng thật nặng nề.
Chài đưa mẹ về nhà mình an toàn rồi lại tất tưởi chạy sang những nhà có người già phụ giúp, đám thanh niên trai trẻ được gọi đến lại giao nhiệm vụ cõng và đưa người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn hơn để tránh lũ, cụ thể là nhà trưởng bản Giàng A Lầu. Mọi người giúp nhau buộc lại bao thóc, bao lạc, túm ngô treo lên cao. Trẻ con bị đánh thức dậy giữa khuya khóc inh ỏi lẫn vào tiếng mưa, tiếng người gọi nhau giữa đêm tháng bảy.
Mưa mỗi lúc một dày hạt hơn. Gió ràn rạt hất tung những chiếc mái chuồng trâu, chuồng bò mỏng manh. Nghe rõ tiếng nước chảy từ dòng suối Nậm Vai, tiếng đá rơi, tiếng cành cây gãy. Lũ về, lũ quét về thật rồi bà con ơi…
Trong nháy mắt, nước và cành cây gãy ở núi đổ về ầm ầm, những người trẻ nhà dưới thấp gọi nhau thất thanh rậm rịch chạy lên nhờ những nhà trên cao. Tiếng nước lũ gầm rú như một con thú dữ đói bụng lao từ lòng núi xuống như muốn nuốt chửng cả bản làng.
Bên bếp lửa, bà Mỷ ngồi thêu chiếc mũ đội đầu cho trẻ sơ sinh, bà thêu để làm quà cho những đứa trẻ mới chào đời của bản Nậm Sắp. Đôi mắt mờ đục không còn được tinh tường như trước thế nhưng bà vẫn muốn làm cái việc mà bà thích từ thời còn trẻ. Dừng tay cho thêm củi vào bếp, mắt bà dõi ra vuông cửa sổ, nhìn về phía núi mà cầu mong thần núi, thần suối, thần rừng giữ cho bản mình được bình yên.
Ngày thứ hai của cơn lũ, bản tạm thời bị chia cắt. Lũ đã làm cho con đường bị chia đôi. Đêm nhà thằng Chài lạ giường bà không ngủ được, xương cốt nhức nhối, tiếng thạch sùng chạnh chọe, đàn gà con có ướt mưa không mà nó cứ chiêm chiếp mãi thế nhỉ. Bà nhớ hôm ấy là ngày hai mươi tư, bầu trời xám xịt loãng vào màu khói bếp, bữa cơm trưa dọn ra chờ mãi mà bố con thằng Sùng không về, chắc lại cố tra nốt ngô chăng. Tự nhiên bà thấy bất an, trong lòng như có con thác đang chảy ồ ạt. Đêm ấy lũ tràn về khi mọi người đang ngủ say, cả bản náo loạn rối tung, thằng trai cả và chồng bà còn ở trên lán, sốt ruột bà muốn lao đi gọi, thằng Chài quát tướng lên, “Mẹ muốn mọi người lại phải đi tìm mẹ à”, không đi gọi được ông Páo, thằng Sùng, bà cứ đi đi lại lại trong nhà nó lại quát, “Thôi mẹ ngồi xuống đi con cũng đang sốt hết cả ruột lên đây này”, bà ngồi xuống cái ghế mây, nước mắt lặng lẽ rơi. Nhìn ra ngoài con suối Nậm Vai trước nhà mọi ngày hiền dịu và bình yên vậy mà hôm nay ầm ầm ào ào. Chuồng gà, máy cày, chuồng trâu, cuốc xẻng và những xoong nồi cũng vô tình trôi theo dòng nước. Và trong cơn thịnh nộ của đất trời ấy đã mang luôn bố con thằng Sùng xa khỏi tầm tay của bà, chới với gọi, tiếng bà loãng vào tiếng mưa chỉ có màn đêm.
Biết lũ về bản, đang đêm ông Páo và Sùng bật dậy để về, ông lo cho bà và các con cũng như đàn trâu mới gây được từ nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách. Sùng và ông Páo đi trong mưa buốt lạnh, đêm đen quánh lại chỉ thấy tiếng gió rú, tiếng mưa, tiếng đá rơi và tiếng sạt đồi xa xa vọng lại, hai bố con vừa đi vừa chạy đến con suối gần nhà nước chảy xiết, thằng Sùng đã kéo bố lại: “Hay bố con mình quay lại lán đi, sáng mai về nhà cũng được”, nhưng ông Páo không nghe ông bảo: “Phải về luôn thôi còn mẹ mày, các em mày, tao không yên được”. Hai bố con cùng nắm tay nhau chạy men theo rìa con suối, vừa đi vừa dò đường bằng chiếc đèn pin nhỏ đeo trên trán, nước mưa nhòe nhoẹt trong tiếng rú, tiếng khóc của hàng cây vừa gục xuống. Đi chừng được mươi phút thì có tiếng dữ dội từ sườn núi ập đến, Sùng nghe thấy rất rõ cái gì đó đang ập về gào gọi “chạy nhanh chạy nhanh bố ơi", hai bố con nắm chặt tay nhau chạy nhưng không kịp, 1/4 quả đồi sạt xuống, đất đá và nước nhanh như gió đã vùi xuống lấp kín một phần lớn bản Noong San, bố con Sùng cũng chẳng chạy kịp, đất đá cây củi vùi lấp ngổn ngang trên bản. Đối diện nhà mình hai bố con ông Páo bị vùi trong đêm khi lòng còn mang nhiều lo lắng cho người thân yêu…
Bà Mỷ ngồi trước bậc thềm nhà thằng Chài, lầm rầm nói chuyện một mình, ngoài kia gió vẫn đang hú từng hồi, chắc là ông ấy với thằng Sùng lạnh lắm đây. Trong nhà thằng Chài đang xem dự báo thời tiết rồi nói to như để cho cả nhà cùng nghe, “Trời mưa còn ba, bốn ngày nữa cơ, cứ thế này lại sạt lở thêm nhiều chỗ nữa”, đứa cháu gái nướng ngô dưới bếp ra kéo bà Mỷ vào, “bà vào ngồi bếp nướng ngô cùng cháu cho mưa khỏi hắt vào người đi ạ”. Bà đứng dậy lập cập đi theo đứa cháu mà trong lòng mơ hồ, “Ông ấy đang gọi bà thì phải, không có người bầu bạn chắc lại buồn rồi”.
Tiếng củi lửa lách tách, ánh than đượm hồng nhìn vào đấy bà lại mường tượng ra ngày bà sinh thằng Sùng, nó khổ từ lúc vừa sinh. Đến ngày sinh rồi mà bà không biết, vẫn đi nương cố cấy cho kịp mùa nước, bàn tay thoăn thoắt đưa những cây mạ non xuống ruộng, bỗng bà thấy bụng nhói đau, cơn đau cứ tăng dần dữ dội, người như muốn khuỵu xuống, không chịu được nữa bà lên bờ dò dẫm về nhà, trời bỗng dưng tối sầm lại, bà đi như chạy trong cơn đau đang muốn xé từng thớ thịt. Biết chẳng thể đi nổi nữa, bà tìm vào hốc đá trú mưa. Sao ngực đập liên hồi thế này. Cơn đau kéo đến mỗi lúc một nhanh hơn, cơn đau đang xé toạc thân thể bà.
- Ôi Giàng ơi, con tôi - Bà thốt lên rồi cởi áo cuốn con ôm nó vào lòng. Ngoài trời vẫn mưa, trong hốc đá này thằng cả khóc chào cuộc sống, bà ngồi thu lu một góc vì lạnh, run rẩy với một cơ thể rã rời mà hát ru con trong khúc mưa tầm tã.
Ở nhà trời mưa mà mãi không thấy bà Mỷ về, ông Páo mới đội mưa đi tìm, lên nương không thấy, ông cứ vừa tìm vừa gọi, gọi mãi mà không thấy tiếng bà trả lời. May sao con Vàng đi cùng nó chạy lăng xăng, chính nó đã tìm thấy mẹ con bà mà sủa ầm ĩ như muốn gọi ông nên ông Páo mới biết mà chạy đến. Ông vội vàng đi vót cật nứa cắt rốn cho thằng Sùng, cởi chiếc áo đang mặc quấn lên người bà. Ông dìu bà và thằng Sùng về trong cơn mưa rừng xối xả.
- Bà ơi sao bà ngồi im thế ạ - Đứa cháu gái gọi làm bà chợt tỉnh.
- Ừ bà đang nghĩ xem hôm nào trời mới tạnh mưa để cháu gái bà còn đi đào măng, bà thèm lắm rồi. Ôi tưởng gì chứ măng thì có khó gì đâu hả bà. Đứa cháu mười lăm tuổi rúc vào lòng bà ấm áp. Bà thấy ông Páo và thằng Sùng đang mỉm cười với bà ngoài bậc cửa.
Trời ngả sang chiều, mưa đã ngừng rơi, nước lũ cũng đã rút. Trên vách nhà những vệt bùn loang lổ như nét vẽ của thiên nhiên. Những tảng đá to nhỏ từ trên núi rơi xuống nằm ngổn ngang trên đường. Dòng suối Nậm Vai lại hiền hòa như chưa từng có cơn cuồng nộ nào đi qua. Bọn trẻ đang đùa nghịch với cát, chúng tranh thủ nhặt củi trôi về dạt vào đường khi nước rút cho bố mẹ. Vợ Chài đem những chiếc váy thổ cẩm ra phơi mặc dù chẳng có tí nắng nào. Chài bước ra tảng đá mới bên bờ suối, một cây sa mộc nhỏ trôi theo dòng nước, chắc từ trên thượng nguồn về. Vớt cây nhỏ lên, Chài sẽ mang ra đầu bản trồng. Ngày mai nắng lại lên, bản làng sẽ xinh tươi trở lại, sự sống lại mạnh mẽ đâm chồi nảy lộc như những búp chồi non trên cây Sa Mộc vững chãi nơi đầu bản.