Đoàn tàu đang lao nhanh trong đêm, lúc này kim đồng hồ đã chỉ 3 giờ khuya nên hầu như tất cả hành khách đều đang ngả nghiêng mơ mơ màng màng ...
Bỗng nhiên có tiếng ai đó kêu thất thanh làm Lý Bình đứng bật dậy và thấy từ hai đầu toa xe có 5, 6 người bịt mặt đang tiến vào trong, tay họ lăm lăm cầm súng và dao: "Mọi người tỉnh dậy lấy tiền cầm ra tay đưa cho chúng tôi, nếu ai không tự giác chúng tôi không khách khí đâu". Tiếng quát tháo làm cho tất cả hành khách giật mình tỉnh dậy. Tú Lệ sợ hãi ôm chặt lấy Lý Bình giọng run rẩy: "Anh lấy tiền ra đưa cho họ đi, của đi thay người còn hơn".
Hai tên cướp vừa thu tiền vừa hỏi tên họ và đơn vị công tác của từng người đưa tiền sau đó ghi vào quyển sổ và nói: "Xin đắc tội với bà con cô bác, vì gần đây anh em chúng tôi gặp khó khăn nên mới phải mượn tạm số tiền này của bà con cô bác, đến ngày nào đó nhất định sẽ trả lại".
Bỗng nhiên có một người đàn ông trung niên đứng lên ôm chặt lấy tên cướp kêu lên: "Bà con đứng nghe những lời sằng bậy của bọn bất lương, chúng ta phải cùng nhau liều mạng với bọn chúng".
Một tiếng nổ khô khốc vang lên, người trung niên lảo đảo ngã xuống sàn xe giãy giãy mấy cái rồi nằm bất động.
- Mau đưa tiền ra! - Tên cướp lại to tiếng quát.
Khi tên cướp đi đến trước mặt, Lý Bình rất nhanh một tay khóa cổ tên cướp, một tay cướp lấy khẩu súng chĩa vào đầu hắn: "Chúng mày không được lấy tiền của hành khách nếu không thì....". Một tiếng nổ khô khốc nữa lại vang lên, người ngã xuống không phải tên cướp mà là Lý Bình.
Hành khách trong xe đều hoang mang lo sợ vì đã có hai người bị giết hại. Bọn cướp cũng có phần hoảng loạn nên chúng vội vàng xách túi tiền cướp được chuồn khỏi toa xe. Tú Lệ ôm lấy chồng nằm trong vũng máu, vật vã than khóc: "Em đã nói là không cần đi trăng mật mà anh lại không nghe, bây giờ thì em sống thế nào được đây?". Cách đấy mấy hàng ghế người thân của người trung niên cũng đang khóc lóc thảm thiết, hành khách nhao đến để giúp đỡ hai gia đình có người không may...
Một lúc sau có mấy cảnh sát đến và đột nhiên Lý Bình và người trung niên cùng ngồi nhỏm dậy. Một cảnh sát nắm tay họ nói: "Cảm ơn sự phối hợp của các anh để chúng tôi hoàn thành bộ phim, đây là tiền thù lao của hai người".
Một người cảnh sát khác nói to với hành khách: "Tất cả hành khách trong toa xe này đều được ăn bữa sáng hôm nay miễn phí và xin mời những ai vừa rồi đã đưa tiền cho 'bọn cướp' xin mang theo giấy tờ tùy thân đến đây nhận lại tiền của mình". Tú Lệ và mọi người ngẩn người ra không hiểu là như thế nào.
Đúng lúc đó có hai người từ trên giá hành lý ôm máy quay phim nhảy xuống. Tú Lệ nhìn thấy ở sau lưng và trước ngực áo họ có ghi dòng chữ “Tổ làm phim "Hành trình kinh hiểm"”.
Truyện vui của Uông Chí (Trung Quốc)