Hôm nay đúng là ngày hoàng đạo cát nhật. Tên kẻ cắp Hill đến cái thành phố nhỏ này và trong một buổi sáng, hắn ra tay 5 lần, cả 5 lần đều không sơ sẩy gì nhưng có điều lạ là không thấy có ai kêu ca bị mất ví cũng như đi báo án. Hill vô cùng vui mừng nhưng cũng có chút hối hận nếu hắn biết sớm dân thành phố này ngu hơn lợn, dễ làm ăn thì hắn sẽ không ở lại Luân Đôn vì vừa khó làm ăn mà còn bị bắt phải ngồi bóc lịch mất mấy năm.
Khi trời chập choạng tối, Hill vào một quầy bar ở cạnh quảng trường định ăn một bữa cho ra hồn. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một tên kẻ cắp đang hành nghề, trong thời gian ngắn hắn móc được mấy ví tiền của khách nhưng nhân viên phục vụ và ông chủ hình như giả vờ không nhìn thấy, cứ để cho tên kẻ cắp hành nghề xong là đi. Hill chịu không nổi, đến bên ông chủ nói: "Cái thằng vừa đi khỏi đây là kẻ cắp, sao ông không bắt hắn?".
"Ông ở nơi khác mới đến đây phải không?" - ông chủ nở nụ cười hỏi Hill rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tôi muốn ông phải đến xem bức tượng đồng ở ngoài quảng trường kia để biết ông ta là ai".
"Đấy nhất định là một anh hùng?".
"Không, không" - ông chủ lắc đầu: "Ông ta chỉ là một kẻ cắp vô danh, nhưng cả thành phố này mãi mãi biết ơn ông ta…".
Nguyên là thời kỳ Chiến tranh thế giới lần thứ 2, cái thành phố nhỏ này bị quân Đức chiếm đóng và đang đợi lệnh hủy diệt cả thành phố. Không ngờ mệnh lệnh bằng thư tay của tên tướng chỉ huy lại bị người kẻ cắp vô danh đó lấy được, ông ta đã hóa trang thành tên lính thông tin đưa thư và mệnh lệnh được chữa thành lệnh "rút lui" nên cái thành phố này được cứu và tất cả mọi người được thoát nạn. Để kỷ niệm, nhân dân thành phố này đã dựng ở quảng trường bức tượng ông ấy và cũng lấy ngày hôm nay là ngày hàng năm thành phố cảm ơn ông ấy.
"Tôi hiểu rồi, ngày hôm nay kẻ cắp hành nghề ở thành phố này không bị coi là phạm pháp và không bị trừng phạt có đúng không?".
"Đúng là như thế" - ông chủ gật đầu nhìn Hill đang tỏ ra rất kinh ngạc: "Nhưng mà người thông minh thì không bao giờ làm kẻ cắp và kẻ cắp cũng không nên đến thành phố này bởi vì bức tượng đồng trên quảng trường sẽ làm cho họ không còn lỗ nẻ để chui xuống, chỉ có những kẻ ngu hơn lợn mới đến thành phố này hành nghề".
Hill bỗng trở nên lúng túng nói ấp a ấp úng như là để né tránh: "Đúng, chỉ có những kẻ không có mắt mới đến...".
"Tuy nhiên nếu họ có đến cũng không sao đâu" - nét mặt ông chủ tỏ rõ sự thoải mái: "Bởi vì cuối cùng cũng chỉ được sự mừng hụt mà thôi".
"Vì sao?".
"Bởi vì thành phố đã có một quy định là ngày này hàng năm người dân đi ra phố đều có hai ví tiền mà chiếc ví để ở túi quần sau bên trong là những đồng tiền giả". Ông chủ lại cất tiếng cười, tiếng cười vô cùng hả hê: "Người thành phố này rất mến khách, không muốn để cho những tay kẻ cắp ngu xuẩn từ xa đến phải về tay không… ".
Thiêm Nguyễn (dịch)