Bờ đê hoa gạo đỏ

Nạn khai thác cát lậu, đang hoành hành ven bờ sông chảy qua địa bàn xã. Nhìn đoạn bờ sông bị dòng chảy làm sạt lở, những hàng ngô xanh non bị cuốn xuống dòng nước xiết, Hải đau nhói trong lòng.

Dòng sông nước biếc xanh, đang chảy thẳng bỗng uốn lượn một vòng mềm mại, như cái eo thiếu nữ mười tám tuổi. Ba cây gạo già nua đứng lom khom, tấm thân xù xì ngay khúc cong bờ đê, trên cành cõng từng chùm hoa đỏ, nhìn xa giống như nắm than củi đang cháy, bị hất tung lên trời.

Bà cụ bán quán, lưng còng như cây gạo cổ thụ, lúi húi dọn dẹp mớ bánh kẹo, chai nước trên chiếc chõng tre. Nải chuối tiêu chín vàng, xếp ngay ngắn bên rổ bưởi chua đã gọt vỏ sẵn. Thời buổi của đồ ăn nhanh, nước ngọt và bia, mà bà cụ vẫn thủy chung nồi nước lá vối ủ nóng với lọ kẹo vừng, kẹo dồi chó truyền thống, mà người nhà quê rất thích. Còn gì thú vị hơn, khi tụ tập dăm ba người ngồi nhâm nhi mấy chiếc kẹo vừng, chiêu bằng ngụm nước vối ngọt chát, hóng từng đợt gió mát từ dưới sông thổi lên.

- Chào bủ Thìn! Bủ vẫn khỏe chứ ạ?

Bà cụ ngước đôi mắt chớm mờ đục, nhận ra người thanh niên quần bò, giày vải xanh đang đứng trước quán.

- Ôi giời! Chú Hải công an! Sao lâu quá chả thấy về?

- Con luân chuyển công tác suốt, bủ ạ. Nhưng, bây giờ con về hẳn công an xã rồi. Đợt này nhờ bủ làm mối cho con một cô ở đây nhé!

Bà già cười móm mém.

- Thế thì còn gì bằng. Gái làng Nghè vừa đảm vừa xinh. Mời chú vào xơi nước đã!

Trung úy Hải ngồi ghé lên chiếc ghế dài, ghép bằng mảnh bắp gỗ xẻ.

- Hàng họ lèo tèo thế này, buôn bán lời lãi bao nhiêu hả bủ?

- Thì kiếm mấy đồng rau muối thôi mà. Cả năm nay chả gặp, tưởng chú về tỉnh rồi chứ. Năm nay thấy da đen nhẻm, chắc là vất lắm?

Hải bốc trong lọ ra một nắm kẹo vừng, bỏ vào chiếc đĩa nhựa in hoa xanh đỏ. Tiếng kẹo vỡ giòn tan trong miệng, vị nước vối nóng chát chảy vào bụng, điều hòa ngay với cái nóng bức ngoài trời, làm cơ thể dịu đi. Từ ngày không còn công an cấp huyện, anh tình nguyện xin về cơ sở. Xã Hùng Đà là địa bàn Hải gắn bó nhiều năm nay, nắm rõ tình hình an ninh, trật tự như trong lòng bàn tay.

bo-de-hoa-gao-do-mh-bui-quang-duc-vnca-821.jpg
Minh họa: Bùi Quang Đức

Một lý do nữa để anh quay lại vùng đất này là món nợ với nhóm “cát tặc”. Nạn khai thác cát lậu, đang hoành hành ven bờ sông chảy qua địa bàn xã. Nhìn đoạn bờ sông bị dòng chảy làm sạt lở, những hàng ngô xanh non bị cuốn xuống dòng nước xiết, Hải đau nhói trong lòng. Kẻ cầm đầu những vụ múc trộm cát trên sông là Long, có biệt danh là Long “thần”. Hắn mua sắm sà lan, máy hút cát, lợi dụng đêm tối và bờ sông vắng vẻ, có cơ hội là trộm cát. Trong lòng người sĩ quan trẻ còn cộm lên lời thách đố của Long “thần”: “Dọc bờ sông này, tao chả sợ bố con thằng nào”.

Hải bưng bát nước vối lên, lại đặt xuống. Anh vừa phát hiện phía xa, cách đó gần hai trăm mét, dòng nước sông còn cuồn cuộn màu đỏ nâu của bùn đất. Chỗ ấy, chắc chắn đêm qua cát tặc hoạt động.

- Bọn Long “thần” dạo này có hay múc trộm cát không bủ?

- Có đấy. Cứ đêm tối trời là chúng nó lại mò ra sông.

Hải thầm nhủ, lần này về hẳn đây, phải bàn với anh em công an xã tổ chức tuần tra, phát hiện, bắt quả tang, dẹp yên nhóm cát tặc này.

Dưới sông có tiếng mái chèo khua, một chiếc thuyền nhỏ có mui lợp lá cọ vừa cập bến.

- Bủ Thìn ơi! Hôm nay có lòng lợn ngon lắm!

- Bố cô chứ, tao móm rồi, răng có đâu mà nhai lòng lợn. Có rau bí mang cho tao một mớ!

Quay sang Hải, bà cụ nói khẽ:

- Con bé Hồng bán rau trong cảng gỗ, vừa đảm vừa xinh...

Cô gái tay xách túi rau, chợt sững lại khi nhìn thấy Hải, rồi gật đầu chào. Chiếc nón không che kín được búi tóc nặng và đen bỏ sau vai. Bộ bà ba màu gụ bó sát đáy lưng ong, nhìn vừa phảng phất bóng dáng cõi thiền, vừa tôn vinh nét đẹp phồn thực. Hải nhanh nhảu bước ra, đón túi rau bí cho bủ Thìn, cảm giác mát lạnh khi chạm phải bàn tay búp măng.

Bỗng, anh hỏi giật:

- Còn nhiều lòng lợn không, cô Hồng?

- Khéo còn đến hai cân ạ.

- Mang hết lên đây cho tôi!

Chiều nay về đội, có mồi để liên hoan với anh em rồi. Hải chợt nhớ ra, ngại ngùng hỏi:

- Cô Hồng ơi! Còn mắm tôm không?

- Có chứ ạ. Lòng lợn mà thiếu mắm tôm chanh là hỏng, anh ạ! Em thấy anh quen quen...?

Bủ đỡ lời ngay:

- Chú Hải công an, công tác ở xã mấy năm rồi còn gì. Chú ấy đang nhờ tao tìm vợ. Mày xem xóm bãi có đứa nào kha khá, giới thiệu cho chú ấy!

Hồng đưa thêm một quả chanh, giãy nảy lên:

- Ôi giời ơi! Chị em chúng cháu chả dám lấy chồng công an. Đũa mốc lại chòi mâm son. Anh Hải đây cười chết...

Nói thế, nhưng ánh mắt cô quét nhanh lên người Hải như đánh giá. Hải cười to, nói một câu lấy lòng cô gái:

- Chỉ sợ các cô làng Nghè chê anh em chúng tôi khô khan, xấu trai thôi! À! Hôm nào cô Hồng cho tôi ngồi thuyền ngắm cảnh bờ sông với. Được không?

Cô gái ngạc nhiên:

- Anh nói thật chứ?

- Thật!

- Thế có biết bơi thuyền không?

- Biết. Nhưng, chỉ ngồi bơi mũi thôi, chứ bơi lái thì chịu.

- Để hôm nào em dạy cho. Tập cạy, bát một buổi là lái thuyền được thôi.

Chỉ một tuần sau, khi đã ổn định công việc, Trung úy Hải đã có cơ hội ngồi trên chiếc thuyền nan dập dềnh dọc bờ sông, tha hồ ngắm những bãi ngô xanh mướt đang độ trổ cờ. Những hàng cây vải quả chín đỏ, thấp thoáng trong tàn lá xanh khắp làng. Đằng sau mấy gốc cây gạo già nua là mái ngói tươi hồng của trường tiểu học, vọng lại tiếng trẻ em đọc bài. Vẫn khung cảnh quen thuộc như cách đây ba năm, khi anh khoác ba lô từ công an huyện về tăng cường cho xã Hùng Đà. Bây giờ thì mình được về hẳn đây. Yên tâm công tác nhé! Hải tự nhủ.

- Ngồi thuyền thích thật!

Hải ngồi ở mũi thuyền, gò lưng móc từng mái chèo, kéo thuyền bơi ngược dòng nước. Anh hỏi dò:

- Hồng có biết mấy tàu hút trộm cát hay hoạt động đêm ở chỗ nào không?

- Ở ghềnh Cóc...

Hồng đã quyết khai ra chỗ làm ăn của anh trai mình. Dù anh Long đã có gia đình riêng, nhưng vẫn chăm sóc cha mẹ già và em gái. Việc khai thác cát lậu của anh sai với quy định của chính quyền, nhưng lại là nguồn thu nhập không nhỏ của gia đình cô. Những tác hại của việc khai thác cát sỏi vô tội vạ, Hồng rất hiểu và nhìn thấy. Ngay bờ sông ở làng Nghè, cả một quãng dài đang sạt lở. Chỉ sau một đêm, khi ngủ dậy, người ta đã thấy mấy hàng ngô non hoặc bãi bí ngô đang trổ hoa vàng, bị trôi tuột xuống sông.

Hồng rất yêu con sông nở đầy hoa gạo của làng Nghè quê hương cô, con sông cũng là nơi Hồng chèo thuyền buôn bán kiếm sống. Thế mà anh trai cô nỡ bức hại dòng sông. Việc làm của anh Long trước sau gì cũng bị phát giác, thậm chí sa lưới pháp luật. Bà con trong làng đều biết chuyện, họ nhìn Long và gia đình cô với ánh mắt thiếu thiện cảm. Họ không nói ra nhưng trong lòng rất căm ghét hành vi cát tặc của anh trai Hồng.

Hồng rất buồn với việc làm bất lương của anh trai. Cô đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng Long đều gạt phắt và bỏ ngoài tai tất cả. Nhiều lúc Long còn lớn tiếng với Hồng: “Tao không đi làm cát, lấy gì nuôi bủ và giúp đỡ gia đình?”. Hồng suy nghĩ miên man... và cô chợt bừng tỉnh với quyết tâm sắt đá. Có lẽ, đây chính là dịp để cô kiên quyết giúp anh trai mình làm lại cuộc đời.

Trên quãng sông êm đềm, Hồng tâm sự với Hải tất cả.

Chuyện anh Hải công an xã ngồi trên thuyền của cô Hồng bán rau chẳng mấy lúc loang ra khắp làng. Người nghe được đầu tiên lại chính là Long “thần”. Anh ta vội cưỡi xe máy đi tìm em gái ngay và thấy Hồng đang mua gom rau ngoài bãi.

- Này! Cô chơi thân với lão Hải công an phải không?

- Không. Thân thiết gì đâu. Là bủ Thìn cứ gán ghép em với anh ấy, nhưng ai người ta thèm lấy con gái nhà quê!

Long “thần” gãi tai:

- Thế sao người ta bảo mày chở lão Hải trên thuyền?

Hồng cười ngượng:

- Vớ vẩn. Là anh ấy đi nhờ một quãng thôi.

Long “thần” mở to đôi mắt trâu đực, hào hứng:

- Ước gì tao có thằng em rể như thế! Duyệt đi, em gái! Để tao gặp lão Hải, nói thêm vào...

- Gặp thế nào được người ta mà nói thêm nói bớt?

Long “thần” vỗ tay đét một cái:

-Đơn giản. Tuần sau, tao tổ chức bữa tiệc sinh nhật, cô mời lão Hải đến dự cho vui!

- Sinh nhật anh hai bảy tháng ba, qua rồi còn đâu?

- Con bé này ngu quá! Muốn làm sinh nhật mấy lần chả được. Quan trọng gì, là tao muốn mở rộng quan hệ thôi.

- Để em thử mời anh Hải xem. Nhưng, nói trước, không có quà sinh nhật đâu đấy.

- Không. Cấm tặng quà!

Hải dừng xe bên gốc cây si già ven bờ sông. Nắng chiều hắt ngược từ phía Tây, dòng sông gợn lên những con sóng nhỏ lấp lánh. Phía trái lòng sông là ghềnh Cóc, một quần thể đá như con cóc khổng lồ nhô lên khỏi mặt sông. Hải nheo mắt nhìn con cóc đá, thấy rằng, phía giữa sông, vách đá che thành một vụng lớn, tàu thuyền đậu sau đó, người đứng trong bờ không phát hiện được. Có lẽ, nhóm cát tặc lợi dụng địa hình này để hoạt động. Hải phác họa nhanh trong đầu hướng tiếp cận ghềnh đá một cách bất ngờ nhất.

Chiếc xe điện đỗ nhẹ nhàng ngay bên gốc cây, tiếng chân chống kêu xoạch làm Hải bừng tỉnh khỏi những suy tính.

- Chào anh Hải! Ngồi chờ ai thế?

- Ô! Cô Hồng! Tôi ngồi hóng gió thôi, chứ có ai đâu mà chờ. Hôm nay cô không bán hàng à?

- Em nghỉ một buổi, tìm anh rủ đi ăn cỗ đây.

Hải cười, ngạc nhiên:

- Đám cưới cô Hồng? Sao lấy chồng vội thế?

- Không. Sinh nhật thôi. Đi với em cho vui nhé!

Nghe Hồng ấp úng, Trung úy Hải định từ chối, nhưng khi biết rõ là sinh nhật Long “thần”, anh đồng ý ngay.

- Hồng cũng quen Long “thần” à?

- Quá quen ấy chứ. Anh trai của em mà.

- À...!

Hải hỏi ngày giờ, địa điểm cụ thể, rồi hứa:

- Tôi sẽ đi với cô Hồng!

Lòng Hải gợn chút lo lắng, khi quyết định một mình xuất hiện giữa hang ổ của nhóm “cát tặc”. Rồi, Hải lại tự nhủ. Ôi! Ông trung úy trẻ! Anh đã từng chiến đấu một mình trong vài vụ án ma túy, còn nguy hiểm hơn nhiều. Yên tâm đi. Bên cạnh còn đồng đội nữa.

Nghe Hải báo cáo về việc đi dự lễ sinh nhật trùm “cát tặc”, lãnh đạo đơn vị đồng ý và dặn anh cẩn trọng. Đây cũng là dịp để công an xã tiếp cận, tìm hiểu thêm về các đối tượng. Tiệc sinh nhật trùm “cát tặc” chắc chắn sẽ tập trung các chiến hữu và biết đâu sẽ lộ mặt kẻ chống lưng cho việc này. Kể cũng lạ, việc trộm cát xảy ra ngay trên địa bàn xã mà mỗi khi cơ quan chức năng tới là bọn chúng tẩu tán hết tang vật, dù đang nửa đêm hay trời mưa gió. Chỉ nghĩ đến lúc tự mình tìm hiểu, điều tra ra thủ đoạn, quy luật của nhóm “cát tặc”, trong ngực Hải bừng lên niềm hứng khởi, tự tin.

Tiệc sinh nhật được tổ chức tại khu nhà vườn của Long “thần”, kín đáo, mát mẻ. Hải và Hồng vừa dừng xe, hai thằng thanh niên đầu trọc mặc đồ sơ vin lịch sự, vội chạy ra dắt xe vào bãi.

- Mời hai anh chị vào xơi nước ạ!

Hải kéo lại chiếc áo trong thắt lưng cho phẳng phiu, tự tin bước vào. Loa thùng đang ầm ĩ bản nhạc mừng sinh nhật “Happy Birthday”, trước rạp treo tấm pa nô có in chữ đỏ trên nền xanh, hợm hĩnh: MỪNG THỌ 37 TUỔI. Hải cúi xuống, nói nhỏ vào tai Hồng:

- Mình vào chỗ nào kín đáo một tí!

Cuối rạp, trong tán một cây vải, những chùm quả chín đỏ lấp ló. Một bàn tiệc bày ở đó, với vài gương mặt đã hồng hào vì bia và những cái mồm đang tranh nhau nói. Hải lịch sự hỏi:

- Xin phép các anh, chúng tôi ngồi ở đây được không?

Mấy cái liếc mắt thăm dò, rồi ồn ào lên khi có người nhận ra Hồng:

- Ô kìa, em Hồng! Có người yêu lâu chưa? Sao hôm nay mới dẫn tới ra mắt các anh. Ngồi đi! Ngồi chỗ này cho mát!

Một cốc bia lập tức được đưa tới trước mặt Hải.

- Uống đi, chú! Bọn anh toàn chiến hữu của anh Long. Cứ tự nhiên!

Hải đứng dậy, nhanh nhẹn cầm cốc bia tới chào từng người.

- Được lắm! Đúng là em rể của Long “thần”!

Thùng bia vơi dần, những vỏ chai màu xanh nằm lăn lóc dưới gầm bàn, những tiếng cười nói thêm ầm ĩ. Hải bỗng lắng nghe lời nói chuyện của hai trung niên ngồi bàn phía sau.

- Tàu cát thằng Đại dạo này vào cầu to.

- Hừm! Phải công nhận là nó thông minh. Ai đời đem tàu hàng đôn lên thành tàu tự hành, vừa hút, vừa sàng, vừa chở cát.

- Tao cũng tính làm theo nó.

- Tùy! Nhưng, chịu khó động não tìm cách khác đi! Kiểu đó lộ rồi.

- Có cách nào hay hơn à?

- Ừ! Để lúc khác tao nói.

Hải cố căng tai nghe ngóng, tiếc vì câu chuyện bị ngắt đột ngột. Không biết họ có thủ đoạn gì mới nhỉ. Tiếng ồn ào trong mâm bỗng rộn lên:

- Chúc mừng sinh nhật đại ca!

Long “thần” khệnh khạng bước tới, tay cầm một chiếc cốc lớn.

- Xin cảm ơn các chiến hữu! Nào, cho tớ xin cốc!

Cốc bia giơ cao, lại nhao nhao những lời chúc tụng. Cánh tay xăm trổ nâng cốc bia, bỗng dừng lại trước mặt Hải, Long “thần” nhìn em gái rồi kêu lên:

- Ơ! Cái Hồng! Mày đưa khách đến lúc nào?

Hải chạm cốc với Long “thần”, đỡ lời cho Hồng:

- Chúc anh Long sinh nhật vui vẻ! Chúng tôi vừa mới đến!

Long “thần” cuống cà kê, trách em gái:

- Con bé này đoảng! Anh Hải đến, mày phải nhắc tao ngay chứ! Cảm ơn anh Hải đã bớt chút thời gian đến đây! Giới thiệu với các chiến hữu, đây là anh Hải công an xã!

Những tiếng ồ, à ngạc nhiên nổi lên. Con bé Hồng giỏi, tán được anh công an vừa trẻ, vừa đẹp giai. Sau này anh Long tha hồ nhờ cậy. Long “thần” kéo ghế ngồi vào mâm, tự tay rót bia mời Hải. Hồng giơ tay ngăn lại:

- Các anh đừng mời nữa! Anh Hải còn phải đưa em về!

- Ôi dào! Mấy khi các anh mới được tiếp anh Hải! Cô Hồng chở anh ấy không được à?

- Không! Em không biết chạy xe tay ga.

Hồng làm mình làm mẩy một chặp mới lôi được Hải ra khỏi bàn tiệc, chào ra về. Long “thần” tiễn ra tận cổng, đưa cho Hồng một túi giấy:

- Cảm ơn anh Hải đã tới thăm nhà. Có chai rượu, em gửi anh về uống cho vui. Vang đỏ của Pháp, để lâu năm rồi ạ!

- Ấy chết! Sao lại thế! Đến dự lễ sinh nhật, đã chẳng có quà tặng, ai dám nhận quà đem về! Thôi, anh Long cứ cho gửi lại đây đi. Hôm nào rỗi rãi, anh em mình cùng uống!

Lời từ chối khéo của Hải làm chủ nhà đành chịu.

- Vâng! Thế hôm nào lại xin anh Hải cái hẹn ạ!

Họ bắt tay nhau, ai cũng thấy lòng nhẹ nhõm.

*

Ghềnh đá gù gù mỏm lưng, trông y như con cóc xù xì ngồi rình bắt muỗi. Trăng hạ huyền mỏng tang như chiếc lưỡi liềm, hắt ánh sáng lờ mờ xuống dòng sông. Con tàu xám xịt giống một bóng ma, nép kín sau vụng nước. Những ống hút lớn được thả xuống lòng sông, chiếc máy hút hiện đại đã được lắp thêm bộ phận tiêu âm bắt đầu khởi động. Long “thần” đứng trên sàn tàu, nhắc nhở:

- Một tiếng là đầy khoang cát đấy! Chú ý! Xong, chạy về bến luôn!

Chiếc máy hút chỉ kêu rì rì, như tiếng gió thổi trên mặt sông. Dòng cát đầu tiên chảy ào ào vào khoang tàu.

Tổ công tác bốn người của Hải đã lên chật chiếc ca nô nhỏ. Hồi chiều, thấy có hai thanh niên cưỡi xe máy chạy đi chạy lại gần trạm kiểm soát của công an. Hồng chèo thuyền đi lấy hàng về qua, ghé lại đưa cho Hải chùm vải chín:

- Vải Bắc Giang ngọt lắm. Anh Hải ăn thử xem!

Cô chỉ tay về phía hai thanh niên đi xe máy:

- Hai thằng chim mồi đấy. Chúng nó đi dọn đường cho đêm nay tàu hút trộm cát.

Thông tin của Hồng làm Hải thêm quyết tâm. Đêm hai mươi ba cuối tháng, trời sáng trăng suông, bọn cát tặc liều lĩnh qua mặt công an. Anh phì cười nhớ tới câu tục ngữ.

Mùng năm, mười bốn, hăm ba/ Đi chơi còn lỗ, huống là đi buôn.

Huống hồ bọn chúng đi hút trộm cát. Hay, chúng đánh vào tâm lý kiêng cữ ngày xấu của mọi người?

Hồng nhìn vẻ bận rộn của Hải, cô đề nghị:

- Đêm nay anh có ra ghềnh Cóc không, để em đưa đi?

Hải buột miệng:

- Không cần! À... Anh không đi đâu cả!

Chiếc ca nô tuần tra nhẹ nhàng áp sát sàn tàu, ánh đèn pin chiếu rõ nhóm người đứng túm tụm trên tàu. Thoáng thấy bóng công an, Long “thần” lủi vội xuống hầm máy, còn kịp ra lệnh cho đàn em:

- Mở van xả cát...!

Van xả khẩn cấp mở, hơn trăm khối cát trôi tuột trở lại dòng sông.

Hải hỏi một thanh niên ở trần xăm trổ đầy mình.

- Ai là chủ tàu?

- Em ạ!

- Anh cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ phương tiện! Tàu hút cát à?

- Không ạ! Tàu em đi chở hàng.

Hải nghiêm giọng:

- Hàng họ gì. Khoang tàu còn dính đầy cát. Máy hút vẫn còn kia.

Thanh niên gân cổ cãi:

- Tàu chúng em chở hàng thuê thôi! Các anh có chứng cớ gì không?

Giơ một tờ giấy lên, Hải tuyên bố:

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường vận tải thủy là giả nhé. Cái trò phô tô giấy rồi đem công chứng, không qua mắt chúng tôi được đâu. Đề nghị cho tàu về trạm!

Hải vừa quay lưng thì bị một chiếc xẻng đập thẳng lên đầu. Chỉ nghe “chát” một tiếng, Hải choáng váng, ngã lộn xuống sông. Long “thần” xuất hiện, hắn cầm sợi xích quật túi bụi vào mấy tên đàn em.

- Lũ đầu bò! Đứa nào đánh anh Hải?

Vụ xung đột tạm dừng, mọi người đổ xô đi tìm cứu Hải. Chiếc ca nô nổ máy, chạy dọc theo dòng sông, những ánh đèn pin chiếu loạn xạ xuống nước. Không thấy bóng dáng Hải đâu cả. Đội tuần tra vội điện báo về trạm kiểm soát xin tàu ứng cứu. Long “thần” lồng lộn đi lại trên sàn tàu, miệng không ngớt chửi tục. Có tiếng chuông điện thoại, Long “thần” mở máy, cục cằn:

- Ai?

- Anh Long! Em là em gái anh thật nhưng anh không nên làm ăn kiếm những đồng tiền phi pháp phá hoại dòng sông của quê mình nữa. Lẽ ra anh nên quay đầu tìm công việc khác đàng hoàng, hợp pháp thì anh lại sai đàn em đánh giết anh Hải. Anh nên cùng bọn đàn em ra đầu thú đi! Em đã đưa anh Hải vào trạm y tế xã rồi!

Đội ứng cứu cũng vừa đến, ca nô cập thành tàu là hai tay Long “thần” bị còng số tám bập vào. Hắn chỉ kịp nói:

- Anh Hải đang nằm ở trạm y tế xã.

Bến sông dào dạt sóng vỗ. Bủ Thìn buông chiếc quạt lá cọ, hít sâu làn không khí mát rượi từ dòng sông đưa lên. Trời đang chuyển mùa. Những bông hoa gạo rụng rải rác trên đê, màu đỏ thẫm. “Hoa gạo rụng đất. Bà già cất chăn”. Bủ đã phơi phóng, cất chăn cả tuần nay rồi. Cái con bé Hồng sao ra muộn thế không biết! Nhắn nó mang quả bầu, luộc ăn cho mát, mà không thấy mặt mũi đâu. Con gái như nó cũng giỏi, dám chèo thuyền theo tàu cát của anh trai, ứng cứu được cả chú Hải công an.

Tiếng mái chèo lách cách xen lẫn tiếng cười quen thuộc của cô Hồng:

- Bủ Thìn ơi! Bầu non này, bủ! Nhà Luyến nó tráng bánh cuốn ngon quá, cháu mua biếu bủ một đĩa đây!

Hết bao nhiêu, tao gửi tiền, chứ của đâu biếu xén mãi! Sao ra muộn thế?

- Cháu lo cho anh Hải ăn sáng, để đơn vị đưa anh ấy về bệnh viện công an, bủ ạ! Vết thương khô rồi, nhưng cần chụp CT để kiểm tra đầu xem có sao không.

Bủ Thìn chép miệng:

- Khổ! May mà gặp cháu! Này! Bủ gửi cho chú Hải túi kẹo vừng. Chú ấy thích kẹo vừng lắm!

Hồng cầm một bông hoa gạo đỏ, ném lên trời. Má cô ửng hồng.

Tháng 5/2026

Truyện ngắn dự thi của Phùng Phương Quý

Các tin khác

Quán trà “Bà Cướp”

Quán trà “Bà Cướp”

Nhìn vẻ bề ngoài, không ai ngờ người phụ nữ này lại có tới mười lượng bạc. Gã đàn ông miệng méo hớn hở thò tay vào giỏ đựng trà và sau vài động tác khua khoắng, hắn hét lên như một con lợn bị chọc tiết: “Ôi, mẹ ơi, này...”.

Phản ứng dây chuyền

Phản ứng dây chuyền

Hắn cần một bác sĩ trị liệu thiên nhiên vì lá gan bắt đầu “đình công”. Trị liệu thiên nhiên ở đây đại khái là hắn muốn được chữa bệnh mà không phải bỏ rượu.

Tham thì thâm

Tham thì thâm

Chẳng bao lâu đã đến siêu thị thương mại Thế giới, Tiểu Lưu đưa 5 tệ tiền lẻ đã chuẩn bị sẵn cho người lái xe ba bánh, anh ta nhặt cái ví định xuống xe nhưng hình như cái ví được gắn chặt vào chiếc ghế nên anh ta đã cố gắng rất nhiều lần mà vẫn không lấy được.

Cây đàn dương cầm

Cây đàn dương cầm

Quyên lặng người trước tấm gương lớn sau khi nhường chiếc quạt tích điện cho em cô. Trong gương là một người phụ nữ 34 tuổi nhưng mang gương mặt đàn bà nhàu nhĩ tứ tuần. Hai hố mắt quầng thâm. Tóc tai xơ xác.

Vụ cướp xui xẻo

Vụ cướp xui xẻo

Cánh cửa lại mở, bà cụ xuất hiện, một tay vừa ôm chó vừa cầm chiếc túi Kun nhỏ, tay kia xách một chiếc túi nhựa màu đen. Tùng Hồng Nguyên đã rất quen thuộc với loại túi nhựa này, nó được các ngân hàng tặng khách hàng để đựng tiền mặt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng rút số lượng lớn tiền mặt.

Chỉ vì một phút ngã lòng

Chỉ vì một phút ngã lòng

Được sự khích lệ và cổ vũ của vợ, Trương Lỗi đứng ra lập một công ty trang trí. Một năm sau, công ty làm ăn phát đạt, nhà có tiền, hai vợ chồng mua một căn hộ to đẹp. Nhưng khi cuộc sống của gia đình ngày một tốt hơn thì Trương Lỗi bắt đầu thay đổi, anh ta không chăm chỉ vào công việc làm ăn mà lại hay cùng bè bạn tụ tập rượu chè, cờ bạc

Nghệ sĩ ngoại giao

Nghệ sĩ ngoại giao

Khi kết bài, cậu phải làm sao cho nó có vị "vừa ngọt vừa đắng". Đừng có khen không, mà cũng đừng có chê hết. Phải giữ cái thế thăng bằng thì mới tồn tại được.

Ngọn đèn thức gọi dòng sông

Ngọn đèn thức gọi dòng sông

Ven bờ sông Hoài Nhân có loài hoa lạ lùng: hoa Minh Đăng, thân cứng chấp gió mạnh, lá đỏ thắm, mỗi cây đến cả bốn mùa cho chín bông hoa vàng rực có hình từa tựa lồng đèn. Hoa có mùi thơm lạ lắm, như mùi trầm thơm trên bàn thờ cứ gợi nhắc xa xăm, cứ hướng ta lên bầu trời vời vợi, ngửi lâu là chảy lệ nhớ thương...

Cô gái yêu phim Pháp

Cô gái yêu phim Pháp

Sheila lớn lên ở Sheffield, một thị trấn phía Bắc nước Anh từng nổi tiếng với sự tinh xảo của nghề dao kéo và lòng dũng cảm của các phi công không quân. Đến năm mười bảy tuổi, vinh quang của thị trấn đã phai tàn, và quý bà thời Victoria tráng lệ đã trở thành một người buồn tẻ thất vọng.

Nhầm ngăn kéo

Nhầm ngăn kéo

Bá tước DuPont không giấu nổi vẻ đắc ý. Vừa sải bước về phía phòng ăn, ông vừa lướt nhanh tấm da cừu cũ kỹ mới tìm thấy trong kho lưu trữ. Đây chính là bản đồ dẫn lối đến kho báu thất lạc của dòng họ DuPont danh giá.

Thăm người nhà

Thăm người nhà

Giữa cái nắng hanh hao của buổi chiều tại Trại cải tạo Đông Sơn, Trần Lực đang vùi đầu vào xấp hồ sơ phạm nhân dày cộm. Tiếng lật giấy sột soạt bỗng bị ngắt quãng bởi một giọng nói run rẩy, đầy vẻ khẩn cầu từ phía cổng:

Hành trình kinh hiểm

Hành trình kinh hiểm

Hai tên cướp vừa thu tiền vừa hỏi tên họ và đơn vị công tác của từng người đưa tiền sau đó ghi vào quyển sổ và nói: "Xin đắc tội với bà con cô bác, vì gần đây anh em chúng tôi gặp khó khăn nên mới phải mượn tạm số tiền này của bà con cô bác, đến ngày nào đó nhất định sẽ trả lại".

Bệnh cũ tái phát

Bệnh cũ tái phát

Chỉ đến lúc này ông Lý mới buông lão Trương ra. Nhưng ông Lý còn cố nói với lão Trương: “Hôm nay tôi để ông thắng vài ván, ngày mai tôi sẽ để ông không còn mảnh giáp nào”

Dưới ánh mặt trời

Dưới ánh mặt trời

Gần 20 năm sống ở cái đất "hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo" này, gã đã quá quen với việc một mình trong mọi thứ. Sinh tồn bản thân đã không dễ gì, dính thêm một sự sống khác thì khác gì đeo tròng vào cổ

Hai lần lên tỉnh

Hai lần lên tỉnh

Thấy ông già giàu có, mặt người bán hàng lập tức sáng lên và nhanh chóng viết hóa đơn. Sau khi trả tiền, lão Vương nhét chiếc máy ảnh kỹ thuật số vào chiếc ba lô bẩn thỉu của mình, bỏ 10 nhân dân tệ tiền thừa vào túi rồi ngẩng cao đầu bước ra khỏi trung tâm thương mại.

Tình yêu dị dạng

Tình yêu dị dạng

Khi đến lượt mình, Lâm Khê lén dúi vào tay anh mẩu giấy ghi số điện thoại. Thẩm Ngôn khựng lại, ngẩn người nhìn cô rồi lẳng lặng nhận lấy. Ngay tối hôm đó, cô nhận được cuộc gọi từ anh.

Biển rợp sóng

Biển rợp sóng

Tiếng gió biển thổi đem tiếng vi vu của vạt phi lao tới như một bản nhạc vừa buồn vừa rực rỡ, ngút ngàn cô đơn. Biển cũng chỉ có vậy thôi: đơn giản và nhạt nhòa. Nó giống như chàng trai lúng túng trước vạt tóc bay qua bờ vai phủ lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cô gái mà chỉ biết thở dài thừa thãi.

“Trợ lý thông minh”

“Trợ lý thông minh”

Lý Minh hào hứng nghiên cứu cả buổi chiều, cài đặt hết các lệnh cần thiết, thậm chí còn lén cài thêm một lệnh “lời chào tùy chỉnh”. Anh ta tự tin nói: “Có nó, hiệu suất làm việc của văn phòng chắc chắn sẽ tăng gấp đôi”.

Còn lại cái gọng không

Còn lại cái gọng không

Vâng lời bác sĩ, tôi sắm ngay một chiếc kính. Nhưng khổ nỗi, cứ hễ đeo vào là đầu óc lại quay cuồng, buồn nôn không chịu nổi. Thậm chí có lần, nói ra thì hơi ngại, tôi đã nôn thốc nôn tháo đến mức mật xanh mật vàng đều ra hết.

Tiếng khèn giữ mùa phượng cuối

Tiếng khèn giữ mùa phượng cuối

Đời này, kiếp này A Sính sẽ gắn bó với núi rừng. Nó thương những em nhỏ mỗi lần đi học phải dậy từ sớm, rồi đu qua sợi dây cáp sang bên kia suối, đi hết một quả đồi nữa mới đến điểm trường. Biết được nỗi nhọc nhằn đi tìm con chữ của dân bản, cấp trên đã cho xây dựng một lớp học ở lưng chừng đồi.