Trận ốm dai dẳng tưởng như rút kiệt sinh lực của Quyên. Đã thế, Quyên từ bệnh viện về lại đúng vào ngày cúp điện. Mới sáng sớm mà cả thành phố đã như phòng xông hơi khổng lồ. Chiếc quạt tích điện phả ra thứ hơi nóng kỳ lạ chứ không phải là gió. Những chậu hoa ở ban công héo rũ. Mặt bàn phủ đầy bụi. Trên bàn ăn, chỏng chơ một cái đĩa và hai miếng táo thừa đã khô quắt. Thả vợ vào nhà là Sơn lại tất bật đến công ty. Căn nhà đã rộng lại thiếu vắng tiếng trẻ con nô đùa, chòng ghẹo nhau, cho Quyên cảm giác yên tĩnh tột bực. Cô mở cửa phòng đọc sách, mắt cô chạm vào một khoảng trống bên cửa sổ, chỗ của cây đàn dương cầm. Cây đàn đâu rồi? Định bấm máy hỏi chồng xong Quyên lại kịp dừng lại.
Quyên chợt thấy nếu như cứ ở nhà trong tình trạng không có điện như thế này, Quyên sẽ lại phát sốt. Cô sợ những trận sốt nóng kéo dài cả mấy giờ đồng hồ lắm rồi. Nhưng mất điện thế này thì đi đâu được? Người ta hay đến trung tâm thương mại để mua sắm và tránh nóng. Nhưng giờ đây, cô không muốn mua gì cả, dù cô biết, tủ lạnh nhà cô đã trống rỗng. Hai đứa con đã dọn sạch trước khi theo bà ngoại về quê rồi. Đứa trai lớn năm nay vừa hết lớp ba, đứa bé mới năm tuổi. Cả hai đứa được ông bà ngoại đón về sau hôm tổng kết năm học một ngày.
Thằng bé léo nhéo trong điện thoại rằng trong tủ nhà mình chỉ còn chai giấm thôi mẹ ạ, mà Quyên vừa thương con vừa buồn cười. Nghe nói mấy hôm nay dưới quê cũng cắt điện. Quyên tự nhiên muốn rời khỏi thành phố ngột ngạt này vài hôm. Quyên lột một tờ lịch cũ, viết ra dăm cái tên rồi cô cứ loại dần, cho đến khi chỉ còn hai cái tên chưa bị gạch là "Sa Pa" và "Đà Lạt". Để tờ lịch dưới đế lọ hoa, Quyên nghĩ, tối Sơn về, cho Sơn quyết định. Hai vợ chồng sẽ đi đâu đó một chuyến. Lâu lắm rồi, hai người chưa có bất kỳ sự riêng tư nào cả.
Quyên đang dọn dẹp tủ quần áo thì nghe tiếng chuông cửa. Quyên vội vàng chạy ra mở. Là Vân, đứa em út của Sơn, đang là sinh viên năm cuối trường Tài chính. Vân để túi trái cây tươi vào tủ lạnh rồi ngó đăm đăm mặt chị dâu nói đầy vẻ ngạc nhiên: “Da chị nổi đầy mụn kìa. Em chưa từng thấy ai bị Rubella mà lại phải nằm viện cả chục ngày như chị đâu”. Quyên phân trần: “Em xem, mụn nổi dày lưng chị như da cóc luôn. Chị bôi nhiều thứ thuốc rồi nhưng không khỏi”. Vân mỉm cười lém lỉnh: “Em biết có một thứ khiến da chị lại trở về nguyên hiện trạng như cũ”. Quyên sáng mắt lên: “Thuốc gì vậy?”. Vân trầm ngâm một lúc khiến chị dâu sốt ruột rồi mới nói: “Là nước biển đấy chị. Chị chỉ cần ra biển ba ngày, mỗi ngày tắm hai lần, mỗi lần một giờ, là sạch sẽ, nhẵn nhụi. Em nói thật đấy. Chứ nhìn da chị bây giờ ý, trông chán lắm. Là phụ nữ, chị hãy thương và chăm sóc mình hơn chị nha”.
Quyên lặng người trước tấm gương lớn sau khi nhường chiếc quạt tích điện cho em cô. Trong gương là một người phụ nữ 34 tuổi nhưng mang gương mặt đàn bà nhàu nhĩ tứ tuần. Hai hố mắt quầng thâm. Tóc tai xơ xác. Sợ nhất là làn da như chùng xuống và những mụn tấm ken dày chi chít hai gò má và hốc mắt. Thảo nào gần đây, mỗi lần vào viện thăm vợ, Sơn chỉ nhìn ngó qua quýt, vỗ về đại khái. Nào là em phải ăn đủ chất, ngủ đúng giờ, đừng quên uống thuốc. Giống như cách của phần lớn những ông chồng làm giám đốc được quyền kêu mình bận bịu hơn cả đàn bà vừa đi làm vừa chăm con nhỏ. Chồng Quyên làm giám đốc một cảng biển lớn ở thành phố này.
Vân đang dán mắt vào điện thoại với nhóm bạn chat về một chuyến phượt ở đâu đấy trước ngày ra trường. Khi Vân dừng lại thì Quyên cũng rời gương. Mười năm trước Quyên cũng mơn mởn như Vân bây giờ. Da căng mịn, eo bé xíu, ngực đầy và mái tóc mượt mà. Nhà chồng Quyên có năm anh em thì Sơn là cả, dưới Sơn là một cậu em trai nữa mới cưới vợ được vài năm. Vân là áp út, cô gái duy nhất trong 5 anh em. Bố mẹ chồng cô đều là giáo chức nghỉ hưu, gia đình trí thức nền tảng. Cả năm đứa con ở thành phố nên thi thoảng bố mẹ chồng Quyên cũng lên chơi mấy hôm. Nhưng nắng như này, lại liên tục cắt điện thì kiệu hoa rước ông bà cũng chả lên đâu. Ở quê ông bà có vườn cây ao cá bầu bạn, còn ở đây, những căn hộ như chiếc hộp bê tông kết hợp kính diêm dúa biết phát sáng về đêm tận trên bát ngát trời xanh, mỗi lần cắt điện, nhà lại càng bức bí, ông bà thương nhớ cháu con chỉ lên được độ vài ngày là lại nằng nặc về quê.
Quyên nghe Vân nói về việc khuyên mình tắm biển thì nhíu mày. Vân nói thế là có ý gì. Từ nhà Quyên ra biển chỉ chạy ô tô có hai chục phút, Quyên đâu có thiếu biển. Hay là Vân không muốn Quyên đi chơi xa? Tần ngần một lúc thì Quyên cầm bút, gạch hai cái tên trên tờ lịch đi, rồi cô vo tròn, ném tờ lịch vào sọt rác. Vân hỏi chị dâu một câu đầy vẻ quan tâm: “Chị muốn em đi cùng chị ra biển không? Sáng mai em chở chị ra, hai chị em mình tắm biển tắm nắng cho khỏe, trưa chị em mình về. Ngày kia cũng thế. Giữa tuần sau em mới lên Hà Nội và ở đó đến thi xong mới về nên em có thể đi cùng chị ra biển chơi mấy hôm được. Ánh nắng và muối biển sẽ giúp cho da của chị khỏe hơn đấy”. Quyên ngạc nhiên thật sự. Trước giờ, khi định xin xỏ gì, Vân chỉ cần gọi điện thoại và nói thẳng ra cái nhu cầu bức bách của mình. Kiểu như em vừa kết một cái túi xách hay một cái ví.
Hoặc em không còn tiền đi đám cưới con bạn thân tận Đồ Sơn. Gần chục năm làm du lịch ở Đồ Sơn, Quyên lạ gì biển. Mà Quyên cũng không yêu biển lắm. Biển luôn làm Quyên sợ trước cái bao la dữ dội. Quyên thích sự tĩnh lặng và chở che của rừng. Quyên không thích mua sắm và giao tiếp nơi ồn ào. Nhưng lí lẽ và sự nhiệt tình của Vân làm Quyên khó từ chối. Còn Vân Giống hệt anh trai ở cái tính quảng giao vô tư và hoang phí. Bốn năm học đại học của Vân cần đến sự hỗ trợ chung sức của cả bố mẹ và hai người anh trai đã có gia đình riêng thì mới đưa Vân đến được năm cuối Học viện Tài chính. Vân cũng chưa bao giờ tỏ ra ngượng ngùng khi nói về chuyện tiền bạc như xin bố mẹ, xin hai anh trai, xin chị dâu cả. Nghe nói, đã có một vài công ty hứa hẹn về chỗ làm của Vân ngay khi cô ra trường.
"Nào chị đồng ý chưa, nghĩ ngợi lâu thế", Vân giục giã. Quyên ngập ngừng rồi gật đầu: “Ừ. Thế sáng mai chị em mình ra biển nhé. Để chị rủ cả anh Sơn”. Vân giơ ngón tay cái lên rất sành điệu. Coi như chốt. Rồi hí hửng khoe hai bộ bikini màu lá cây mua hồi đi Thái Lan chưa mặc lần nào. Sau đó Vân chào Quyên ra về, nói là về giúp chị dâu thứ cơm nước. Kỳ thực là cái quạt đã hết điện rồi, chỉ lờ đờ quay. Quyên cũng biết tỏng Vân chả về nhà anh trai thứ ngay đâu. Bên đó cũng cắt điện, kiểu gì cô nàng lại lang thang siêu thị nào đó rồi ăn trưa thôi.
Khi hai vợ chồng ngồi ngoài ban công hóng gió, chờ điện. Quyên hỏi chồng: “Anh đem cây đàn đi đâu vậy?”. Sơn giật mình bối rối: “À, anh cho tay Hào mượn sáng qua. Tối qua nhà hàng nó làm tiệc sinh nhật cho bếp trưởng. Nó bảo sáng nay sẽ trả, nhưng chắc bận gì đó. Để anh nhắc nó”. Quyên chỉ nhẹ nhàng: “Lần sau nếu ai muốn mượn thì anh bảo họ hỏi em. Vì dù gì đó cũng là món quà anh tặng em rồi cơ mà”. Sơn nắm tay vợ nói đầy vẻ hối lỗi: “Anh biết rồi, sẽ không cho ai mượn đàn nữa. Nếu có cây đàn ở nhà, anh sẽ chơi tặng vợ một bài nhân ngày vợ anh khỏe mạnh ra viện”.
Cây đàn dương cầm là món quà có giá trị Sơn tặng Quyên vào ngày anh cầu hôn cô. Sơn chơi đàn rất giỏi và hát rất hay. Anh từng được huy chương vàng cuộc thi tiếng hát toàn thành phố. Quyên cũng từng là hoa khôi của Đại học Thương mại. Cây đàn được Sơn mua từ Nhật sau một chuyến công tác có giá gần trăm triệu đồng. Quyên biết Sơn yêu cô và muốn chọn món quà lãng mạn nhưng có giá trị để tặng cô ngày cầu hôn. Sau này, dù đã hai mặt con, nhưng Sơn vẫn rất lãng mạn như ngày còn yêu nhau. Có lần, đang đêm, Quyên không ngủ được, Sơn dắt tay vợ vào phòng đọc sách, bế cô đặt lên một chiếc ghế rồi anh chơi một bản nhạc để Quyên thư thái trở lại. Có hôm, Sơn về nhà rất muộn, vợ và hai con đợi bên mâm cơm, nhưng anh vẫn để cả áo khoác, ngồi vào cây đàn và bảo ba mẹ con ăn cơm đi, anh sẽ phục vụ cả nhà bằng một bản nhạc có không khí tươi vui nhộn nhịp. Cây đàn giống như chứng nhân tình yêu của Quyên và Sơn, chứng nhân tổ ấm rộn rã hạnh phúc của hai người. Vậy mà, Sơn cho mượn nó khi Quyên đang nằm viện và ngày cô trở về căn nhà, thiếu vắng tiếng đàn của anh, cô thấy mình chợt buồn, và trở nên mong manh yếu đuối hơn bao giờ hết. Có lẽ do cô ốm, tâm trạng không tốt, lại thêm tính cả nghĩ vẩn vơ.
Quyên bảo chồng: “Sáng mai em và Vân sẽ cùng nhau đi tắm biển. Anh đi cùng hai chị em nhé. Lâu lắm rồi vợ chồng mình không ra biển chơi. Hơn nữa em cũng muốn cho làn da khỏe mạnh hơn, Vân bảo da của em đang thiếu muối anh ạ”. Sơn chạm nhẹ tay lên má vợ. Sang tháng anh đi công tác Hàn Quốc sẽ nhờ người bạn bên ấy tư vấn mua cho em một ít kem dưỡng da thảo dược chứ tắm biển không ăn thua đâu. Muối biển chỉ chữa được chứng viêm nang lông thôi. Đợt này công ty bận lắm, năm nào cuối quý hai cũng thế. Mai anh không đi được. Em và Vân đi chơi vui vẻ nhé. Đằng nào em cũng đã xin nghỉ nửa tháng chữa bệnh mà”.
Quyên biết là Sơn sẽ từ chối. Vì nếu Sơn muốn đi đâu thì anh sẽ chủ động lên lịch và bảo Quyên thu xếp thời gian chứ không đợi vợ phải giục giã bao giờ.
Tám giờ tối có điện, thấy Quyên dọn dẹp phòng ngủ, Sơn nhẹ nhàng đến bên vợ bảo: “Em đang mệt, đừng phí sức. Em gọi chị giúp việc tới dọn giúp em. Anh ra cảng có việc, đợi hải quan đến làm việc xong mới về, em cứ ngủ trước nhé”. Quyên quá quen với việc Sơn đột ngột bận việc và ra khỏi nhà thường xuyên như thế này rồi nên Quyên bình thản giục chồng cứ đi công việc, ở nhà cô tự lo được. Khi đã ngồi trên giường, Quyên giở điện thoại ra xem lại camera thì thấy cây đàn dương cầm được đem ra khỏi nhà vào buổi tối thứ hai, tức là từ năm ngày trước chứ không phải mới sáng hôm qua như Sơn nói. Phóng to ảnh ra, Quyên nhận thấy hai cậu thanh niên khiêng cây đàn ra cửa, trùm bạt lên và đặt lên một chiếc xe bán tải màu xanh da trời xe chạy ra phía đại lộ.
Quyên thậm chí còn nhận ra một cậu là đệ tử thân thiết của Sơn. Máu Quyên bắt đầu nóng lên nhưng hai tay cô lại run rẩy lóng ngóng. Phải chục phút sau cô mới tìm được số điện thoại của cậu kia qua một cô bạn làm cùng sở. Quyên bấm gọi. Đầu bên kia nghe ngay lập tức như thể cậu ta đã lưu số của Quyên từ trước. Quyên nói rõ ràng mạch lạc. Tôi có việc hỏi cậu đây. Hoặc cậu nói thật, hoặc tôi sẽ tới gặp cậu và làm rõ ràng chuyện này. Tiếng cậu thanh niên ba mươi lắp bắp: “Chị... chị... có chuyện gì gì vậy?.. “Cậu vào nhà tôi và mang cây đàn piano của tôi đi đâu”. “Dạ, chị ơi, không phải em cố tình đâu ạ, chị bình tĩnh, để em nói. Là do sếp Sơn chồng chị yêu cầu em. Sếp bảo em mang cây đàn này đến nhà chị Kiều ạ”.
Đúng hẹn, năm giờ sáng thì Vân tới rủ chị dâu đi biển. Không phải mình Vân mà cả Liên, con của giám đốc quỹ tín dụng tư nhân lớn nhất nhì thành phố, bạn thân của Vân từ hồi phổ thông. Liên cầm lái, xe rời nội thành chạy ra phía biển. Quyên im lặng, ngả người trên ghế sau lim dim. Khẩu trang và kính râm khiến khuôn mặt Quyên được che gần hết, cô yên tâm không ai soi mói về dung nhan xuống cấp của mình. Xe chạy một mạch ra biển, lượn vào bãi đỗ xe của nhà hàng sang trọng nhất khu vực này. Liên và Vân vào lễ tân gọi đồ uống và bữa sáng đem theo. Cả ba đi ra bãi tắm khi đã có rất đông người đang chờ ngắm bình minh trên biển. Ba chị em đi bộ dọc bãi cát dài ướt mịn, bất chợt, Quyên chỉ tay về phía bóng một người phụ nữ choàng khăn hồng thoáng qua và bảo: “Bạn chị đấy, hai cô cứ đi đi, chị gặp bạn lát rồi xuống tắm cùng”. Nói xong Quyên rảo bước quay lại, đi sát người đàn bà choàng khăn hồng. Rồi cô nhanh chân lẩn vào đám đông quay trở lại nhà hàng, lấy quần áo thay vào và gọi tắc xi quay về thành phố.
Chiếc tắc xi dừng trong một khu biệt thự gồm những căn nhà bằng gỗ rất đẹp và sang trọng. Dặn lái xe đợi mình ít phút, Quyên tiến đến cổng ngôi nhà. Không khó để nhận ra xe ô tô của Sơn đậu ở trong sân. Quyên bước qua cánh cửa mở rộng, bước lên bậc đá, đi vào sân đúng lúc chị giúp việc đang cắt tỉa những chậu ngũ sắc theo hình đĩa xôi. Quyên vờ chỉ vào căn biệt thự kế bên đang treo biển bán và hỏi: “Em chào chị. Chị ơi, chị cho em khỏi, căn kế nhà chị có ai đặt cọc chưa chị?”. Cô giúp việc lắc đầu: “Em mới vào đây làm việc hơn tháng em không biết đâu”. Quyên tiếp tục: “Chị ơi, nhà mình có giáo viên dạy nhạc hay sao vậy? Em nghe tiếng đàn piano hay quá”.
Cô giúp việc tuổi ngoài bốn mươi nhoẻn cười: “Không đâu, bạn trai của cô chủ chơi đó. Đầu tuần anh ấy mang cây đàn đến đây rồi bất kể giờ nào trong ngày, rảnh là anh ấy đến và đàn cho cô chủ nghe, anh si tình cô chủ lắm. Người tài giỏi thành đạt như thế mà vợ bỏ kể cũng tội”. Quyên bật cười: “Số phận cả đấy chị ạ. Vậy mà em cứ tưởng tiếng đàn là của một cô giáo cơ. Hai đứa nhóc nhà em cũng đang học đàn đấy”. “Thế ạ, bạn trai cô Kiều si tình và lãng mạn lắm. Thôi em vào nhà đây, chị qua bên kia đường, hỏi bác bảo vệ nhé. Bác ấy vui tính lắm”. “Vâng. Em cám ơn chị”. Quyên rút điện thoại ra chụp liền mấy bức ảnh chiếc xe ô tô của Sơn đỗ trong khuôn viên. Cô còn cẩn thận ghi âm cả tiếng dương cầm quen thuộc của Sơn đang lọt qua cửa sổ vọng xuống sân ngôi biệt thự rất rõ ràng. Trước khi lên xe tắc xi rời đi, Quyên gửi hết những bức ảnh và file âm thanh sang điện thoại của chồng. Nhân tiện, chặn luôn cuộc gọi của Sơn.
Quyên trở lại bãi biển đã hơn chín giờ sáng. Liên và Vân đang hớt hải đi tìm Quyên. Rồi cuối cùng hai người cũng gặp Quyên đang ngâm người dưới nước, chiếc khăn choàng màu nâu cuốn quanh đầu. “Ôi chị ở đây mà bọn em tìm mãi. Cứ tưởng ông Tây nào rủ chị đi rồi! Thế bạn chị đâu?”. “À, cô ấy tắm xong về trước rồi. Cô ấy có hẹn với một người bạn trong thành phố. Mà các em còn nhớ chị Kiều, bạn học cũ của anh Sơn không?”. Vân chau mày: “Chị Kiều làm ở Sở Ngoại vụ hả chị?”. “Ừ, đúng rồi, bạn chị là đối tác của công ty nhà chị Kiều. Bạn chị rủ chị đi cùng nhưng chị đã ra biển là phải tắm cho thoải mái mới về. Mà này, chị Kiều ly dị chồng bao giờ em biết không?”. Vân vuốt ve mấy cái tóc ướt và nói vẻ không chắc chắn: “Em nghe anh Sơn nói thì chị Kiều chưa từng kết hôn, chỉ là một mối tình kéo dài dưới danh nghĩa sống thử với anh chàng Đài Loan đó thôi. Giờ đường ai nấy đi rồi”.
Mấy câu cuối cùng của Vân rơi xuống biển tan vào bọt sóng vỗ. Những đợt sóng ngầm dội lên trong ngực Quyên thắt lại. Cô vội quay đi để giấu giọt nước mắt chỉ chực trào ra. Mặt trời đã lên cao, nắng rải vàng lấp lóa mặt biển.
Khi ba người vừa bước vào xe ô tô thì điện thoại của Vân có chuông. Vân quay sang bảo Quyên: “Anh Sơn gọi nè chị”. Liên cầm tay lái, Vân nói chuyện điện thoại với anh trai, còn Quyên im lặng nhìn qua cửa sổ. Những hàng phi lao gọi gió vi vút. Nắng tràn qua bãi cát, nhuộm vàng những đám lá phi lao xanh. Đêm qua, sau cuộc điện thoại về cây đàn dương cầm, Quyên đã không thể chợp mắt. Gần hai giờ sáng Sơn mới về. Anh tắm xong, vào phòng ngủ, rất trật tự như thể không muốn đánh thức Quyên. Còn cô, thấy lòng trống rỗng, thấy người chồng yêu thương của mình giờ bỗng dưng trở thành như người xa lạ. Trái tim cô đau nhức lên từng đợt.
Quyên về đến nhà thì Sơn đã ngồi trên ghế sôfa đợi cô. Giọng Sơn không giống giọng một người đàn ông chững chạc thường ngày nữa, cũng không còn âm sắc quan tâm dịu dàng của một người chồng. Sơn có vẻ hấp tấp, cuống quýt, bối rối. Anh đã cho thằng Tiến nghỉ việc vì nó nói với em không đúng sự thật. Vâng. Nên thế anh ạ. Vì em vẫn chỉ dám tin vào sự thật mà anh nói với em thôi. Là anh cho anh Hào mượn đàn để phục vụ sinh nhật bếp trưởng. Anh là một người đàn ông xuất sắc khi vừa kiếm tiền giỏi vừa đàn hát hay, quan tâm đến gia đình. Nhưng anh đóng kịch còn vụng về lắm. Em đã biết hết cả rồi. Người đàn ông dễ bị phát hiện nói dối vợ con nhất, là khi anh ta phản bội cô ấy, phản bội lại gia đình mình.
Sơn im lặng. Sự im lặng nặng nhọc và đau xót.
Hồi lâu Sơn khó khăn để thốt lên: “Vậy giờ em định thế nào?”. Quyên nuốt nước mắt vào trong, bình thản đến lạ lùng. Có lẽ vì choáng váng bởi sự phản bội của Sơn, Quyên đã không thể chịu đựng một giây phút nữa trong lúc này. Cô lạnh lẽo đáp: “Chúng ta sẽ ly hôn theo cách nhẹ nhàng nhất. Em sẽ nuôi cả hai con, anh chu cấp đúng luật, tài sản thì tòa sẽ phân chia. Cây đàn thì em xin phép không nhận lại nữa, anh cần nó hơn em”.
Sáng chủ nhật, vẫn năm giờ sáng, Vân và Liên đến đón Quyên ra biển. Từ trên ban công nhìn xuống, Sơn thấy Quyên mặc bộ váy màu đỏ chói lọi. Bộ váy mà khi Quyên chọn mua, Sơn đã nói, tủ quần áo của em toàn sắc màu rực rỡ. Còn Quyên thật thà thú nhận: “Để khi chúng mình đến chỗ đông người, anh luôn nhìn thấy em. Em là người dễ lạc đường lắm. Sơn cay đắng nhận ra, kẻ lạc đường chính là mình. Anh chợt hối hận. Nhưng chỉ là niềm hối hận thoáng qua.
Trên đường đi, Vân hồn nhiên bảo chị dâu: “Sắp sinh nhật em rồi đấy. Lần này em muốn tổ chức sinh nhật ở nhà chị. Vì nhà chị vừa rộng, vừa có đàn xịn”. Quyên mỉm cười: “Cây đàn có người mượn rồi em ơi, họ mượn cả người chơi đàn nữa”. Vân bật cười trêu chọc: “Thế thì khác nào chị cho người ta mượn chồng”. Thấy Quyên không nói gì, Vân chột dạ. Nhớ đến thái độ rất lạ của chị dâu sáng hôm trước và câu hỏi bất chợt về Kiều, mối tình đầu của anh Sơn, Vân định nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Con đường từ thành phố chạy ra biển thẳng tắp, phượng nở chói chang. Cô lao công đang quét những cánh hoa phượng rụng lại thành từng đống đỏ như đống lửa để chuẩn bị hốt đi. Nhìn xác phượng đỏ ối đầy đường, Quyên bỗng thấy lòng mình ứa máu.