Một ngày, ông Lý đã nghỉ hưu vừa dùng bữa xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi cửa mở thì đó là ông Trương, người vừa mới chuyển đến khu này. Lão Trương nói rằng ông ta thích chơi cờ, nghe nói ông Lý là người chơi cờ giỏi nhất trong làng nên tìm đến để thử tài cao thấp.
Ông Lý chưa bao giờ thua ai ở khu vực này nên ông rất tự hào về tài chơi cờ của mình. Khi thấy có người đến thách đấu, ông ta tự nhiên vui vẻ chấp nhận nhưng không ngờ lão Trương lại là tay cao cờ, chỉ sau vài nước đi, ông Lý đã rơi vào thế bất lợi. Chỉ trong một buổi chiều, ông Lý đã thua liền năm ván, mặt ông đỏ bừng vì tức giận nhưng ông vẫn không chịu thừa nhận thất bại. Ông ôm bàn cờ kéo lão Trương ở lại và kiên quyết “chiến đấu đến cùng”.
Khi con trai ông là Tiểu Lý đi làm về, thấy dáng vẻ thất thần của bố vội vàng dàn hòa: “Bố ơi, chắc bố chưa nghỉ ngơi đủ nên đầu óc không được minh mẫn, bố phải nghỉ ngơi thật tốt rồi hôm khác lại chơi, con đảm bảo bố sẽ không thua đâu”. Chỉ đến lúc này ông Lý mới buông lão Trương ra. Nhưng ông Lý còn cố nói với lão Trương: “Hôm nay tôi để ông thắng vài ván, ngày mai tôi sẽ để ông không còn mảnh giáp nào”. Lão Trương nghển cổ nói: “Được thôi, vậy ông cứ chuẩn bị cho thật tốt đi, tôi lúc nào cũng sẵn sàng tiếp ông”.
Khi ông Lý ra bên ngoài rồi Tiểu Lý nói nhỏ với lão Trương: “Chú Trương, chú đừng làm phiền bố cháu. Bố cháu thua một ván cờ thì lo lắng lắm, bố cháu có tiền sử bệnh tim. Mọi người chơi cờ khu vực này đều sợ bệnh tim bố cháu tái phát nên thường nhường cho bố cháu thắng. Ngày mai, chú nên cố ý nhường bố cháu thắng vài ván, bố cháu mà thắng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cháu thay mặt cả nhà cháu cảm ơn chú!”. Nghe Tiểu Lý nói vậy, lão Trương đành phải đồng ý.
Vài ngày sau, khi Tiểu Lý đang ở công ty thì có điện thoại: “Tiểu Lý phải không? Bố anh bị bệnh, phải đưa đến bệnh viện thành phố cấp cứu”. Tiểu Lý buông điện thoại rồi chạy thẳng đến bệnh viện.
Khi đến bệnh viện, Tiểu Lý thấy bố tôi đang nói chuyện với một người hàng xóm ở cửa phòng cấp cứu.
Anh chạy tới hỏi: “Bố có sao không?”.
Ông Lý vẻ khinh thường đáp: “Không sao, bố vẫn khỏe lắm!”.
Tiểu Lý khuyên bố: “Sau này bố đừng chơi cờ nữa, dễ bị bệnh, con lo lắm”.
Ông Lý nhíu mày nói: “Đồ khốn nạn! Mày nói cái gì thế? Trình độ cờ của bố mày ngày càng cao siêu. Nhìn xem, hôm nay lão Trương vì thua cờ của ta mà bệnh cũ tái phát phải nhập viện truyền dịch!”. Ông chỉ vào lão Trương đang nằm trên giường trong phòng cấp cứu.
Hai bố con ông Lý bước vào phòng cấp cứu. Ông Lý nói vẻ đắc ý: “Lão Trương, nếu tôi sớm biết ông thế này thì tôi nhường ông mấy nước, vì chơi cờ mà phải đi nằm viện thật không nỡ...”.
Lão Trương liên tục nhíu mày nắm tay Tiểu Lý, thì thầm: “Tiểu Lý, chú không sao đâu, từ nay về sau chú không dám chơi cờ với bố cháu nữa đâu. Bố cháu hiếu thắng quá, hôm nay chú đã nhường bố cháu hàng chục nước đi nhưng bố cháu vẫn không thắng được. Một ván cờ chơi mãi không kết thúc làm căn bệnh cũ của chú từ 20 năm trước lại tái phát đấy”.
Truyện vui của Lâm Vĩnh (Trung Quốc)