Tùng Hồng Nguyên đội mũ bảo hiểm kín đầu, lái chiếc mô tô màu đen chạy tới chạy lui trước ngân hàng nhiều lần nhưng chưa tìm được "con mồi" thích hợp. Xe máy không có biển số vì Tùng Hồng Nguyên cố tình tháo ra để nếu có chuyện gì không ai nhận ra.
Đã là buổi trưa, Tùng Hồng Nguyên không khỏi có chút khó chịu, đang định đi ngân hàng khác thì cuối cùng "con mồi" cũng xuất hiện. Đó là một bà già khoảng sáu mươi tuổi, ăn mặc thời trang, tay phải cầm một chiếc túi màu đen và tay trái ôm một con chó xù lông xoăn với chiếc mũi tẹt. Tùng Hồng Nguyên biết đó là giống chó "Elizabeth" của Anh, có giá hàng chục nghìn nhân dân tệ. Không cần phải nói, bà già này là một người giàu có.
Tùng Hồng Nguyên mừng thầm, hắn ta chậm rãi lái xe máy đến chỗ con sư tử đá ở cổng ngân hàng, giả vờ đang đợi ai đó, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào cửa kính ngân hàng qua kính của mũ bảo hiểm
Khoảng mười phút sau, cửa mở ra, một đôi vợ chồng trẻ cười nói bước qua trước mặt Tùng Hồng Nguyên.
Hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Cánh cửa lại mở, bà cụ xuất hiện, một tay vừa ôm chó vừa cầm chiếc túi Kun nhỏ, tay kia xách một chiếc túi nhựa màu đen. Tùng Hồng Nguyên đã rất quen thuộc với loại túi nhựa này, nó được các ngân hàng tặng khách hàng để đựng tiền mặt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng rút số lượng lớn tiền mặt.
Cánh cửa kính tự động từ từ đóng lại sau lưng bà cụ. Bà cụ bước từng bước về phía xe máy của Tùng Hồng Nguyên, hắn mừng rỡ khởi động xe máy. Khi bà cụ đến gần, hắn nhanh chóng giật lấy chiếc túi nhựa đen nặng nề từ tay bà.
Bà cụ hét lên nhưng Tùng Hồng Nguyên đã rú ga, chiếc xe máy chồm lên phía trước như một mũi tên bật khỏi dây cung.
Xe máy của Tùng Hồng Nguyên nhanh chóng rời khỏi thành phố mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Khi đến một nhà máy bỏ hoang, hắn ta giảm tốc độ và đi vào khu vực nhà máy.
Tùng Hồng Nguyên nhảy xuống xe máy và nóng lòng mở chiếc túi nhựa màu đen ra, mong đợi những chồng Nhân dân tệ dày cộp hiện ra trước mắt, nhưng hắn không ngờ rằng trong chiếc túi lại không phải tiền như hắn tưởng mà là… một đống phân chó.
Tùng Hồng Nguyên tưởng rằng mắt mình bị lóa, nhưng nếu nhìn kỹ thì thấy đó vẫn là một đống phân. Hắn thầm hét lên "Xui xẻo", nhưng không ngờ thứ hắn đã dày công giành lấy lại thành ra một đống cứt chó. Hắn ta bực bội định ném chiếc túi nhựa đi, nhưng một số cảnh sát đã xuất hiện trước mặt hắn.
Đối mặt với cảnh sát, Tùng Hồng Nguyên không hề sợ bị bắt quả tang vì trên tay hắn chỉ có một túi phân chó. Vì vậy, khi cảnh sát yêu cầu Tùng Hồng Nguyên xem đoạn video trước ngân hàng, hắn vẫn thản nhiên: "Đúng vậy, tôi giật được túi ni lông của bà cụ, nhưng tôi đang làm một việc tốt. Thấy bà cụ đã già, tôi đã giúp cụ ấy".
Cảnh sát đã phát đoạn video trước đó cho Tùng Hồng Nguyên xem. Khi thấy hành vi cướp bóc của mình lặp lại trong video, Tùng Hồng Nguyên cúi đầu.
Hóa ra bà già đã dắt theo con chó cưng của mình đến ngân hàng để rút tiền gửi. Không ngờ, con chó xù lại ị ngay sau khi vào ngân hàng. Bà già yêu cầu nhân viên ngân hàng cho một chiếc túi nhựa, và để con chó xù ị trong túi nhựa nhưng bà không thể xách túi phân chó này trên tay nên bà già muốn vứt vào thùng rác cách cổng ngân hàng không xa, không ngờ vừa ra khỏi cổng ngân hàng đã bị một người đàn ông điều khiển xe máy giật mất rồi lao đi. Bà cụ không ngờ giới trẻ ngày nay lại có thể bắt chước Lôi Phong giỏi đến vậy, thậm chí còn lao tới ném giúp bà một túi phân chó, đồng thời hét lên "Cảm ơn" .
Đây không phải là lần đầu tiên Tùng Hồng Nguyên cướp trước cổng ngân hàng. Lần nào hắn cũng đổi xe máy và đội mũ bảo hiểm che kín mặt và lần nào cũng bị camera an ninh ghi hình nhưng rất khó để nhận dạng. Kết quả, lực lượng cảnh sát đã triển khai lực lượng, giăng lưới ở lối vào mỗi ngân hàng, vì vậy dù lần này Tùng Hồng Nguyên chỉ chộp được một túi phân chó nhưng hắn vẫn không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.
Trần Dân Phong (dịch)