Tôi tìm đến bạn học cũ, giờ đã là giám đốc một xí nghiệp nhà nước có tiếng, định bụng xin vài số liệu làm bài phóng sự. Vừa thấy tôi lôi sổ bút ra, cậu ta đã xua tay lia lịa:
- Thôi tôi lạy cậu! Hỏi gì thì hỏi ít thôi, mấy cái câu hỏi của cánh nhà báo các cậu làm tôi phát ngấy đến tận cổ rồi.
Thấy mặt tôi biến sắc, tay Giám đốc cười khà khà vỗ vai:
- Đừng có tự ái. Không phải tôi ghét bỏ gì cậu, mà là tôi hãi cái kiểu "bới lông tìm vết" của giới truyền thông nói chung thôi. Nào, cậu muốn viết gì?
- Thì viết về xí nghiệp đang lên như diều gặp gió của cậu chứ gì nữa.
T
ay Giám đốc bắt đầu thao thao bất tuyệt bằng giọng tự hào không giấu giếm:
- Ừ thì, mọi thứ đang "ngon lành". Giá thành hạ kịch sàn, năng suất thì chạy vượt chỉ tiêu, hàng xuất khẩu đi ầm ầm mà chẳng cần phải ngửa tay xin ngoại tệ nhập nguyên liệu. Tóm lại là cực ổn.
Tôi hí hửng ghi chép:
- Hay quá! Vậy thì tôi sẽ đưa nguyên văn những con số ấn tượng này lên trang nhất.
Vừa dứt lời, tay Giám đốc bỗng nhảy dựng lên như vừa chạm tay vào ổ điện:
- Ấy chết! Cậu mà viết thế là giết tôi đấy. Còn coi tôi là bạn thì xin cậu cất ngay cái bút đi, đừng có hé răng một lời nào về những gì tôi vừa kể.
Tôi ngớ người mà rằng:
- Cậu buồn cười nhỉ. Tự cậu khoe ra, giờ lại cấm tôi viết. Thế tôi lấy gì nộp cho tòa soạn?
Tay giám đốc trầm ngâm một lát rồi nháy mắt ra chiều ẩn ý:
- Thôi được rồi, tôi không muốn cậu mất việc. Cứ viết đi, nhưng phải nắm vững nghệ thuật "đi giữa dòng". Đừng có quá nóng, cũng đừng có quá lạnh. Cứ lửng lơ ở giữa thôi, hiểu không?
Tôi nghệt mặt ra, người bạn ấy lại tiếp tục giảng giải:
- Này nhé, cậu phải viết theo kiểu "vừa đấm vừa xoa". Bảo là xí nghiệp chúng tôi có thành tích đấy, nhưng khiếm khuyết cũng đầy ra. Bảo là có lúc tưởng sập tiệm đến nơi, nhưng may mà vẫn sống sót được. Phải biến hóa câu chữ sao cho "nửa nọ nửa kia".
Tay giám đốc tiếp tục nhấn mạnh từng chữ:
- Khi kết bài, cậu phải làm sao cho nó có vị "vừa ngọt vừa đắng". Đừng có khen không, mà cũng đừng có chê hết. Phải giữ cái thế thăng bằng thì mới tồn tại được.
- Nhưng tại sao phải khổ thế? - Tôi thắc mắc.
Người bạn thở dài:
- Ôi bạn tôi ơi, làm sếp bây giờ không chỉ cần giỏi kinh tế, mà còn phải sắm chức "nghệ sĩ ngoại giao" nữa. Nói năng là phải uốn lưỡi kỹ lắm. Cậu mà khen tôi đẹp như hoa, lập tức cả thiên hạ sẽ dồn hết khó khăn sang cho tôi. Đến khi cần vật tư để phát triển sản xuất, người ta sẽ bảo: "Tự bươn chải được thì tự đi mà lo". Đến khi xin kinh phí mở rộng đầu tư, người ta sẽ nói: "Để ưu tiên cho mấy đơn vị yếu kém trước đã". Cậu bảo thế có chết tôi không?
Rồi cậu ta hạ giọng tâm sự:
- Làm kẻ đi đầu thì bị ép cho "vỡ mật", tụt lại sau cùng thì bị ăn "gậy". Tốt nhất là cứ bám đuôi nhau mà đi ở đoạn giữa cho an toàn. Cứ "nhàng nhàng" thế mà bền, bạn hiểu chưa?
Tôi chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán, hỏi nốt câu cuối:
- Thế còn kế hoạch tương lai? Cậu định đưa xí nghiệp đi đâu?
Tay Giám đốc cười hóm hỉnh:
- Tương lai à? Cứ viết là: "Tiếp tục đẩy nhanh nhịp độ tăng năng suất". Cái câu văn mẫu ấy ai cũng dùng, vừa oai vừa an toàn, chẳng ai bắt bẻ được đâu!
Hiếu Nghiêm (dịch)