Một ngày, James Portter ăn mặc bảnh bao đi tham gia một cuộc hội nghị quan trọng. Trên đường đi, lốp trước bên trái không may bị xịt hơi nhưng rất may, ngay phía trước có một cửa hàng sửa chữa ôtô. Porte cho xe vào cửa hàng và nói nỗi phiền của hắn với ông chủ. Ông chủ cửa hàng nói: “Tôi rất vui vì được giúp ông, nhưng mà cửa hàng đang tuyển người làm cho nên hiện tại không có người giúp việc”. Ông chủ vừa nói vừa nhìn Porter: Hắn mặc bộ đồ Tây đắt tiền, cà vạt lụa và cái kẹp sáng lấp lánh, áo sơ mi trắng, giày đen bóng, ít nhất cũng là 100 đôla để sửa mái tóc.
“Tên tôi là Bud. Chắc ông phải là một giám đốc của một công ty lớn” - ông chủ cửa hàng nói.
“Đúng như vậy. Tôi là James Potter, tôi đang vội đi tham gia một cuộc họp quan trọng, xin hãy bắt đầu công việc đi” - Potter vẻ kiêu ngạo. Bud tay xách một xô nước: “Hôm nay ông sẽ được cơ hội rửa xe miễn phí”.
“Tôi không có thời gian để rửa xe” - Potter vẻ khó chịu nói.
“Ồ, ông không nên lo”. Chưa nói hết câu, Bud vô tình đá chân vào xô nước làm ướt cả đôi giày da của Potter.
“Ông có biết đôi giày này bao nhiêu tiền không?” - Potter hét lên.
“Ồ! Giày của giới thượng lưu tất nhiên là rất đắt tiền nhưng tôi thấy nó hơi chật, ông hãy cởi nó ra. Ở đây trừ tôi ra không có ai nhìn thấy ông đâu”.
“Cởi giày và tất của tôi à? Không, nó không chật tí nào đâu, rất là vừa vặn”. Nhưng do dự một lúc Potter lại lẩm bẩm: “Xem ra tôi không còn cách lựa chọn nào khác”. Nói xong anh ta miễn cưỡng tụt đôi giày hàng hiệu ra khỏi chân sau đó anh ta tụt nốt cả đôi bít tất. Bud cầm đôi giày lên xem và hút sáo mồm rất to.
“Đúng là được mở rộng tầm mắt! Giày Frogmer! Nhưng bây giờ ông phải đi chân trần, hình như là ông thuộc về nơi này rồi”. Bud cười nói.
“Hãy đặt ngay đôi giày của tôi xuống. Tôi sẽ không bao giờ thuộc về nơi này, lời nói của ông thật nhảm nhí!” - Potter lạnh lùng và cẩn thận chỉnh lý lại bộ đồ Tây.
"Ông Potter, phiền ông giúp tôi lấy chiếc lốp mới ở dưới cái động cơ kia, tôi bị đau lưng không thể lấy nó ra được” - Bud lại hét lên.
"Cái gì? Tôi là một lãnh đạo cao cấp nên tôi sẽ không làm công việc ti tiện này".
"Vậy ông cần sự sĩ diện hay là không cần cái lốp xe?” - Bud lạnh lùng nói.
Potter vẻ giận dữ nhưng cuối cùng anh ta đành phải thỏa hiệp kéo chiếc lốp xe ra khỏi cái động cơ cũ. Đúng lúc này do dầu nhớt loang trên mặt đất làm anh ta bị trượt chân ngã sóng soài. Bud vội chạy đến xúc động nói: “Ông Potter, may mà đầu ông va vào nhựa đường, nếu không thì đầu ông nở hoa rồi” .
Potter đứng dậy thấy dầu mỡ, nhựa đường dính đầy quần áo, mặt và tóc. “Bộ đồ hàng hiệu của tôi! Tóc của tôi!” - Potter hét lên.
“Ông hãy bĩnh tĩnh đi!” - Bud ấn chai rượu whisky vào tay Potter sau đó đổ một ít rượu lên quần áo của Potter.
"Hãy cẩn thận, đồ ngốc!" -Potter hét lên.
"Ông cứ hét lên đi. Hãy cứu tôi, ông cảnh sát!" - Bud bật cười lấy điện thoại ra trước tiên gọi cho cảnh sát, sau đó gọi cho tòa soạn báo.
Một lúc sau cảnh sát đến. Bud hốt hoảng nói: "Người này là một kẻ nghiện rượu. ông ngửi là biết ngay, ông cảnh sát. Ông ta đã đánh tôi và còn muốn ăn cướp nữa".
"Không phải thế" - Potter cãi lại, anh ta gần như điên lên.
"Tội đánh người, ăn cướp, lái xe say rượu ... hãy ngoan ngoãn đi theo tôi" - Người cảnh sát chĩa súng và ra lệnh cho Potter.
Ngày hôm sau, thẩm phán đã tiến hành thẩm vấn Portter và đồng thời tin tức cũng được đăng trên các báo: Một người say rượu đánh người và ăn cướp bị bắt. Portter đã bị công ty sa thải và luật sư cũng từ chối gặp anh ta nhưng Bud lại thay Portter cầu xin thẩm phán: Ông thẩm phán, tuy rằng anh ta đánh tôi nhưng nếu anh ta đồng ý làm việc cho tôi thì tôi sẽ không kiện anh ta nữa”.
“Mày đừng hòng nghĩ đến điều đó! Tao... Tao là một giám đốc cao cấp!” - Potter bực tức hét lên.
Buổi chiều một tháng sau đó, một chiếc xe tiến vào cửa hàng sửa chữa ôtô của Bud. Bud gọi người trợ lý mới của mình ra đón khách. Một người mắc bộ đồ công sở nhanh nhẹn lao vào công việc.
“Này chàng trai, đừng quên tra dầu nhé, anh làm việc lúc nào cũng rất cẩu thả”.
“Vâng, ông chủ” - Potter trả lời.
Trước cửa hàng có một chiếc Porsche đang đậu, trên xe có tấm biển: Bán xe. Trên cửa sổ cửa hàng treo một bộ đồ vest nổi tiếng của Ý, một chiếc cà vạt lụa và đôi giày hàng hiệu Frogmer, bên cạnh cũng có tấm biển: Cần bán.
Nguyễn Thiêm (dịch)