Dù đang rất phấn khích, Bá tước tự nhủ phải giữ kín bí mật này. Khi ông bước vào, cả căn phòng chìm trong bầu không khí kính cẩn. Nữ bá tước mỉm cười dịu dàng, cậu em trai reo hò, cô gia sư thẹn thùng cúi mặt, viên quản gia đứng thẳng như tạc tượng, còn bác bồi bếp thì trịnh trọng đặt lên bàn những món ăn nghi ngút khói.
Với vẻ bất cần của một người đang nắm giữ cả gia tài, Bá tước tùy tiện nhét tờ tài liệu quý vào một trong hai ngăn kéo của chiếc bàn gỗ cẩm lai ở góc phòng. Sau đó, ông ngồi vào bàn, vui vẻ chúc mọi người dùng bữa.
Nhưng lòng tham và sự lo âu thường đi đôi với nhau. Ăn chưa được vài miếng, vì quá sốt ruột, ông đứng phắt dậy, quay lại chiếc bàn nhỏ để kiểm tra. Ông định bụng sau bữa ăn sẽ cất ngay tấm da cừu vào két sắt cho đại sự. Thế nhưng, khi vừa kéo ngăn kéo ra, Bá tước chết lặng. Ngăn kéo trống trơn.
Tấm da cừu đã không cánh mà bay ngay trước mắt bao nhiêu con người.
- Đóng hết cửa lại - Bá tước gầm lên.
Cả gia đình và gia nhân sợ đến mức đứng hình, ngồi im phăng phắc cho đến khi thám tử lừng danh William White có mặt. Vị thám tử thong thả ngồi vào ghế bành, rít một hơi tẩu thuốc dài rồi chậm rãi nhả những vòng khói lên trần nhà cao vút. Bỗng nhiên, ông ta tuyên bố:
- Việc lục soát người ở đây là vô ích. Kẻ trộm thừa biết hắn sẽ bị kiểm tra. Vì thế, thứ chúng ta tìm không nằm trong túi ai cả, mà ở một nơi khác. Thưa Bá tước, xin ngài hãy nhìn lên chồng báo chí trên bàn kia kìa.
Bá tước lao đến, lục tung chồng báo nhưng vẫn chẳng thấy gì. Vị thám tử vẫn lạnh lùng mà rằng:
- Tôi chẳng ngạc nhiên chút nào. Ngày nay đến trẻ con cũng biết, cách giấu đồ để không ai tìm được là đừng giấu. Không ai ra khỏi phòng, không ai mở cửa sổ, cũng không ai giấu trong người. Vậy thì thưa Bá tước, ngài hãy dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật đơn giản này đi. Tài liệu vẫn nằm trong ngăn kéo thôi.
Mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn nhau. Bá tước bán tín bán nghi, run rẩy kéo ngăn kéo bàn ra. Và thật kỳ lạ, tờ giấy da cừu nằm chình ình ở đó như chưa từng biến mất.
- Tôi có thể tìm ra thủ phạm ngay bây giờ - William thủng thỉnh - nhưng tôi thiết nghĩ việc đó không còn cần thiết nữa.
- Tất nhiên rồi - Bá tước thở phào nhưng vẫn còn hậm hực - Tuy vậy, tôi vẫn sẽ đuổi việc hết lũ gia nhân này cho bõ tức.
Lúc này, viên quản gia già mới hắng giọng:
- Thưa Bá tước, xin ngài bớt giận. Ngài có để ý thấy không? Lúc nãy ngài để tấm da cừu vào ngăn kéo thứ nhất, nhưng khi tìm thì ngài lại kéo ngăn kéo thứ hai... Còn bây giờ, ngài lại vừa mở đúng cái ngăn kéo thứ nhất đấy ạ.
Hiếu Nghiêm (dịch)