Bếp các nhà trong bản giờ này đỏ lửa, thơm hương cơm chín. Vậy mà, bếp nhà mình có gộc củi cháy ngun ngún, cùng nồi nước sôi réo rắt anh ạ. Dường như, việc ngóng chờ anh trở về nhà, vào mỗi chiều hoàng hôn tím, hằn nếp trong tâm trí, trái tim em. Bất kể vòng xoay thời gian bốn mùa xuân, hạ, thu, đông mang theo tiết trời khi nóng hầm hập, lúc lạnh tái tê… thế nhưng, em có thói quen ngồi ở bậc cầu thang thứ chín tượng trưng cho chín vía của em, cũng là bậc cuối trước khi sải vài bước, qua bậu cửa vào nhà. Chỗ này, tầm mắt em trải rộng ngắm mây trời. Từng bầy, từng đám mây đủ màu sắc, hình khối lang thang trên bạt ngàn màu xanh thẫm của cây rừng, trước khi lũ lượt bay về, nằm gối đầu lên đỉnh núi Pù Nha. Em tha hồ phóng mắt xuống mặt đường gấp khúc, bồng bềnh hơi sương, mong chờ, đợi đón anh về. Chỉ khi nhìn thấy anh, cùng chiếc xe máy Yamaha ngược dốc thì em mới vơi âu lo.
Cách đây hai năm, em nóng bụng đợi anh vào mỗi chiều cuối tuần. Thế nhưng, từ ngày anh xung phong chuyển công tác ở cơ quan Công an tỉnh, về làm Công an xã Pú Sao, chiều nào em cũng thấp thỏm đợi anh về nhà. Khi bóng tối choàng tấm chăn màu tro khổng lồ lên núi rừng làng bản, mà em chưa thấy anh về, thì mới uể oải đứng lên, chuẩn bị bữa ăn đạm bạc qua quít… Nhiều lần, anh nhắc em: - Nhình à, em chăm lo bản thân, có sức khỏe để làm việc, giúp dân bản, cứu chữa người bệnh kịp thời.
Anh ạ, em là bác sĩ, phụ trách Trạm Y tế xã Pú Sao. Nhiều bệnh nhân cần em anh nhỉ. Anh nói thế, em vâng dạ để anh vui. Làm sao em có thể bộc bạch, em luôn cảm thấy bất an, từ khi tụi mình yêu nhau, cho đến ngày em về làm vợ anh. Vẫn biết lo lắng không giúp gì anh, nếu anh biết còn phân tâm, thế nhưng em không thể dối lòng mình.
Vừa tháng trước, khi anh biết tin vui, tình yêu tụi mình se hoa, kết trái. Giọt máu hạnh phúc nhỏ nhoi đang ngày ngày lớn dần trong bụng em. Anh cười rất tươi, dang rộng đôi cánh tay rắn chắc, nhấc bổng em lên xoay tròn mấy vòng, thầm thì: "Cảm ơn em, tình yêu, hạnh phúc của anh". Trong tiếng gió cuối thu ngân nga, réo rắt, tấu lên giai điệu bổng trầm hoang dã…
Không hiểu bằng phép màu nhiệm nào đó, gió đông lạnh lẽo đẩy đưa em trôi vào giữa rừng hoa sở trắng tinh khôi. Từng bông, từng chùm hoa e ấp những giọt sương ban mai long lanh, khe khẽ, mơn man nhẹ vuốt vào làn da phấn hoa đào trên đôi má. Em lướt nhẹ trong sương trắng, hoa trắng thanh tao, giữa vời vợi bồng bềnh mây bay, gió thổi. Càng lên cao, gió càng thổi mạnh. Gió bứt những cánh hoa mỏng mảnh bay lả tả chao lượn, trước khi chấp chới đậu trên mặt đá núi ươn ướt, dấp dính. Mà kìa! Trước mắt em dường như lấp lóa nụ cười tràn nắng của anh. Rõ ràng em nghe tiếng anh gọi từ nơi mơ hồ rất xa. Sao tiếng gọi Nhình… ơi" của anh như nghẹn lại nhỉ? Em trôi về phía tiếng gọi trong ngợp tràn hương thơm là lạ. Em chấp chới mê mướt, lướt nhẹ, giữa ngàn vạn thanh âm réo rắt trong gió ù ù thổi…
Có tiếng nổ lớn rung chuyển núi rừng, tai em ù đặc, mắt em chói nhức. Em cố trấn tĩnh, dõi nhìn về nơi anh vừa mới đây gọi em. Vậy mà, trong chớp mắt, gió cuốn anh của em vào ngàn trùng mây giăng, mờ mịt khói sương. Mà kìa, sau chuỗi tiếng nổ long trời kinh hoàng ấy, khoảng không phía trước bỗng rừng rực màu huyết hồng. Giờ thì sương đỏ, mây đỏ… chuyển động nhuyễn mềm, bay giữa tầng tầng, lớp lớp núi cao, vực sâu, trong nắng đông hanh hướt vàng nhưng nhức…
Bỗng nhiên, từ không gian cao vợi, không hiểu tụi mây màu chì từ đâu ùn ùn kéo đến, bủa vây che khuất mặt trời. Nắng ban mai vừa tỏa sáng trong trẻo xuống núi rừng, vậy mà giờ trốn biệt. Đỉnh núi Pù Nha vang rền tiếng sấm ùng oàng. Lửa trời trắng lóa, chí chát liên hồi, xé rách vách đá trầm mặc ngàn năm. Gió không ngân nga nhẹ nhàng, mà rú rít hung dữ, lồng lên bứt lá rừng bay loạn xạ.
Bất chợt, mưa như thác đổ xuống làng bản. Trong mưa ào ào xối xiết, ngàn vạn những viên đá màu trắng, màu hồng ném tơi tả xuống rừng cao, nương thấp đang bung sắc trắng mê mướt của vô vàn hoa sở. Từng cánh hoa trắng bầm dập trong gió cuốn, mưa tuôn, đá vùi… Hình bóng anh ẩn hiện trong vòm trời tràn nước, giữa bạt ngàn cánh hoa chao đi, lượn lại. Mặc mưa gió, anh trôi trong rừng hoa sở trắng, cuốn theo những viên đá hồng, mưa bụi đỏ đan ríu, bay mãi về phương trời xa thẳm, đến bên bờ dòng sông mê, nước chảy xối xiết, cuồn cuộn, sôi réo. Anh lướt qua dòng nước ly biệt mịt mờ sương khói dày đặc. Em ngã sấp, chới với trong khoảng không vô định, thở dốc gấp gáp tuyệt vọng, ời ời gọi tên anh…
Anh đi xa thật rồi. Em tròng trành, xiêu đảo, thảng thốt vùi mình giữa muôn trùng hoa sở tơi tả, ứa nhựa ngái nồng…
Đêm nay, bản im ắng. Sương rơi tí tách. Bầy côn trùng tấu lên thanh âm rầu rĩ.
Đã gần sáng rồi mà anh chưa về. Em bồn chồn, thấp thỏm, lo lắng.
Từ vùng núi Pù Nha liên tục tiếng súng nổ rộ lên từng tràng, từng hồi… làm em lo quá đi thôi. Liệu đây có phải là sự huyết chiến, giữa các băng đảng giang hồ máu mặt, triệt tiêu nhau tranh giành lãnh địa khai thác quặng quý? Phải chăng, thời khắc này tụi côn đồ liều lĩnh đang chống trả lại sự truy quét của lực lượng Công an?
Một giờ sáng nay, em đang say sưa chìm vào giấc ngủ êm đềm, trong vòng tay yêu thương của anh. Khẽ lay em, anh nói nhỏ: - Anh đi làm đây. Em ngủ tiếp nhé. Xong việc anh về với hai mẹ con.
Anh ạ, lúc đó mặc dù ngái ngủ, nhưng em cảm nhận, hơi thở anh nóng hổi, váng vất. Nụ hôn nhẹ khẽ của anh mà em tưởng như dài vô tận. Anh đi rồi em cũng không thể ngủ lại. Em trằn trọc, suy nghĩ những việc anh cùng đồng đội, đối mặt với tội phạm không biết trước, khiến trái tim em đau nhức, bụng em cồn cào ngàn nỗi âu lo.
Vùng đất này trước đây vốn thanh bình, yên tĩnh. Không phải cửa đóng then cài khi đi ra khỏi nhà. Bờ rào đá xếp quanh nhà, là ranh giới giữa các nhà trong bản cho đẹp. Không nhà ai có cánh cổng.
Người bản chất phác làm ruộng nương. Sau những mùa vàng trĩu bông trên thửa ruộng bậc thang, thóc về nằm yên trong bồ lớn, bồ bé; cây rơm chất cao, bản làm cỗ tạ ơn thần đất mừng cơm gạo mới. Sau đấy, những cơn gió lạnh hoang hoải tràn về, rừng cao, núi thấp gần xa cây sở nở hoa khoe màu trắng tinh khôi, quyến rũ rủ bầy ong vờn vít.
Trời càng lạnh thì hoa sở càng mê mải bung sắc trắng dịu dàng, thanh thoát, mê đắm.
Thế nhưng, bây giờ sự yên bình không còn nữa. Thay vào đó là xã hội phức tạp, tiềm ẩn muôn hình vạn trạng rắc rối xảy ra, bất kể ngày đêm. Nguyên nhân bất ổn bắt nguồn từ ngày những người lạ mặt dưới xuôi lên du lịch núi Pù Nha. Họ vô tình nhặt được quặng quý lộ thiên. Nghe nói quặng ấy bán được tiền tỷ. Không biết thực hư thế nào. Tuy nhiên, từ đó người ta thầm thì bàn tán: "Trên núi Pù Nha, dưới lòng đất xã Pú Sao, trữ lượng quặng quý nhiều vô kể". Nguồn tin từ người nọ nối dài sang người khác, loang nhanh như gió, chạy ra khắp vùng cao, vùng thấp, đến bản gần, bản xa, trôi xuống thành phố…
Bây giờ, con đường về xã ngày đêm người xe đi lại nườm nượp. Đấy là dân tứ chiếng về đây khai thác, buôn bán quặng quý. Không biết từ khi nào bỗng "mọc" ra chợ mua bán quặng trong rừng sâu. Người tốt, kẻ xấu khó nhận biết. Họ vừa cười nói với nhau, ăn uống hỷ hả, thế nhưng chỉ cần không vừa ý trong buôn bán, trao đổi, là có thể dằn mặt đánh chém, bắn nhau ngay trên bàn nhậu. Mặt ai cũng bặm trợn, gân guốc, khắp người xăm trổ xanh lét, hình thù kỳ quoái, gớm ghiếc.
Tụi trẻ choai choai mới lớn trong xã bỏ học chữ, rủ nhau lủi vào nơi khai thác quặng làm thuê, năm thì mười họa mới đảo qua nhà. Người lớn can ngăn không được. Nó có chân khắc đi. Giữ thì nó trốn. Nhiều gia đình than thở, tụi nó hỏng thật rồi. Đồng tiền có sức dụ dỗ ghê gớm.
Người bản tối đến đóng sập cửa, cài then chắc. Mọi người bảo nhau, ở trong nhà thôi, ra ngoài ngõ là không yên rồi. Có con lợn, con gà nuôi cũng lo bị mất. Đêm ngủ không ngon giấc vì những tiếng nổ dội vào bóng đêm.
Thế này thì không được. Tình hình xã hội phức tạp, ngày càng bất ổn. Nhiều lần, lực lượng Công an tỉnh xuống xã, tập trung phối hợp truy quét tụi người khai thác quặng. Thế nhưng im ắng được vài ngày rồi đâu lại trở về đấy. Địa bàn vùng núi Pú Nha rộng, hiểm trở, phức tạp là nơi tụi "quặng tặc" đêm ngày lén lút hoạt động.
Anh à, giờ sang canh tư rồi. Anh vội đi công việc làm em bồn chồn, mê mải nghĩ. Anh vẫn nói với em, tình hình xã nhà cần lắm những người như anh về dẹp loạn. Em biết điều đó, nhưng từ ngày anh về làm Trưởng Công an xã Pú Sao, trong tâm khảm sâu thẳm lòng mình, em luôn âu lo, phấp phỏng về những việc xảy ra, mà chỉ tưởng tượng mơ hồ thôi, em cũng sợ lắm rồi...
Những chiều nhập nhoạng tím sẫm. Điện thoại em réo vang. Gấp gáp. Dồn dập. Từ khoảng không của sóng điện thoại, anh ân cần thủ thỉ: "Vợ à, anh ăn cơm ở cơ quan Công an xã rồi. Anh trực không về. Em cài cửa chặt rồi ngủ ngon nhé. Yêu em!".
Đấy, anh vẫn thường xuyên bận như thế. Em biết, anh bận việc đột xuất. Từ hồi yêu anh, không biết bao lần anh lỡ hẹn vì công việc rồi nhỉ? Không đếm nổi nữa. Em không trách cứ, không dỗi hờn, trách giận. Em yêu anh và yêu cả nghề nghiệp nguy hiểm của anh. Em thấu hiểu việc anh làm, nhưng không tránh được muôn vàn nỗi lo mơ hồ, chất chứa trong sâu thẳm tâm hồn em.
Tình yêu của hai đứa mình không như các đôi lứa yêu nhau trong mộng mơ.
Em gặp anh vào một đêm mùa thu se lạnh. Trái tim em đong đầy xúc cảm mãnh liệt, khi băng bó, sơ cứu vết thương trên cánh tay vạm vỡ đang chảy máu của anh. Hôm ấy, anh cùng đồng đội Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vây bắt hai tên tội phạm nguy hiểm, vận chuyển ma túy số lượng lớn, trên rừng biên giới. Đây là hai tên tội phạm trong đường dây buôn bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Cuộc vây bắt kéo dài bao lâu em không biết, nhưng trong đêm sương hoang lạnh, tiếng súng nổ đập vào vách núi, vọng về Trạm y tế xã Pú Sao có em và hai y tá trực, làm em bất an, đứng ngồi không yên. Tuy hai tên tội phạm sa lưới với tang vật mấy chục bánh heroin, hàng ngàn viên thuốc lắc, hai khẩu súng… nhưng anh đã bị trúng đạn vào phần mềm cánh tay.
Đồng đội đưa anh vào sơ cứu tại trạm y tế. Em thảng thốt nhìn máu chảy đầm đìa ướt sũng áo anh, bỗng mắt hoe đỏ, rưng rưng xúc cảm. Dường như, giây phút ấy là định mệnh. Cho dù anh rất đau đớn, nhưng gắng gượng mỉm cười, nói với em: "Nữ bác sĩ, cảm ơn em nhiều lắm. Hy vọng ngày gần nhất anh gặp lại em, trong hoàn cảnh khác…"
Hơn một tháng sau, vào chiều thứ Bảy cuối thu, trong làn gió se se lạnh, anh về Trạm xá. Mặc em sững sờ, luống cuống, anh trao em bó hoa hồng rực rỡ. Vén tay áo lên, anh mỉm cười tươi tắn: “Bác sĩ à, anh khỏi rồi này. Hẹn với em, anh nhất định về”.
Đấy, tình yêu của chúng mình bắt đầu như thế.
Chiều tối hôm đó, sương chầm chậm dâng, anh dẫn em về ngôi nhà sàn năm gian, có những cây cột tròn trịa, nhẵn thín, dưới chân kê đá ở bản Nà Khuôn. Cầu thang phủ bụi trắng mờ. Nhà vắng lặng. Bếp nguội lạnh. Anh nhóm bếp lửa, rửa chiếc nồi đồng úp gọn gàng gần sàn phơi đun nước. Trong hương trầm thoang thoảng và tiếng nước sôi réo, anh thủ thỉ kể về những ngày thơ bé ấm êm, trong vòng tay yêu thương của cha mé…
Gương mặt anh đượm buồn, giọng anh trầm xuống xót xa. Sau tiếng thở dài trĩu nặng, anh nói nhỏ, năm anh là thằng nhóc mười hai tuổi, một chiều hè giông gió, cơn đại hồng thủy lũ quét vĩnh viễn cướp đi cha mé anh, khi hai người trên đường từ nương ngô về nhà. Người bản, họ hàng đốt đuốc, dùng đèn pin sáng trưng suốt đêm dọc con suối Nậm Khuổi để tìm cha mé anh. Qua đêm, đến trưa hôm sau thì thấy thi thể của cha mé anh bị vùi nửa người ở bãi đá. Cha mé anh ôm chặt nhau không thể gỡ nổi. Anh khóc ngằn ngặt, gào thét vật vã, lăn lộn ôm thi thể đã lạnh ngắt của cha mé, cho đến khi thầy Tào làm lễ nhập quan.
Người bản, họ hàng thân thích xót xa phải để cha mé anh nằm chung vào một cỗ áo quan to, vì không thể tách hai người ra. Trong rừng mả họ Nông, ngôi mộ của cha mé anh tuy một nhưng là hai. Đấy là mộ đôi. Việc này ở vùng núi Pú Nha từ xa xưa đến giờ, chưa có gia đình nào gặp nạn tang thương như thế. Tất thảy người trong họ, ngoài bản xa gần, ai cũng sụt sùi đau xót khôn nguôi…
Đến mùa thu tựu trường năm đó, đứa trẻ mồ côi anh, được cử tuyển về học văn hóa ở Trường Văn hóa 1, Bộ Công an. Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, anh thi đỗ vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Tốt nghiệp Học viện, anh về tỉnh nhà công tác và cống hiến.
Xót xa, thương cảm, thấu hiểu hoàn cảnh, thế nên em nhận lời về làm vợ anh không so đo, tính toán…
Hơn chín giờ sáng. Tiếng còi xe rú rít.
Em run lẩy bẩy không tin vào mắt mình. Đồng đội đưa anh về. Anh nằm trên cáng, giữa những cánh hoa sở thấm đẫm huyết hồng. Người anh nhuộm đỏ máu, đất núi. Em sụp xuống trước thi thể anh và gào lên tuyệt vọng. Hơi thở nồng nàn của anh còn vấn vương đâu đây trong gian nhà vắng lặng, vậy mà sao anh lạnh ngắt thế này? Em không thể tin nổi, anh không ở bên em và con nữa. Sao anh nỡ đi về miền xa xanh mà không từ biệt em? Em sẽ phải nói thế nào với con đây? Nuôi dạy con ra sao? Con mình còn chưa chào đời, vậy mà sao anh nỡ ra đi?
Em choáng váng, tuyệt vọng trong tiếng trầm đục, khàn nghẹn của đồng đội anh: "Đồng chí Nông Thái Duân, Trưởng Công an xã Pú Sao anh dũng hy sinh trong khi thực thi nhiệm vụ đặc biệt, truy bắt tên Hùng "trọc" máu lạnh, trùm băng đảng "ngọn lửa" là "bưởng quặng" hoành hành khai thác trái phép, giết người, tranh giành lãnh địa, gây mất trật tự trị an nghiêm trọng trong vùng núi Pù Nha. Hắn chính là tên tử tù Thái "mấu" trốn trại, bị truy nã. Bằng thủ đoạn tinh vi xảo quyệt cùng sự giúp sức của lũ đàn em, hắn đã thay tên đổi họ, lẩn trốn mười bốn năm nay…".
Em tê tái, đau đớn tận cùng. Ngất lịm…
Em trôi vào vùng trắng trống đến không cùng, không tận…
Em lang thang mướt mải tìm anh giữa biển sương dày đặc, trùng phùng, mê nồng.
Em chấp chới giữa đôi bờ mê lú, trong ngàn ngàn tiếng sụt sùi trên dòng sông ngút ngàn hoa trắng, hoa vàng. Sao mà nhiều hoa thế anh? Vâng, màu trắng là hoa sở ở bản mình. Hoa màu vàng kia là Bjoóc mạ trong rừng, trên núi. Đây là hoa của ma, của thần. Hoa Bjoóc mạ dập dềnh trôi giữa tiếng then, thanh la của thầy tào đưa người đã mất về với tiên tổ, ông bà.
Bộ quân phục Công an anh mặc trên người tỏa ra hơi giá lạnh, nhưng em không biết làm thế nào truyền hơi lửa sang anh. Con mình vẫn trong bụng em, làm sao có cây hoa báo hiếu dâng lên anh? Người Tày mình khi khuất núi, con cái trong nhà sẽ làm cây hoa báo hiếu chúc phúc đưa tiễn, thế nhưng em không thể làm cây hoa giúp con. Bây giờ, em mải miết đi cùng anh trong miền hoang kỳ ảo.
Em lăn lóc mê mê, tỉnh tỉnh. Trong cơn mê man em nắm tay anh trôi vào miền sương trắng ngút ngát. Tay anh giá buốt như thể ướp đá lạnh khiến em tê cóng. Mặc dù đi bên nhau mà sao anh nói gì em nghe không rõ. Em rủ anh về nhà, ở trong sương mãi lạnh lắm, nhưng anh khẽ lắc đầu. Vậy nên em chới với theo anh giữa hoang lạnh trắng sữa.
Em cùng anh trôi vào hương hoa. Anh kéo em chạy trong gió cuốn. Hai đứa mình sải bước hoang hoải ở bến mê, bờ lú giữa dòng sông mê giang mịt mờ khói tỏa. Anh à, em muốn cùng anh đi đến cuối con đường vô định, trong khoảng không trắng trống, ào ạt gió, hun hút sương bay…
Em mê miên bao lâu không rõ nữa, cho đến khi thầy Tào cùng họ hàng, dân bản hú gọi chín vía em quay về dương gian. Trong tiếng gọi kèm theo lời chú: "Ơ hời! Chín vía Nông Thị Nhình lạc bước nơi đâu, mau trở về trước lúc mặt trời lên…". Những tiếng gọi vía thống thiết ấy, lay thức bé con trong bụng em. Bé quẫy đạp liên hồi, lôi hồn vía em trở lại dương gian, thức tỉnh em rời bến mê để trở lại thực tại.
Và em đau đớn tỉnh dậy trong tiếng gọi ời ời cùng thanh la, nhạc xóc. Mắt em khô đỏ mất mát. Sự trống rỗng vô cùng, vô tận tưởng như máu trong người em đông đặc, nhức buốt, mụ mị…
Đêm hoang vu, rờn rợn, mịt mùng. Núi Pù Nha gió lạnh vần vũ. Sương táp vào người ẩm ướt, tái tê. Thế là anh rời xa cõi tạm, về với ông bà nơi rừng mả huyền bí, cô tịch được hơn một tháng rồi. Trong gian nhà mình từng sống những tháng ngày hạnh phúc ấm êm, giờ chỉ còn một mình em lủi thủi. Em vẫn không thể tin là đã mất anh…
Anh ạ! Con mình trong bụng em cựa quậy, trườn đạp. Thời gian đang trôi về tháng cuối năm. Qua Tết, sang tháng Giêng con sẽ chào đời mà không có bố bế bồng, ru rím. Thật là quá đau đớn, xót xa phải không anh? Đêm đêm, em vẫn nói chuyện cùng con, rằng bố đi đến nơi rất xa, đấy là miền xanh thẳm. Nơi ấy, bố vẫn đang dõi theo bước chân hai mẹ con… Anh ơi, em phải gắng gượng sống tốt. Sống hộ phần đời dang dở của anh nữa. Trên cao xanh vời vợi xa, anh linh thiêng phù hộ để em có đủ tinh thần, sức vóc vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi con anh nhé.
Anh biết không? Đêm nay lạnh lắm. Ngoài trời hun hút gió không ngừng thổi. Gió đưa hương hoa sở thanh khiết, ướp đẫm gian nhà trống trải. Mùa hoa sở trắng nồng nàn thơm ngát về bản, gọi cái Tết đến gần trong nỗi nhớ anh day dứt khôn nguôi.