Ngọn đèn thức gọi dòng sông

Ven bờ sông Hoài Nhân có loài hoa lạ lùng: hoa Minh Đăng, thân cứng chấp gió mạnh, lá đỏ thắm, mỗi cây đến cả bốn mùa cho chín bông hoa vàng rực có hình từa tựa lồng đèn. Hoa có mùi thơm lạ lắm, như mùi trầm thơm trên bàn thờ cứ gợi nhắc xa xăm, cứ hướng ta lên bầu trời vời vợi, ngửi lâu là chảy lệ nhớ thương...

1.Dòng sông Hoài Nhân trước khi nhập vào sông Ái có chút dùng dằng. Nó lượn vòng dưới chân núi Voi như bịn rịn không muốn chia tay, cố soi bóng núi Voi lần cuối. Núi đá có dáng hình hệt con voi khổng lồ, ngẩng đầu, hất vòi, nghênh sừng về phía Bắc. Trên núi có cơ man là khỉ leo trèo, nhảy nhót. Mùa nào thức ấy, chúng vừa ăn vừa ném quả chín xuống sông. Nơi trong xanh thăm thẳm kia có bầy cá lăng chờ đợi, vào mùa ổi chín, khỉ ném quả xuống vàng thơm một khúc sông.

Ven bờ sông Hoài Nhân có loài hoa lạ lùng: hoa Minh Đăng, thân cứng chấp gió mạnh, lá đỏ thắm, mỗi cây đến cả bốn mùa cho chín bông hoa vàng rực có hình từa tựa lồng đèn. Hoa có mùi thơm lạ lắm, như mùi trầm thơm trên bàn thờ cứ gợi nhắc xa xăm, cứ hướng ta lên bầu trời vời vợi, ngửi lâu là chảy lệ nhớ thương...

Hoa Minh Đăng như là tri âm của đom đóm. Cứ bắt đầu vào độ tháng ba, mỗi bông hoa ấy là nhà của một đom đóm. Nhìn ra bờ sông, bạt ngàn hoa đang nhấp nháy, suốt một triền sông là một tấm thảm vàng dịu đang lặng lẽ li ti sáng thâu đêm. Ai đi xa lâu về qua sông, bàng hoàng nhận ra có bao ánh mắt yêu nhớ đang khắc khoải đợi chờ.

Sông Hoài Nhân hiền dịu vào mùa khô, hung dữ vào mùa mưa bão. Khi nước lũ tràn về, như có vạn bàn tay đục ngầu, bạo ngược, ép sông Hoài Nhân phải giã biệt bao xóm làng yên bình cùng núi Voi uy nghi mà đi ra sông Ái, rồi ra với biển mặn chát nỗi niềm. Hoa Minh Đăng bị đè rạp xuống, ngâm trong nước lũ, vậy mà lũ vừa rút, nó đã bật dậy, ngẩng cao đầu mà đau đáu gọi những lời vô thanh sâu thẳm...

2.Bà con xóm Lòng Thuyền xôn xao. Gia đình cô giáo Thoa rời thành phố về bờ sông dựng căn nhà bé nhỏ. Bà Thản vừa bẻ ngô vừa tao tác:

- Lạ thật, nhà thành phố không ở. Bán tiệt. Về ở cạnh bờ sông vắng như chùa bà Đanh. Còn xin dạy trường mầm non toàn lũ trẻ quê thò lò mũi xanh, quần thủng đít...

Bà Tuyến dừng tay cuốc, thẽ thọt:

- Con trai tôi làm ở siêu thị to đùng trên tỉnh bảo: "Xuống thấp không lên cao, về xuôi không lên ngược, đến chỗ đông người không đến chỗ ít người. Muốn giàu muốn sướng phải nhớ điều ấy, cho mình và cho cả con cháu mấy đời. Người thông minh phải như thế". Đằng này, là cô giáo có học hành hẳn hoi lại làm ngược, hâm...

Ông Biệt phủi quần, bỏ cái thúng đựng ngô xuống, vớ điếu cày, tra thuốc, bật lửa châm đóm, rít một hơi thuốc lào giòn tan, mắt lim dim, mãi mới thủng thẳng:

- Đúng là cái giống đàn bà nghĩ nông choèn choèn, không bằng cái cơi đựng trầu nhỉ. Anh Dũng là công an đã hy sinh khi cứu dân ở đúng khúc sông này. Cô ấy chuyển nhà về đây là có lý do đấy, chẳng biết gì mà còn bình giảng. Rõ chán... Các chú công an về làm nhà giúp cô Thoa, nhanh và đẹp lắm, lính có khác, thương là thương thật sâu.

ngon-den-thuc-goi-dong-song-mh-dang-tien-vnca-819.jpg
Minh họa Đặng Tiến

Thoa không thể nào quên cái đêm khủng khiếp ấy. Cơn bão số 9 ập về, kéo theo những cơn mưa lớn chưa từng thấy suốt hàng tuần lễ. Gió to. Mưa như có ai nghiêng trời dốc hàng trăm dòng sông xuống đất. Cây đổ. Nhà sập. Mất điện. Các đường phố thành những dòng sông dữ cuốn phăng đi tất cả. Mạng người trên đầu sóng ác nào có khác gì mảnh bìa các tông, hay que củi lềnh bềnh kia. Trên các nóc nhà cao tầng, người như kiến bám víu, vẫy khăn cầu cứu...

Nhà chỉ còn Thoa và cháu Nhung đang học lớp 10. Nhà cấp 4, không có tầng nào để trèo lên. Nước lũ lên nhanh lắm. Thoáng cái, từ thắt lưng đã lên tới ngực rồi ngang cổ. Cùng quẫn, hai mẹ con đành trèo lên nóc chiếc tủ gỗ ngồi lẩy bẩy ôm nhau. Nhìn ra ngoài chỉ thấy mênh mông nước và bóng đêm. Điện thoại đã tắt ngấm. Những tiếng kêu cứu chỉ như những viên sỏi rơi xuống nước đen ngòm. Rồi, tiếng sét long trời lở đất giáng xuống. Trong khoảnh khắc, chớp lóe soi tỏ những đôi mắt thất thần... May mắn thay, có tiếng ca nô lại gần. Tiếng gọi từ ngoài vọng vào vút cao, kéo dài như sợi dây thanh âm ấm áp sự sống và hi vọng:

- Có ai không? Chị Thoa ơi! Cháu Nhung ơi! Ở đâu...

Hai chú công an trẻ măng, môi tím tái vì rét, bơi vào đưa hai mẹ con lên ca nô:

- Sống rồi. Chị và cháu yên tâm. Có khu trường học trên đồi cao. Bà con mình trú tạm ở đấy. Có lương khô và nước lọc đây, chị và cháu ăn không lả đi đấy...

- Hơn ngày nay mẹ con không có gì vào bụng. Chị hạ đường huyết. Cháu nó còn không nói được nữa. Các chú ăn gì chưa?

- Không kịp, chị ạ. Bọn em tranh thủ tối đa từng phút. Chậm một tí nữa e không kịp mất...

- Khổ thân. Trời giáng họa mà. Không biết anh Dũng nhà chị chỗ xóm Lòng Thuyền thế nào? Các chú có biết thông tin gì cho chị biết với!

- Em nghe nói chỗ đó ngập sâu lắm. Chia cắt toàn bộ. Đường lở. Không đi lại được... Bọn em trước cùng đơn vị với anh Dũng nên biết nhà mình ở đây.

- Trời ơi! Anh Dũng ơi!...

3.Xóm Lòng Thuyền đã ngập sâu trong nước. Nhà cao nhất cũng chỉ nhô cao hơn mặt nước tầm một mét. Những chùm người bám lơ lửng trên đó cũng đã kiệt sức. Cả đơn vị chỉ có ba chiếc ca nô chạy hết mức có thể. Những người dân được cứu òa khóc, có người chắp tay vái:

- Cha sinh mẹ đẻ mới gặp cơn tao loạn này. Các anh đã sinh ra tôi lần thứ hai đấy...

Dũng đã kiệt sức. Anh ngồi tựa lưng vào vách trụ sở công an xã, mắt nhắm lại, mặc cho bộ trang phục công an ướt sũng, nước chảy từ quần áo loang rộng một vũng trên sàn nhà. Lòng anh như đang bị thiêu đốt:

- Em và con giờ này ra sao? Có kịp sơ tán đến điểm cao nào không? Hôm qua, hết ca trực, có thuyền máy to chở lương thực và nước sạch vào. Anh em cứ giục anh về lo cho em và con. Thương lắm! Nhưng, làm sao anh có thể bỏ bà con, bỏ đồng đội mà về trong lúc này đây!

Bỗng, bác Thắng ôm chiếc can nhựa to bơi vào được đến cửa, thều thào trước khi ngã nhào xuống nền nhà:

- Tôi bơi giỏi mới thoát. Cứu vợ chồng Hùng, Thương mắc kẹt hai ngày nay trên ngọn cây đa đầu xóm...

Ca nô đi cứu nạn chưa biết lúc nào về, chỉ còn anh và hai chiến sĩ trẻ đã kiệt sức sau mấy ngày vật lộn với nước xiết. Nhưng, cứu người như cứu hỏa! Không thể chậm, dù chỉ một giây...

- Hai em đi cùng anh. Không bỏ dân chết được...

- Nước to lắm. Không ca nô, không thuyền, đi thế nào hả anh?

- Có nhìn thấy mấy cây vầu khô dạt vào sân kia không? Chặt thành khúc dài tầm ba mét, lấy dây kết thành bè. Mình bám vào nó. Vừa đi vừa đẩy. Còn sợi dây thừng này lần lượt quấn vào lưng, buộc vào bè, đi thôi các em. Không còn thời gian để tính toán nữa đâu...

- Anh vật vã mấy ngày liền còn quên mình. Bọn em trẻ hơn, sao làm rùa rụt đầu được. Chiến thôi anh...

Mò mẫm, đường sụt nhiều đoạn. Chân đang dò đường bỗng hẫng, chới với bám vào bè mà vừa bơi vừa đẩy. Nước xộc vào miệng hôi tanh vô cùng. Lợn, gà, rắn chết trôi lềnh bềnh, bốc mùi thối khẳm... Kia rồi. Cây đa vốn cao nhất ở xóm này giờ cũng đã ngập gần đến ngọn. Trên ấy có hai dáng người tã tượi, vẹo vọ, kêu không ra tiếng, chìa bàn tay khua khua như người bắt chuồn chuồn khi hấp hối.

- Một chú giữ đầu dây bên này. Anh bơi sang, cố buộc dây vào cành đa kia. Xong xuôi, chú này bám dây đẩy bè sang. Anh trèo lên đưa người xuống...

Dũng gắng sức buộc một đầu dây vào cành đa rồi trèo lên. Hùng đã xé áo làm dây buộc vợ vào ngọn đa, còn mình ôm ghì cành bên cạnh, nhìn anh mắt lờ đờ, môi mấp máy không thành tiếng: "Cứu... cứu chúng tôi!".

Thương đã bất tỉnh, không biết gì nữa... Vật vã mãi, Dũng cũng đưa hai người xuống bè được, xé áo quần làm dây buộc họ vào thân vầu chính giữa cái tạm gọi là bè ấy. Anh hô to để hai đầu dây cố gắng kéo căng, rồi người đẩy người kéo bè lên chỗ cao hơn. Sức người có hạn. Sức nước khổng lồ. Bè nhô lên được hai mét, sóng đánh chùm đánh lợp, lại lùi một mét. Hai tay và hai bả vai rời rã như muốn gãy. Tức ngực, rét đến mức không chỉ run lập cập mà co rút cả thân thể.

Còn một chút nữa thôi. Cố lên các em. Sắp thoát rồi. Khi bè lên đỉnh gò đất và dừng lại, hai anh lính trẻ vừa thở hắt từng chập, vừa gỡ hai người khỏi bè, Dũng lần theo dây, bơi phía anh em thì một gốc cây đen sì theo lũ phóng tới, đâm thẳng vào ngực anh. "Anh Dũng! Anh Dũng ơi!"... Tiếng thét đẫm nước mắt. Người còn sống tuyệt vọng nhìn theo người chiến sĩ công an như chiếc lá trôi vào biển nước lũ sôi sục, máu anh đỏ một vùng, mãi mới chịu tan hòa theo dòng chảy...

Những ngày sau đó, bằng tất cả các phương tiện đường thủy có được, hàng trăm chiến sĩ công an cùng người dân ra sức tìm kiếm. Tuyệt vô âm tín. Anh Dũng ơi! Anh ở đâu? Hãy về với anh em đồng chí, với bà con!

4.Khi Dũng ra đi trong thác lũ. Thoa đang cầm nắm cơm, định bẻ đôi đưa cho con thì như có một vật nhọn đâm thẳng vào ngực, mắt chị hoa đi, chỉ nhìn thấy một màu đỏ như máu. Chị kêu thất thanh rồi gục xuống. Khi đã hồi tỉnh, mọi người ngơ ngác hỏi, chị chỉ lắc đầu, ôm ghì con gái, cắn răng nuốt những tiếng nấc bần bật. Linh cảm cho chị biết anh Dũng đã hi sinh rồi, nhưng trái tim dứt khoát không muốn thừa nhận điều đó. Nhung ôm mẹ, lắp bắp hỏi trong nước mắt:

- Mẹ ơi. Sao cha chưa về? Chị chỉ lắc đầu, cắn chặt tay mình đến chảy máu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thơ ngây của con gái...

Sau lễ truy điệu Thiếu tá Nguyễn Đức Dũng, vì chưa tìm được thi thể anh, chỉ có cuốn sổ tay, cây bút, hai bộ quần áo và một vài vật dụng cá nhân Dũng để lại được đặt lên ban thờ, trước di ảnh. Ngoài đồng đội, bà con xóm Lòng Thuyền cùng hàng ngàn người gần xa đến thăm viếng. Đặc biệt, bà Tuyến, ông Biệt, ông bà Hùng, Thương... mang đến những lọ hoa Minh Đăng đặt lên bàn thờ. Đêm đến, những con đom đóm bay vào đậu lên những bông hoa ấy. Khắc khoải sáng thâu đêm...

Hơn một năm sau, chị Thoa bán căn nhà nhỏ ở thành phố, về dựng nhà gần gốc đa đầu xóm Lòng Thuyền. Cây đa đã chứng kiến tất cả. Nhiều đêm chị ra gốc đa, ngồi nhìn dòng sông Hoài Nhân giờ dịu dàng, trong mát. Lá đa khẽ khàng chạm xuống vai chị như những bàn tay vỗ về. Chị thắp ngọn đèn bão, treo lên cành đa để ánh sáng hắt xuống bờ sông. Rồi, đêm nào cũng thế, ngọn đèn nhỏ nhoi sáng thấp thỏm. Ánh sáng như những ngón tay gầy tìm từng con sóng như để hỏi han, chờ đợi, mong mỏi điều gì. Bên cạnh ngọn đèn ấy, vóc dáng khô héo của một người phụ nữ đứng liêu xiêu trong gió, mắt vời vợi ngóng theo sóng nước mênh mang...

Rất nhiều đêm con gái ra đứng bên mẹ, ngước mắt nhìn ra mặt sông vời vợi, hỏi thật nhỏ:

- Mẹ chờ cha về phải không? Cho con chờ cùng mẹ...

- Không. Con đang ôn thi. Vào học đi con! Con gái học sư phạm, theo nghề mẹ là hợp, con ạ...

- Mẹ ơi! Con xin lỗi! Con sẽ theo nghề của cha...

Ôm lấy con, áp đầu nó vào ngực mình. Trước đây con rất thích làm cô giáo. Sự thay đổi là vì sao? Nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ của Nhung, chị khẽ gật đầu rồi mỉm cười, một nụ cười đẫm nước mắt. Hai mẹ con xuống bờ sông hái một bó hoa Minh Đăng mang về đặt lên ban thờ, thắp hương rồi thì thầm những gì chỉ có hoa biết. Trong bức ảnh của Dũng, hình như anh khẽ cười rồi gật đầu. Lại có bao đom đóm bay vào đậu lên những bông hoa như lồng đèn nhỏ xinh. Tắt điện. Bao lồng đèn ấy sáng dịu dàng làm ấm căn nhà nhỏ... Cũng từ hôm ấy, bên cạnh ngọn đèn của Thoa, có thêm một ngọn đèn nữa. Mặc kệ gió xô, hai ngọn đèn tựa vào nhau, vời vợi sáng, từ xa nhìn như đôi mắt đăm đắm ngóng ra sông.

Ngày giỗ anh Dũng, Thoa ngồi lặng lẽ hướng lên bàn thờ. Trong bức ảnh của anh, gương mặt cương nghị và đôi mắt sáng như đang đăm đắm nhìn chị. Hồi ức xôn xao, những kỷ niệm ùa về... Năm ấy, Thoa đang học Khoa Giáo dục mầm non trong Trường Sư phạm. Chị vừa là hoa khôi vừa là sinh viên học giỏi nổi tiếng của khoa. Bao chàng công tử hào hoa, con nhà giàu theo đuổi chị.

Dũng đến và chinh phục cô sinh viên ưu tú này theo cách riêng của mình. Anh rất ít nói, chỉ lặng lẽ mắc sửa điện cho cả phòng, đóng cho cô chiếc bàn học xinh xắn. Phòng con gái có mấy chiếc xe đạp hỏng tiệt cả. Dũng loay hoay sửa xe, vá săm. Qua tay anh, những chiếc xe cũ nát ấy trở nên chắc chắn, đạp êm ro. Các bạn của Thoa ra sức trêu chọc, anh chỉ cười thật hiền. Tối ấy, có thằng trộm vào phòng nữ Khoa Toán ở bên cạnh vơ vét vì cả lớp đã lên học trên giảng đường. Nghe tiếng tri hô, một cô sinh viên ở lại trông nhà hét líu lưỡi vì sợ: "Kẻ chạm.... Kẻ chạm... Cứu!...". Đang thoăn thoắt sửa cái quạt điện hỏng, Dũng lao sang đuổi theo tên trộm và quật ngã hắn. Trong lúc vật lộn, lưỡi dao của tên trộm xuyên vào má anh, máu chảy ròng ròng. Sau này vết thương ấy để lại sẹo trên gương mặt chữ điền mang vẻ đẹp phong trần ấy. Các bạn gái của Thoa trêu đùa, gọi anh là Dũng “sẹo”. Sao Thoa lại yêu vết sẹo ấy đến thế...

Ngày cưới của hai người giản dị mà vui lắm. Thoa mặc áo dài trắng. Dũng trao cô bó hoa dơn với ba bông trắng tinh khiết. Sau này, Thoa có hỏi: "Sao lại là ba bông hoa hả anh?". Dũng cười khì khì: "Cũng chỉ đủ tiền mua đúng ba bông thôi em. Muốn mua nhiều hơn cũng chịu"... Thoa bật cười: "Thế thì có phải điềm báo ai đó là người ba hoa không, anh?". Cả hai cùng cười rồi nhìn nhau chảy nước mắt. Dũng vuốt tóc Thoa, thủ thỉ: "Yêu thương phải nói bằng hành động. Anh không hứa hẹn gì bởi lời nói gió bay...".

...Đón dâu bằng xe đạp, Dũng đạp hăng quá, cứ lao vun vút. Thoa ngồi sau vừa thẹn vừa sợ, quàng tay ôm chặt lấy anh. Lúc mở mắt ra nhìn lại, cô dâu chú rể đã bỏ xa đoàn đón dâu mấy trăm mét. Đành đi chậm lại để chờ. Khi đoàn người rồng rắn bắt kịp, tiếng bông đùa xôn xao: "Khiếp. Thở ra tai rồi, đi như ăn cướp ý. Chắc cưới được cô dâu xinh quá phải chạy thật nhanh, sợ nhà gái đòi lại đây...".

Anh Dũng ơi, kỷ niệm còn tươi mới đây mà người đã đi xa rồi. Con bé Nhung cố giấu mẹ, nhưng em biết nó khóc thầm nhiều đêm lắm. Bà con thương hai mẹ con, thường qua lại động viên. Đồng đội của anh tốt lắm. Công việc vui buồn nặng nhẹ gì cũng có mặt. Họ bảo, mẹ con em mãi mãi là người thân của cả đơn vị. Dù anh nằm ở đâu, theo ngọn đèn em gọi để về nhà mình nhé. Lệ đã trào đầm đìa gương mặt ấy. Những bông hoa Minh Đăng trên ban thờ bỗng rụng cánh thơm ngát xuống tóc chị...

5.Vừa kéo cá trên sông, bác Biệt vừa bảo bà Tuyến: Xóm mình chung tay xây ngôi miếu nhỏ nơi gốc đa ấy. Anh Dũng cùng bao anh hùng chấp nhận hy sinh thiệt thòi cho bà con mình được sống. Có cái gì ngon ngon, ta mang thắp hương, rồi cúng xong biếu mẹ con cô Thoa, bà ạ...

- Gớm, sao hôm nay ông nghĩ được điều hay ho thế. Tôi chỉ biết ơn thôi nhưng chẳng biết làm thế nào. Nhưng, sao cô Thoa đêm nào cũng thắp ngọn đèn bên bờ sông nhỉ?

- Cái ấy tôi chịu. Phải hỏi ông bà Hùng, Thương, người biết chữ Nho duy nhất trong xã mới rõ...

Hôm sau, ông Biệt mang quả mít chín, chai rượu trắng sang nhà ông bà Hùng, Thương, vừa bàn chuyện xây miếu vừa hỏi chuyện ngọn đèn nhà cô Thoa. Nhoáng cái, bà con kéo đến đông lắm. Ông Hùng gọi vợ bổ mít, đun nước chè tươi mời cả xóm, rồi mang cuốn sách cổ viết toàn chữ Nho ra đọc, mãi rồi mới khề khà :

- Cô Thoa là người có học đấy. Chắc cô biết phong tục của bảy làng ven sông Hoài Nhân này. Phàm những ai chết trên sông, không tìm được xác, người thân sẽ thắp ngọn đèn đúng nơi họ ra đi. Linh hồn của họ sẽ theo ánh sáng ấy mà tìm về thăm người nhà. Miếu thờ rồi sẽ xây, nhưng tôi có ý này...

Ông Hùng chụm đầu thầm thì, ai cũng gật gù, mắt sáng lên. Phụ nữ đều chắp tay trước ngực niệm: "Nam mô A Di Đà Phật"...

Từ hôm đó, cứ vào mùng một đầu tháng, vài chục ngọn đèn dầu thắp sáng cả bờ sông Hoài Nhân. Một miếu thờ nhỏ được xây lên cạnh gốc đa. Bà con nơi đây còn nghèo lắm, có gì cúng nấy, hôm thì mấy bắp ngô, hôm thì hai quả mướp, nhưng khi thắp hương rồi chắp tay, cúi đầu, mắt ai cũng đẫm ướt.

Trên này những ngọn đèn thấp thỏm, dưới bờ sông sát mép nước, bao bông hoa Minh Đăng cũng liu riu sáng. Sóng bỗng vỗ ào ạt vào bờ. Một con thuyền của ai đó đang xuôi dòng, giọng hò từ con thuyền ấy bay lên, lay động hàng cây:

Hò ơi...

Gian nan mới biết anh hùng

Hoa Minh Đăng sáng ngàn trùng sóng xô

Vì dân, dân lập miếu thờ

Nhớ thương bồi mãi đôi bờ nhân gian...

Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Đức Hạnh

Các tin khác

Hành trình kinh hiểm

Hành trình kinh hiểm

Hai tên cướp vừa thu tiền vừa hỏi tên họ và đơn vị công tác của từng người đưa tiền sau đó ghi vào quyển sổ và nói: "Xin đắc tội với bà con cô bác, vì gần đây anh em chúng tôi gặp khó khăn nên mới phải mượn tạm số tiền này của bà con cô bác, đến ngày nào đó nhất định sẽ trả lại".

Bệnh cũ tái phát

Bệnh cũ tái phát

Chỉ đến lúc này ông Lý mới buông lão Trương ra. Nhưng ông Lý còn cố nói với lão Trương: “Hôm nay tôi để ông thắng vài ván, ngày mai tôi sẽ để ông không còn mảnh giáp nào”

Dưới ánh mặt trời

Dưới ánh mặt trời

Gần 20 năm sống ở cái đất "hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo" này, gã đã quá quen với việc một mình trong mọi thứ. Sinh tồn bản thân đã không dễ gì, dính thêm một sự sống khác thì khác gì đeo tròng vào cổ

Hai lần lên tỉnh

Hai lần lên tỉnh

Thấy ông già giàu có, mặt người bán hàng lập tức sáng lên và nhanh chóng viết hóa đơn. Sau khi trả tiền, lão Vương nhét chiếc máy ảnh kỹ thuật số vào chiếc ba lô bẩn thỉu của mình, bỏ 10 nhân dân tệ tiền thừa vào túi rồi ngẩng cao đầu bước ra khỏi trung tâm thương mại.

Tình yêu dị dạng

Tình yêu dị dạng

Khi đến lượt mình, Lâm Khê lén dúi vào tay anh mẩu giấy ghi số điện thoại. Thẩm Ngôn khựng lại, ngẩn người nhìn cô rồi lẳng lặng nhận lấy. Ngay tối hôm đó, cô nhận được cuộc gọi từ anh.

Biển rợp sóng

Biển rợp sóng

Tiếng gió biển thổi đem tiếng vi vu của vạt phi lao tới như một bản nhạc vừa buồn vừa rực rỡ, ngút ngàn cô đơn. Biển cũng chỉ có vậy thôi: đơn giản và nhạt nhòa. Nó giống như chàng trai lúng túng trước vạt tóc bay qua bờ vai phủ lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cô gái mà chỉ biết thở dài thừa thãi.

“Trợ lý thông minh”

“Trợ lý thông minh”

Lý Minh hào hứng nghiên cứu cả buổi chiều, cài đặt hết các lệnh cần thiết, thậm chí còn lén cài thêm một lệnh “lời chào tùy chỉnh”. Anh ta tự tin nói: “Có nó, hiệu suất làm việc của văn phòng chắc chắn sẽ tăng gấp đôi”.

Còn lại cái gọng không

Còn lại cái gọng không

Vâng lời bác sĩ, tôi sắm ngay một chiếc kính. Nhưng khổ nỗi, cứ hễ đeo vào là đầu óc lại quay cuồng, buồn nôn không chịu nổi. Thậm chí có lần, nói ra thì hơi ngại, tôi đã nôn thốc nôn tháo đến mức mật xanh mật vàng đều ra hết.

Tiếng khèn giữ mùa phượng cuối

Tiếng khèn giữ mùa phượng cuối

Đời này, kiếp này A Sính sẽ gắn bó với núi rừng. Nó thương những em nhỏ mỗi lần đi học phải dậy từ sớm, rồi đu qua sợi dây cáp sang bên kia suối, đi hết một quả đồi nữa mới đến điểm trường. Biết được nỗi nhọc nhằn đi tìm con chữ của dân bản, cấp trên đã cho xây dựng một lớp học ở lưng chừng đồi.

Người đàn ông bên bến sông trăng

Người đàn ông bên bến sông trăng

Ngoài sân, mấy tàu cau khô cọ vào nhau xào xạc. Thời gian của đêm trôi qua chậm và buồn quá. Lâu nay, khi có rượu vào là Lâm lại nhớ về quãng đời cũ của mình.

Khiêu vũ với cái chết

Khiêu vũ với cái chết

Người đàn ông kia có đôi mắt xám với hàng mi dày, mũi rộng và môi rất mỏng. Khi người phục vụ mang đồ uống đến, họ với lấy ly mà không rời mắt khỏi sàn nhảy.

Lời của Thượng đế

Lời của Thượng đế

“Trong thiên hạ không có cái gì là không lấy được, không có chỗ nào là không đột nhập được”.

Những ông vua bị lừa

Những ông vua bị lừa

Tôn Tẫn không nhịn được cười nói: “Không phải hạ thần đã làm cho Bệ hạ rời khỏi ngai vàng rồi sao?”

Ánh đèn khuya chạm ngõ

Ánh đèn khuya chạm ngõ

Từ trong sâu thẳm chàng thanh niên kia, anh biết nó quý anh. Cảm giác nó nghe lời anh hẳn đang ao ước với con gái mình mà chưa dám. Có lần nó hỏi chuyện em Diệp công việc ra sao, anh nhẹ nhàng nói nhanh rồi lơ qua chuyện khác.

Đêm sâu trên bến Gáo

Đêm sâu trên bến Gáo

Vào mùa nước nổi, những cánh đồng thoảng hương lúa non bỗng chốc hóa thành biển nước mênh mông, trải dài tít tắp đến tận chân trời, nơi thỉnh thoảng vài cánh cò trắng lảng bảng bay về phía rặng tràm thẫm tối cuối bến dốc

Quan Tể tướng và cô con gái

Quan Tể tướng và cô con gái

Bất chợt tiểu thư Ngọc Hương thấy trong lòng có chút lo ngại. Rõ ràng chiều tối hôm qua, trước khi trở về phòng mình, chính tay nàng đã mang cây nến mới vừa châm lửa đến đặt trên bàn sách. Cây nến cao bằng chiếc đũa ăn giờ đã cháy gần hết. 

Hành khách tệ hại

Hành khách tệ hại

Động cơ xe hộc lên một tiếng khô khốc rồi lầm lũi lao về phía trước. Martha vẫn chưa chịu buông tha, bà ta bắt đầu đi dọc lối đi, gót giày nện xuống sàn xe nghe chát chúa:

Thử nấm độc

Thử nấm độc

Nhìn những vệt hoa văn sặc sỡ trên mũ nấm, tim tôi đánh thót một cái. Tôi nhận ra ngay đó là loại nấm kịch độc, chỉ cần nếm một chút cũng đủ đi gặp tổ tiên.

Lão Lai Phúc trúng độc đắc

Lão Lai Phúc trúng độc đắc

Đúng lúc đó, vợ lão thản nhiên cầm tấm vé lên xem, vừa lau bàn vừa liếc nhìn tivi. Bàn tay bà ấy cử động chậm dần, cuối cùng thì há hốc miệng và đứng chết lặng, ngây người khiến lão Lai Phúc giật mình: "Kìa, bà làm sao vậy?".

Minh họa: Lê Tâm

Tư duy con cua

Chị Tú, vợ của lão Trần, vừa trở thành tâm điểm chú ý của cả cơ quan khi nhận danh hiệu Gương mặt công chức ưu tú vào dịp cuối năm, kèm theo đó là quyết định thăng hai bậc lương.