Lâm Yến, bạn gái của Từ Triết là một kỹ sư thu âm. Công việc của cô là thường xuyên cầm một chiếc micro vô tuyến và chạy khắp nơi. Đặc biệt là trong lúc thời tiết có gió to, việc treo một tấm bạt chắn gió là rất vất vả.
Gần đây, Lâm Yến đã nhận được một công việc mới là thực hiện một chương trình có tên “Lắng nghe thành phố” cho một đài phát thanh và truyền hình. Công việc của cô lần này là ghi lại các âm thanh khác nhau trên các con phố. Chủ đề đầu tiên của chương trình là “Đêm thành phố”. Đêm đó cô mang thiết bị từ trên lầu xuống và Từ Triết đã đợi cô ở dưới, anh mở cửa xe hỏi: “Đường Tân Đoàn, phải không?".
Đường Tân Đoàn là một con đường nổi tiếng trong thành phố, con đường có những cây ngô đồng lá to và những ngôi nhà cổ đắt tiền. Ban đêm ở đây rất nhộn nhịp vì có nhiều quán bar nên Lâm Yến coi đây là mục tiêu đầu tiên của chương trình.
Lâm Yến chọn một bệ đá cao và giơ chiếc micro vô tuyến hướng lên không trung. Trong đêm, tiếng ồn ào từng lớp, từng lớp truyền vào tai người nghe: Tiếng người lầm rầm trò chuyện, tiếng rót rượu, tiếng ly chạm nhau, tiếng nhạc, tiếng lá cây xì xào... Trong những âm thanh hỗn tạp đó bỗng vang lên tiếng hét chói tai của một người phụ nữ.
Lâm Yến sửng sốt một lát rồi nhìn xung quanh, tiếng hét rất rõ ràng và hình như chỉ có cô nghe thấy.
Nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của Lâm Yến, Từ Triết hỏi: “Sao vậy, máy hỏng rồi sao?”. Lâm Yến không trả lời, chỉ ra hiệu cho Từ Triết im lặng và cô tiếp tục đưa cái micro ra xung quanh tìm kiếm. Đột nhiên, tiếng hét của người phụ nữ lại truyền đến, lần này, tiếng hét xen lẫn với tiếng chửi rủa giận dữ của một người đàn ông. Người đàn ông quát lên một cách hung dữ: “Ta bảo mày cút đi, hôm nay mày phải chết”.
Lâm Yến nhảy từ bệ đá xuống nói: “Nhanh lên, quanh đây đang có vụ giết người”.
Từ Triết bị cô làm cho giật mình nói: “Có chuyện gì vậy? Ý em là gì? Giết người ở đâu?”.
Lâm Yến không kịp giải thích, chỉ cầm micro tìm xung quanh nhưng mọi thứ lại trở về bình thường. Cô tua lại đoạn ghi âm và đeo tai nghe cho Từ Triết. Từ Triết nghe đoạn ghi âm và vẻ mặt anh ta lộ ra một cảm xúc kỳ lạ. Anh ta nói: “Lâm Yến, đây có phải là đoạn ghi âm mà em vừa ghi không?”.
Lâm Yến gật đầu.
Từ Triết lấy điện thoại di động ra và tìm thấy một tin xảy ra cách đây ba tháng: Vào lúc 10 giờ đêm hôm qua, một vụ giết người đã xảy ra tại số nhà 18 đường Tân Đoàn. Người đàn ông tên là Đông Cường đã đâm chết vợ mình bằng một con dao gọt hoa quả; nhưng khi cảnh sát đến hiện trường thì thi thể của nạn nhân và hung khí giết người đã biến mất...
Một vụ án giết người cách đây ba tháng bỗng nhiên bây giờ được ghi lại, đúng là quá kỳ lạ. Từ Triết cảnh giác nhìn xung quanh và anh thấy rằng ở phía sau anh không xa lắm là ngôi nhà số 18.
Từ Triết muốn gọi cảnh sát báo sự việc kỳ lạ này nhưng Lâm Yến không đồng ý. Cảnh sát có tin vào chuyện vô lý như vậy không và bản thân cô cũng không muốn bị lôi vào chuyện rắc rối.
Nhưng với Từ Triết thì anh không thể buông bỏ chuyện này được. Từ nhỏ anh thích xem phim trinh thám nên sáng sớm hôm sau anh đến nhà Lâm Yến. Anh nói: “Yến, anh đã nghĩ về chuyện này suốt đêm qua, em có tin trên đời này có ma không?”.
Lâm Yến lập tức ngắt lời Từ Triết, cô nói: “Thôi quên chuyện này đi, nếu anh muốn kiểm tra thì tự kiểm tra đi, đừng làm phiền em”.
Từ Triết quyết định tự mình đến xem xét tình hình ngôi nhà số 18 đường Tân Đoàn. Ngôi nhà số 18 là một ngôi biệt thự cổ theo phong cách châu Âu, ngôi nhà này đã bị niêm phong sau khi vụ án mạng xảy ra. Một đêm, Từ Triết lặng lẽ trèo qua tường và đột nhập vào trong nhà qua một cửa sổ không khóa. Trong nhà rất tối, chiếc đồng hồ quả lắc để trong phòng khách vẫn phát ra tiếng kêu tích tắc.
Từ Triết lấy đèn pin rọi xung quanh. Chùm sáng của chiếc đèn dừng lại ở một bức ảnh. Đó là một bức ảnh cưới, trong ảnh là một người đàn ông ngoài 30, đang nắm tay vợ; nhìn ảnh có lẽ người vợ phải hơn anh chồng chừng mươi tuổi.
Người đàn ông chắc là Đông Cường nhưng người phụ nữ làm cho Từ Triết vô cùng ngạc nhiên vì cô ấy rất giống Lâm Yến. Đúng lúc này, ở tầng trên có tiếng cửa mở kẽo kẹt và tiếp theo là những tiếng bước chân nhẹ nhàng. Ngôi nhà này không phải đã bị niêm phong, làm sao có người ở đây?
Từ Triết nhanh chóng ẩn mình trong bóng tối để quan sát. Tiếng bước chân là của một người phụ nữ đang đi xuống lầu. Người phụ nữ có dáng người thon thả, cô ta mặc váy trắng, mái tóc đen và rất dài. Người phụ nữ dường như nhận ra điều gì đó, đột nhiên dừng lại và mái tóc đột nhiên rơi xuống một cách kỳ lạ. Từ Triết sợ đến mức suýt ngất đi. Người phụ nữ đầu trọc, khuôn mặt được quấn gạc dày chỉ để lộ hai con mắt phát ra ánh sáng lạnh lẽo trong bóng tối.
Không biết người phụ nữ có nhìn thấy mình không nên anh chỉ có thể bất động ẩn núp. Đột nhiên, trên lầu lại có tiếng vật nặng rơi xuống sàn nhà, người phụ nữ ngẩng đầu lên nhìn rồi quay người đi lên lầu.
Từ Triết thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rời khỏi biệt thự, chạy đến nhà Lâm Yến. Anh có chìa khóa nhà Lâm Yến nhưng khi vào nhà thì phát hiện Lâm Yến không có nhà. Đột nhiên anh có một dự cảm chẳng lành, anh gọi điện thoại vào máy của Lâm Yến và anh nghe tiếng chuông quen thuộc vang lên trong phòng ngủ, Lâm Yến đi khỏi nhà mà không mang theo điện thoại.
Từ Triết quyết định gọi cảnh sát. Khi cảnh sát đến kiểm tra, trong phòng không có dấu hiệu của sự xáo trộn nào. Lâm Yến mất tích chưa đầy 48 giờ. Sau khi nghe anh nói tình hình, cảnh sát chỉ an ủi anh vài câu và cũng không lập hồ sơ vụ án.
Từ Triết có linh cảm đã có chuyện gì đó rất kỳ lạ và anh quyết định bắt đầu điều tra về Lâm Yến. Trên thực tế, anh và Lâm Yến gặp nhau tại một sự kiện hẹn hò trực tuyến và chỉ mới yêu nhau chưa được một tháng. Lâm Yến sống một mình và trong thời gian ở bên nhau, anh thấy cô không có bạn bè, trong điện thoại của cô chỉ lưu có một số điện thoại, đó là của anh.
Điểm khởi đầu của vấn đề này là bản ghi âm của một chương trình. Từ Triết gọi đến đài phát thanh và truyền hình để hỏi tình hình nhưng người phụ trách đài phát thanh đã phủ nhận một cách thẳng thừng. Anh ta nói rằng đài phát thanh không có chương trình này mà thậm chí anh ta còn không biết Lâm Yến là ai.
Ngoại trừ căn phòng này, hình như Lâm Yến chưa từng tồn tại trên thế giới này. Từ Triết ngồi trong nhà Lâm Yến suy nghĩ rất nhiều. Điện thoại di động của Lâm Yến đột nhiên đổ chuông. Anh nhớ ra rằng điện thoại của Lâm Yến có chức năng giọng nói ma thuật có thể thay đổi giọng nói của cô. Vì vậy, anh đã chuyển sang giọng nữ và trả lời cuộc gọi. Đầu dây bên kia là một người đàn ông, anh ta do dự một lúc rồi nói: “Cô là?...”.
Từ Triết giả giọng của Lâm Yến, mạnh dạn nói: “Anh thậm chí còn không biết tôi là ai, gọi tôi để làm gì?”.
Người đàn ông cười nói: “Cô Lâm, bản ghi âm của cô vẫn còn chứ?”.
Từ Triết giả ngô giả nghê nói: “Là... cuộc ghi âm ở đường Tân Đoàn phải không?”.
“Đúng, đúng rồi! Chính là nó”.
Từ Triết tiếp tục nói: “Vậy thì chúng ta thỏa thuận...”.
“Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà một bên giao hàng, một bên giao tiền”.
Nơi mà Từ Triết và người đàn ông hẹn gặp nhau là một công viên ở vùng ngoại ô. Từ Triết đến trước cầm cái USB có bản ghi âm và lặng lẽ chờ đợi. Một lúc sau, một người đàn ông béo mập mặc áo khoác da màu đen xuất hiện. Anh ta đeo một chiếc mặt nạ như thể sợ người khác nhận ra mình.
Người đàn ông nhìn thấy Từ Triết, anh ta sửng sốt nói: “Anh là... Lâm?...”.
Từ Triết lấy điện thoại di động của Lâm Yến ra khua khua trước mặt người đàn ông nói: “Máy đổi giọng nói”.
Người đàn ông như chợt hiểu ra nói: “Anh tự bảo vệ mình khá tốt. Cái mà tôi cần đâu?”.
“Giao tiền mới giao hàng”.
“Làm sao anh đảm bảo đúng là nó?”.
Từ Triết nói: “Tôi là một kỹ sư thu âm, anh còn sợ tôi làm điều gì xấu sao? Tôi chỉ muốn ít tiền thôi, nhưng tôi không muốn mất mạng”.
Người đàn ông do dự một lúc rồi ném cho Từ Triết một cái phong bì: “Nếu anh biết điều thì sau khi nhận tiền, tốt nhất là anh nên ngậm miệng lại”.
Từ Triết đưa cái USB cho ông ta rồi cúi xuống mở phong bì. Một mùi hương thoang thoảng từ đó bay ra, anh ta cảm thấy choáng váng và ngã xuống đất.
Chu Hồng (Trung Quốc)