9 giờ tối, Chu Mai - nữ nhân viên lái xe buýt công cộng lái chuyến xe cuối cùng về bến. Khi xe dừng ở bến trước cổng chợ thì có vài người khách lên xe. Sau khi bỏ tiền vào thùng đựng tiền thì mỗi người phân tán ra một hàng ghế. Lên sau cùng là một người béo mập, nách kẹp một chiếc túi không to lắm; sau khi bỏ tiền vào thùng thì đi ngay xuống hàng ghế cuối cùng đang trống, ngồi vào một chỗ tối nhất.
Còn bốn, năm điểm dừng xe nữa thì đến bến cuối cùng, trên xe chỉ còn lại người khách béo mập. Chu Mai nhìn qua kính chiếu hậu hỏi người khách: "Anh xuống bến nào?". Người khách trả lời không rõ ràng: "Vài bến nữa". Khi xe đến điểm dừng ở một khu chung cư thì người khách xuống xe.
Chu Mai có cảm giác là so với khi lên xe, người khách còn thiếu một thứ gì đó; nhưng mà qua một ngày làm việc mệt nhọc, cô cũng không muốn để ý nữa.
Sớm hôm sau Chu Mai lên ban, cô lên xe để cặp lồng cơm trưa ở bên cạnh chỗ ngồi và khởi động xe ra bến đón khách. Khi cửa xe vừa mở, người lên xe đầu tiên lại là người khách béo mập tối hôm qua. Anh ta vẫn đến ngồi vào chỗ cũ ở hàng ghế cuối cùng. Bởi vì sáng sớm là giờ cao điểm mọi người đi làm nên mỗi điểm dừng, khách lên lại càng đông, từ bến đầu tới bến cuối, trên xe lúc nào cũng chật cứng người.
Thời gian lộ trình của chuyến xe là khoảng 1 giờ 50 phút. Khi đến bến cuối cùng, Chu Mai ngồi trên ghế lái xe mệt mỏi uốn éo chân tay và chợt nhìn thấy người khách béo mập vẫn đứng ở ngoài xe. Chu Mai hơi nghi ngờ. Sao người khách xuống xe không đi mà vẫn ở lại, cứ như là nhân viên nhà xe vậy. Chu Mai xuống xe vào phòng nghỉ trong bến nghỉ một lúc, chừng nửa giờ cô ra xe, khi cô mở cửa xe, người lên xe đầu tiên vẫn là người khách béo mập, anh ta không nhìn Chu Mai mà đi thẳng xuống chỗ vẫn ngồi ở cuối xe.
Sự việc tiếp theo làm Chu Mai cảm thấy lạ, cả một ngày người khách đó ngồi trên xe vòng đi vòng lại và chỉ ngồi ở một chỗ cố định cuối xe, đến cơm trưa cũng không thấy ăn. Người khách cũng đã chú ý đến ánh mắt nghi ngờ của Chu Mai nên mỗi lần lên xuống xe đều giả vờ như không để ý đến Chu Mai; khi ngồi trong xe không nói không rằng, rất ít nhìn ra ngoài xe mà chỉ cúi nhìn xuống sàn xe.
Lúc 9h30 tối, khi Chu Mai lái chuyến cuối cùng về bến, trên xe chỉ còn lại người khách kỳ quái vẫn yên lặng ngồi xuống phía sau xe. Chu Mai từ hiếu kỳ trở thành lo sợ, thỉnh thoảng lại nhìn qua gương chiếu hậu quan sát người khách, càng nghĩ càng thấy rằng người khách cũng chú ý đến mình nên định nói vài câu để phá tan sự im lặng nhưng không biết nói thế nào bởi vì cô chưa biết người khách đó là người tốt hay xấu.
Khi Chu Mai đang suy nghĩ lung tung thì có một chiếc xe khác từ phía sau chạy tốc độ nhanh vượt qua xe của cô và bỗng phanh gấp lại. Chu Mai thấy tình huống như vậy thì cũng vội vàng vừa phanh xe vừa đánh vô lăng tránh, nhưng đã muộn và xe cô đã chạm vào đuôi của chiếc xe kia và dừng lại.
"Sao lại lái xe thế này?". Chu Mai bực tức mở cửa xuống xe, chiếc xe phía trước cũng có hai người xuống xe, ba người cùng xem xét tình hình và thấy ba đờ xốc xe buýt chỉ bị bẹp nhẹ, hai người xin lỗi Chu Mai và nhận trách nhiệm bồi thường, sau đó lên xe đi ngay. Xong sự việc, Chu Mai lên xe tiếp tục cho xe chạy và giật mình không thấy người khách béo mập trên xe nữa. Cô nghĩ có lẽ người khách sợ xe đỗ lâu để giải quyết sự việc nên đã xuống xe, cô cũng thấy yên tâm vì mình quá lo xa.
Khi về tới bến, Chu Mai không thấy cái cặp lồng cơm của mình đâu. Cô vẫn nhớ rất rõ là cái cặp lồng để cạnh ghế chỗ cô ngồi, khi xảy ra tình huống va xe, hình như cô vẫn thấy nó, hay là người khách béo mập lại lấy nó đi. Cái cặp lồng cũ đó chỉ đáng giá vài đồng bạc, chả lẽ người khách béo mập ngồi xe cả ngày chỉ để lấy nó sao? Hay anh ta là người bệnh tâm thần trốn viện?
Sáng sớm hôm sau khi lên ban, Chu Mai chú ý quan sát hành khách lên xe nhưng không thấy có người khách béo mập. Đến 10 giờ trưa, khi xe dừng ở một bến đỗ lấy khách thì có một người thanh niên đen, gầy xách một cái túi ni lông vừa cũ vừa bẩn bên trong đựng chiếc cặp lồng cơm. Theo phản xạ tự nhiên, cô dán mắt nhìn vào anh ta. Qua một điểm đỗ khác lại có hai người thanh niên một cao, một thấp lên xe. Chu Mai nhận ra đúng là hai người ở trên chiếc xe đã va quệt với xe của cô tối hôm qua. Người có dáng cao không để ý đến cô, đi thẳng vào trong xe, còn người thanh niên kia sau khi bỏ tiền vào thùng đựng tiền thì nhìn Chu Mai lắc đầu nhẹ, ý như bảo cô đừng nên nói gì.
Chu Mai cho xe chạy và nhìn qua gương chiếu hậu quan sát hai người vừa lên. Hai người này len xuống phía cuối xe đứng ở hai bên người khách xách túi ni lông có cái cặp lồng. Người khách xách túi cặp lồng dường như nhận biết điều gì đó liền đi về phía sau xe. Người thanh niên có dáng thấp cúi người như giả vờ sửa lại giày và đột nhiên kéo mạnh cái túi ni lông của ngưòi kia làm nó rơi đánh "choang" một tiếng xuống sàn xe. Chu Mai vội đạp phanh cho xe dừng lại, cô nhìn chiếc cặp lồng rơi xuống sàn xe lại chính là cái cặp lồng của cô mất tối qua. Và rất nhanh người thanh niên dáng cao một tay kẹp cổ người xách cặp lồng, tay kia rút chiếc khóa số 8 phía sau lưng khóa tay người đó lại. Người thanh niên dáng thấp nhặt chiếc cặp lồng lên và mở ra thấy bên trong đựng đầy các viên thuốc màu hồng.
Hành khách trên xe thấy vụ việc như vậy không hiểu chuyện gì, hơi nhốn nháo. Người thanh niên dáng cao rút điện thoại gọi: "Alô, xong rồi, đến đón chúng tôi ngay".
Chừng hai phút sau, một chiếc xe cảnh sát chạy đến đỗ ở phía trước xe của Chu Mai. Người cảnh sát kéo từ trong xe xuống một người tay cũng bị khóa. Người đó chính là người khách béo mập ngồi xe của Chu Mai hôm qua. Hai người trên xe buýt dẫn người vừa bị bắt xuống đi đến trước mặt người mập hỏi: "Ngẩng đầu lên xem có phải là nó không?". Người đàn ông béo mập lấm lét nhìn rồi gật đầu, sau đó tất cả lên chiếc xe cảnh sát và đi ngay.
Hôm sau, người cảnh sát dáng cao lên xe của Chu Mai để điều tra thêm chứng cứ. Chu Mai mới kể lại tình hình người khách béo mập đi xe của cô ngày hôm trước và qua người cảnh sát cô biết được đây là vụ án buôn bán thuốc lắc có quy mô lớn trong thành phố do người béo mập làm chủ đường dây. Công an đã theo dõi nhiều ngày và lợi dụng hắn để bắt các đường dây trong mạng lưới của hắn.
Sáng hôm trước người béo mập đang chuẩn bị móc nối với các đường dây của hắn, địa điểm giao hàng là ở khu chợ nơi hắn lên xe lúc 9h30' tối. Khi chuẩn bị giao hàng thì gã có cảm giác là đang bị theo dõi nên gã vội bỏ cuộc hẹn, lên xe của Chu Mai. Để an toàn, gã cạy lớp đệm ghế xe nhét thuốc lắc ở dưới cho nên khi xuống, xe gã đi tay không. Vì số thuốc để ở dưới đệm ghế nếu có hành khách nào ngồi vào chỗ đó sẽ phát hiện được, nên hôm sau gã lên xe phải ngồi đúng chỗ đó chờ cơ hội để lấy lại, nhưng vì ban ngày lúc nào cũng đông khách, không lấy được gã đành phải ngồi cả ngày trên xe và cũng cả ngày hôm đó cảnh sát phải thay nhau ở trên xe theo sát gã.
"Vì sao chuyến xe cuối cùng trên xe chỉ có mình gã mà gã không lấy thuốc ra?". Chu Mai không hiểu hỏi người cảnh sát, người cảnh sát cười đáp: "Là sự cảnh giác của cô làm gã không dám manh động. Chúng tôi cũng mong gã sớm lấy thuốc ra đưa cho đầu mối của gã để bắt quả tang. Gã nói với chúng tôi là gã phát hiện cặp mắt cô lúc nào cũng soi mói nhìn gã qua gương chiếu hậu. Chúng tôi đoán là gã không có cơ hội nào lấy thuốc nên mới gây ra vụ va quệt xe cho gã có cơ hội lấy thuốc và xuống xe. Để mọi người khỏi chú ý, gã đã lấy chiếc cặp lồng của cô cho thuốc vào xách như người đi làm về. Hôm sau gã béo hẹn với đầu mối giao thuốc ở khu chợ náo nhiệt đông người, gã gầy đen sau khi nhận được hàng lập tức lên xe thì lại đúng là chuyến của cô vừa tới, xem ra là nó chủ động mang trả lại cô cái cặp lồng đấy".
Chu Mai cười nói: "Cái cặp lồng này tôi không cần, ai còn dám dùng nó để mà đựng cơm nữa".
Nguyễn Thiêm (dịch)