Lão Vương năm nay 63 tuổi, thính giác và thị lực đều còn tốt và đang điều hành một trang trại chăn nuôi đặc biệt, sử dụng kỹ thuật truyền thống của gia đình, kiếm được rất nhiều tiền. Có tiền trong tay, lão Vương luôn muốn đến thủ phủ tỉnh để mở rộng tầm mắt. Ngay khi mùa chăn nuôi vừa kết thúc, có chút thời gian rảnh, lão lấy 10.000 nhân dân tệ tiền mặt và lên xe buýt đến thủ phủ tỉnh.
Thành phố thủ phủ tỉnh quả thực xứng đáng với tên gọi của nó; những tòa nhà chọc trời mọc lên khắp nơi, giao thông đông đúc, tấp nập. Nhiều cô gái trẻ xinh đẹp đứng ở lối vào các trung tâm thương mại, niềm nở đón khách. Tất cả những điều này khiến lão Vương choáng ngợp, cảm thấy mình như một người nhà quê lạc vào một khu vườn tráng lệ. Khi đến quầy bán sản phẩm điện tử, ông cứ dán mắt vào một chiếc máy ảnh kỹ thuật số có giá hơn 4.000 nhân dân tệ. Cô bán hàng trẻ và sành điệu thấy lão cứ đi đi lại lại thì sốt ruột nói: “Thưa ông, cái này đắt quá. Việc ông đứng đây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tôi”.
Lão Vương tỏ vẻ không hài lòng: “Cái gì? Ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cô à? Chẳng phải là cô ám chỉ tôi đang túng thiếu sao?”. Lão gắt lên, rút 10.000 nhân dân tệ từ trong túi ra, chỉ vào chiếc máy ảnh kỹ thuật số và nói: “Đây là chiếc máy ảnh tôi cần. Đưa tôi hóa đơn”. Thấy ông già giàu có, mặt người bán hàng lập tức sáng lên và nhanh chóng viết hóa đơn. Sau khi trả tiền, lão Vương nhét chiếc máy ảnh kỹ thuật số vào chiếc ba lô bẩn thỉu của mình, bỏ 10 nhân dân tệ tiền thừa vào túi rồi ngẩng cao đầu bước ra khỏi trung tâm thương mại.
Vừa ra đến cửa, một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi tiến lại gần và nói với giọng đáng thương: “Anh ơi, chồng em bị tai nạn xe hơi đang nằm viện, tài xế gây tai nạn đã bỏ trốn, chúng em không có tiền. Anh giúp chúng em với ạ”. Lão Vương vốn tốt bụng nên thầm chửi rủa tên tài xế khốn kiếp đó rồi lấy ra 10 tệ tiền lẻ trong túi đưa cho người phụ nữ.
Người phụ nữ nhận tiền nhưng không đi ngay, cứ nhìn lão Vương với vẻ mặt đáng thương. Lão Vương nghĩ rằng 10 tệ của mình chẳng giải quyết được gì cho cô ta, cứu một mạng người còn hơn xây một tòa tháp bảy tầng, vì vậy lão thở dài, nghiến răng thò tay vào túi áo rút ra thêm 500 tệ nữa và đưa cho cô ta. Người phụ nữ nhận tiền, rối rít cảm ơn rồi bỏ đi.
Lão Vương cảm thấy vô cùng tự hào về việc làm tốt của mình, ngẩng cao đầu bước đi. Vì không quen thuộc với khu vực này, lão vô tình đến đúng bến xe mình vừa đến. Nghĩ rằng không còn việc gì khác để làm trong thành phố, lão quyết định mua vé về nhà rồi đến quầy bán vé, mua vé và chuẩn bị lên xe. Ngay lúc đó, lão cảm thấy có người va chạm vào mình, nhưng lão không để ý và bước lên xe. Khi về đến nhà, lão sững sờ khi thấy một vết rạch dài trên áo sơ mi do lưỡi dao cạo tạo ra và số tiền cất trong túi áo trong đã biến mất.
Lão Vương vô cùng tức giận và thề sẽ tự tay bắt tên trộm khốn kiếp đó.
Vài ngày sau, lão Vương lại đến thủ phủ tỉnh với một chiếc cặp lớn. Lần này lão chải tóc gọn gàng và đeo chiếc máy ảnh kỹ thuật số mua ở trung tâm thương mại. Vừa xuống xe buýt, lão giơ máy chụp ảnh khắp nơi, trông như thể lần đầu tiên đến thành phố này. Giống như lần trước đến thành phố, lão Vương lại ghé vào cửa hàng bách hóa lớn đó. Đầu tiên, lão dạo qua khu sản phẩm điện tử, sau đó đến khu trang sức vàng bạc. Tuy nhiên, lần này, sau khi chọn xong đồ, đến lúc thanh toán, lão lấy ra một xấp tiền, suy nghĩ một lát rồi cất đi, nói rằng hiện tại chưa cần mua gì cả khiến các nhân viên bán hàng phải trố mắt nhìn lão.
Rời khỏi trung tâm thương mại, lão Vương lang thang đến quảng trường nhỏ, nơi có một đám đông tụ tập, lão len lỏi qua đám đông và thấy một người phụ nữ đang ngồi trên đất khóc lóc và chửi rủa, lão biết rằng chồng của người này đã gặp tai nạn xe hơi và người lái xe đã bỏ trốn. Để có tiền chữa bệnh cho chồng, cô ta không còn cách nào khác ngoài việc ăn xin ở đây. Không ngờ, số tiền đã xin được mấy ngày nay lại bị một tên trộm vô lương tâm lấy mất, giờ cô ta phải sống thế nào đây?
Lão Vương liếc nhìn người phụ nữ và chợt nhận ra, thật trùng hợp! Người phụ nữ này chính là người đã xin tiền lão lần trước. “Tên trộm khốn kiếp” - lão nghĩ, “một tên trộm đáng bị chém ngàn nhát! Hắn lại còn nhắm vào một người phụ nữ đáng thương như vậy”. Lão Vương bước tới, mở cặp, lấy ra một xấp tiền, rút ra vài tờ và nhét vào tay người phụ nữ, an ủi: “Chị ơi, đừng khóc lóc thảm thiết thế, trên đời này còn nhiều người tốt, gian khổ nào rồi cũng qua”. Người phụ nữ xúc động đến nỗi nước mắt và nước mũi chảy dài trên khuôn mặt, cô ta gần như muốn quỳ lạy trước lão Vương.
Sau khi rời khỏi quảng trường nhỏ, lão Vương quay lại bến xe và mua vé về nhà. Vừa lúc đang xếp hàng lên tàu, một tiếng hét như tiếng lợn kêu vang lên từ phía sau ông, “Trời ơi!”... Lão Vương quay lại và thấy một người phụ nữ đứng phía sau mình, tay thò vào trong túi lão. Người phụ nữ đó chính là người ăn xin mà lão Vương đã giúp đỡ hai lần trước đó. Cuối cùng người phụ nữ cũng rút được tay ra khỏi túi của lão Vương. Một con rắn đuôi đen lớn đang cắn vào ngón tay cô ta. Mặc dù không có nọc độc, nhưng nó đã bị bỏ đói nhiều ngày nên không chịu nhả ra...
Hóa ra, trang trại đặc biệt của lão Vương nuôi rắn. Sau lần đầu tiên bị mất tiền, khi đến thành phố, lão nảy ra ý tưởng dùng rắn cắn tên trộm và ý tưởng này thực sự hiệu quả. Tuy nhiên, điều khiến lão bất ngờ là tên trộm lại chính là người phụ nữ mà lão đã giúp đỡ hai lần. Sau khi đưa tên trộm đến đồn cảnh sát, lão Vương mới biết người phụ nữ này là thành viên của một băng nhóm lừa đảo và trộm cắp. Cô ta đã lợi dụng lòng tốt của mọi người để thực hiện hơn 20 vụ lừa đảo và trộm cắp, cuối cùng hôm nay cô ta cũng sa lưới.
Rời khỏi đồn cảnh sát, lão Vương mỉm cười và nói một câu sâu sắc: “Theo tôi, những kẻ có lương tâm thối nát đều đáng bị rắn cắn, bởi vì chỉ có lấy độc trị độc thì lương tâm thối nát của bọn họ mới có thể được chữa lành”.
Hứa Vĩnh Ca (Trung Quốc)