Chín giờ sáng, tôi ngồi lặng tại văn phòng giữa Manhattan, trước mặt là tập hồ sơ dự toán dày cộp. Đáng lẽ tôi phải chốt xong số liệu cho Tổng cục từ tuần trước, nhưng sự trì trệ đã thắng thế.
Vừa mới lật được trang đầu tiên, điện thoại đã rung bần bật. Là Jack gọi. Hắn muốn mấy tấm vé VIP xem kịch Broadway tại nhà hát Majestic. Nực cười ở chỗ, tôi vốn chẳng phân biệt được kịch nghệ với phim ảnh, nhưng tôi không thể nói “không”. Tại sao ư? Vì vài ngày trước, Jack đã “phù phép” đâu ra bộ chế hòa khí cực hiếm cho chiếc Mustang cổ của tôi. Đúng là triết lý thực dụng của xứ này: “Có qua có lại mới toại lòng nhau”.
Tôi lập tức kết nối với Mike. Tên này có cô bồ làm ở quán cà phê ngay cạnh quảng trường Times Square, vốn là “trạm trung chuyển” tin tức của giới nghệ sĩ. Mike xử lý trong một nốt nhạc nhưng không quên để lại một cái giá: Hắn cần một bác sĩ trị liệu thiên nhiên vì lá gan bắt đầu “đình công”. Trị liệu thiên nhiên ở đây đại khái là hắn muốn được chữa bệnh mà không phải bỏ rượu.
May thay, tôi có “mối”. Vị bác sĩ đồng ý giúp Mike, nhưng đổi lại, tôi phải nhấc điện thoại cho Tommy để xin cho con trai ông ta một suất trong dàn hợp xướng thành phố. Mười lăm phút sau, mọi thứ êm đẹp. Nhưng rồi Tommy lại thở dài: “Chuyện nhỏ ấy mà, nhưng nếu cậu kiếm được cho vợ tớ cái phiếu nghỉ dưỡng ở Miami thì tuyệt quá”.
Cuộc chơi bắt đầu leo thang. Để làm hài lòng Tommy, tôi phải tạo ra một “phản ứng dây chuyền”. Gọi cho Robert, Robert gọi cho Steve, Steve lại gọi cho Daniel.... Mọi thứ đều có hóa đơn của nó. Tôi phải “cúng” cho Robert đôi giày hiệu, Steve một chai vang thượng hạng và Daniel một hộp xì-gà đắt đỏ. Thậm chí tôi còn phải cứu con gái lão Kevin khỏi bị đuổi học ở trường trượt băng bằng cách hối lộ tay huấn luyện viên một bộ đồ thể thao hiệu Pháp.
Đúng lúc tôi đang đắm mình trong mê lộ của những cuộc gọi, cô thư ký xông vào phòng như một cơn bão, la toáng lên rằng máy tôi lúc nào cũng báo bận. Rồi bà Sarah từ phòng tài chính gọi đến, giọng sắc như dao cạo, hỏi về bản báo cáo mất tích. Tình thế ngặt nghèo, tôi đành diễn vai một kẻ sắp lên cơn đau tim để xin khất đến thứ Hai.
- Cậu đúng là gã dẻo mỏ hạng nhất - bà Sarah biết được tín hiệu ngầm - À mà này, nghe nói có loại ủng da Italia bản giới hạn vừa về, nhỉ?
Thế là cái vòng lặp lại quay tiếp. Tôi gọi cho Arthur. Arthur lo xong đôi ủng nhưng lại nhờ tôi xin cho đứa cháu vào trường chuyên. Tôi lại liên hệ khắp nơi, từ bạn bè đến người yêu của bạn, rồi em gái của người yêu....
Và đoán xem? Cuối cùng Meclukin gọi cho tôi vì hắn không biết nhờ vả ai khác. Cái vòng tròn quái đản đã khép kín.
Cứ thế, tôi dành cả ngày để làm “tổng đài viên” không lương cho những người lạ hoắc, hoàn toàn vô tư nhưng đầy kiệt sức. Đêm về, những con số điện thoại và tên tuổi vẫn bám riết lấy tôi. Tôi mơ thấy mình đang xin cho con mụ Sarah một suất lên luôn thiên đường.
Và trong cơn mê sảng, tôi lại nghe thấy tiếng vang của Jack và mấy tấm vé Broadway chết tiệt đó.
Hiếu Nghiêm (dịch)