Người ta gọi "chợ âm phủ" không phải vì nó là nơi thuộc về cõi âm, càng không buôn bán những thứ tâm linh, mà vì người bán chỉ tập trung họp chợ khi trời đã tối muộn. Chỗ phù hợp thường là gầm cầu, những dãy nhà giải tỏa, hoặc bất cứ chỗ nào không có người ở nhưng vẫn nhộn nhịp khách qua đường.
Gã ra đến chợ chừng mười giờ đêm. Trên vai quảy chiếc túi xách to hằn rõ dấu vết những lần bị kéo lê trên mặt đường nhám. Gã dừng lại ở chỗ quen thuộc ngay dưới cột đèn sát trụ cầu, trải một tấm bạt nhỏ rồi lần lượt lôi những món đồ trong túi ra. Đồ ở chợ này có một điểm chung là đều đã qua sử dụng. Trước đây, chợ nở rộ rải rác nhiều nơi nhưng chỉ còn vài chỗ hoạt động ẩn dưới hình thức bán đồ lạc xoong.
Một người đàn ông trung niên có mái đầu muối tiêu đã bạc trắng hai bên tóc mai ghé lại, bước đi lảo đảo có vẻ như đang trở về nơi trú ngụ sau chầu nhậu tới bến với đám đồng tửu. Ông ta cầm lên chiếc đồng hồ có mấy vệt xước nhỏ, không chút đắn đo, lần tìm chiếc ví sờn góc rút ra những tờ tiền sau cùng. Cứ vậy, kẻ đến người đi, gã tiếp tục ngồi đó chờ đợi những vị khách tiếp theo đi đâu đó tiện đường ghé ngang lúc thành phố đang dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Gã phát hiện ra thằng nhỏ theo đuôi vào một đêm oi bức bởi cái nóng cuối tháng ba. Mùi hôi hám từ con kênh trước mặt bốc lên khiến không khí dưới gầm cầu càng thêm ngột ngạt. Gã đang ngồi xổm trên vỉa hè, lôi những thứ trong túi ra xếp xuống tấm bạt nhỏ thì bắt gặp ánh mắt thằng nhỏ đang nép sau cây đèn đường nhìn mình. Gã nhíu mày rồi ngoắc tay ra hiệu gọi nó lại gần.
“Đi theo tao hồi nào?” - gã hỏi bằng cái giọng hơi gằn khiến thằng nhỏ chỉ dám lí nhí đáp: "Từ lúc chú đi ngang đầu hẻm".
Thằng nhỏ chừng 12 tuổi, có khuôn mặt non choẹt, tóc mai hơi bết lại vì mồ hôi, cái áo thun rộng hơn thân hình gầy nhẳng của nó đã bục nhiều lỗ mọt kim. Gã ngồi bệt xuống, rút một điếu thuốc loại rẻ tiền gắn lên miệng rồi chộp đại cái hột quẹt nằm trong đống đồ trước mặt châm lửa rít một hơi. Nheo mắt nhìn thằng nhỏ, gã bỗng thấy có chút khó chịu lẫn tò mò, phun ngụm khói trong miệng ra, gã hất mặt hỏi nó: “Theo làm chi?”.
Gã phì cười mỉa mai khi thằng nhỏ nói: "Muốn theo chú học bán đồ". Rồi gã hỏi bằng giọng khô khốc, nghe như có gì đó lấn cấn lại trong cổ họng: “Biết đây là đâu không?”.
Thằng nhỏ cúi gằm mặt, tuyệt nhiên cũng không chịu quay về dù gã đã gằn giọng đuổi đến mấy lần. Nó biết ý tránh sang một bên, không cản trở "mặt bằng" buôn bán. Nó nhìn mấy vị khách thỉnh thoảng dừng xe tấp vào hoặc đi bộ ngồi xuống lựa chọn nhanh gọn những món đồ có sẵn trên tấm bạt, nhìn người bán kẻ mua, ra giá ngả giá nhanh lẹ, gọn gàng.
Trời quá nửa đêm, gã lại hút thuốc, thỉnh thoảng nghểnh mặt nhìn phía trước vô định đang mờ ảo bởi làn khói mỏng nhả ra. Thằng nhỏ vẫn đứng đó, nhìn gã không rời đi. Thỉnh thoảng hình như do quá mỏi mà nó khẽ nhấc một chân lên giũ giũ hoặc ngồi xổm xuống rồi lại mau chóng đứng lên. Gã liếc nhìn nó, dù khá bực mình khi bỗng dưng có cục nợ theo đuôi, nhưng nhìn nó như vậy cũng không kìm lòng được mà ngoắc lại.
“Biết làm mấy chuyện lặt vặt không?”.
“Gì con cũng làm được”.
Câu trả lời tức thì không chút do dự khiến gã hơi khựng lại rồi phì cười, đưa tay chỉ mấy món đồ còn nằm lộn xộn trên tấm bạt: “Xếp lại đống này, ngồi canh ai mua thì để người ta lựa, ra giá rồi lấy tiền, đừng để ai chôm đi là được”.
Thằng nhỏ gật đầu, nó nhìn gã bằng ánh mắt như mong chờ một mệnh lệnh tiếp theo.
"Giờ về đi, có gì mai tao cần sẽ kêu".
Thằng nhỏ thoáng định phản đối nhưng gã đã quắc mắt lên nhìn khiến nó răm rắp quay người, xa dần trong con hẻm nhỏ bên kia bờ kênh.
Cứ vậy, một tuần trôi qua, thằng nhỏ vẫn lặng lẽ theo sau mỗi khi thấy gã xách giỏ đồ đi ngang con hẻm tối. Ban đầu gã có phần khó chịu, nghĩ lỡ người nhà nó tới tìm thì lại um xùm rắc rối. Ngược lại, thằng nhỏ kiên trì bám theo, nó nói người thân duy nhất của nó là bà ngoại, mắt đang bị bệnh không nhìn rõ đường. Gã thắc mắc cha mẹ đâu thì thằng quỷ nhỏ đó nhăn răng cười ra giá: "Khi nào chú cho theo học buôn bán thì con kể chú nghe". Gã bực bội buông câu chửi thề vào không khí.
Thỉnh thoảng, gã cũng tự đặt dấu hỏi mắc gì mình phải bận lòng một thằng con nít. Gần 20 năm sống ở cái đất "hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo" này, gã đã quá quen với việc một mình trong mọi thứ. Sinh tồn bản thân đã không dễ gì, dính thêm một sự sống khác thì khác gì đeo tròng vào cổ. Hoặc cũng có thể, vì vốn đã chai lì với cảm giác một mình mà khi thằng nhỏ xuất hiện, gã chợt thấy có gì đó cựa quậy trong lòng.
Một buổi trưa, cơn thèm ly nước có nhiều đá lạnh khiến gã phải chui ra khỏi phòng trọ nóng hầm hập. Cầm được ly cà phê bụi mà gã biết nó chỉ có một nửa là hạt cà phê dạt còn lại một nửa là thứ gì thì chỉ có kẻ rang xay mới biết. Ấy mà gã vẫn thở phì hài lòng sau khi hút một hơi dài. Gã bất chợt đứng khựng, quành ngược lại đi vào con hẻm, trước một căn nhà có bề ngang chưa tới hai mét được gia cố bằng những thứ rệu rã. Thằng nhỏ ngồi trước cửa, mở nắp mấy chai nước ngọt người ta uống thừa, đổ chỗ nước cặn xuống lỗ cống giữa đường hẻm rồi gom hết vào cái bịch nylon màu đen.
"Sao giờ này còn ở đây? Không đi học hả?".
Thằng nhỏ giật mình ngước lên, thấy gã liền nhăn răng cười, định chào bằng câu mừng rỡ thì gã nhíu mày khiến nó tiu nghỉu.
“Ngoại không thấy đường, đâu bán giống hồi trước được. Con nghỉ học lụm ve chai kiếm tiền mua gạo”.
“Ba mẹ đâu? ... Đừng có ra điều kiện với tao, không nói là tao cấm mày ra chợ”.
Thằng nhỏ thoắt đưa mắt nhìn gã, như dò xét. Nó biết chỗ chợ đó không phải là nơi tử tế gì cho cam, nhưng ít ra sẽ đủ để nó và bà ngoại không đến đường cùng.
“Mẹ con mất hồi đợt dịch COVID, ba thì… con chỉ biết mặt qua tấm hình cưới hồi mẹ đốt bỏ”.
Thứ cảm giác khó gọi tên đột ngột bùng lên trong đầu gã, như thể có ai đó vừa nhét vào một mớ bùi nhùi rồi quẹt thêm một que diêm. Gã buột miệng, nói câu sáo rỗng: "Vậy thì mày càng phải đi học chứ?".
"Con đi học rồi ai lo chuyện ăn uống cho con với ngoại? Chú lo hả?".
Gã trợn mắt, quay ngoắt người rời khỏi, miệng lẩm bẩm chửi thầm vu vơ: "Thằng quỷ nhỏ trả treo ghê gớm đấy".
Đêm đó, gã vẫn tiếp tục xách đồ ra trải dưới gầm cầu, thằng nhỏ cũng lẽo đẽo theo ra, chủ động làm những việc có thể như phụ xếp đồ, lấy bịch đựng đưa cho khách, chạy đi đổi tiền lẻ ở mấy người bán khác ngồi rải rác gần đó. Gã nhìn nó lăng xăng trong tầm mắt, chợt nghe tiếng "tách" đâu đó vang lên, gã bất giác đưa mắt kiếm tìm nơi phát ra âm thanh rất rõ mà lại hoá ra mơ hồ, mông lung trong đêm.
Lại một tuần trôi qua, thằng nhỏ lanh lẹ hơn ngày đầu gã bắt gặp. Gã trả tiền công vào mỗi lúc tan chợ để nó kịp về ghé mua mấy thứ từ xe đầu mối. Nó cười không thấy con mắt. Có lẽ nó nghĩ kiếm tiền hóa ra cũng dễ, giống như gã từng nghĩ, khi mới vừa bỏ xứ đặt chân lên vùng đất phù phiếm này.
Gần đây gã thường trằn trọc nghĩ về việc thằng nhỏ không phù hợp để phụ việc. Vậy mà gã vẫn để nó đi theo? Gã đặt nghi vấn về thần kinh mình. May là gã còn độc thân, không thì chính gã cũng nghi ngờ có khi nào sự dễ dãi này xuất phát từ sợi dây huyết thống. Nghĩ vậy nhưng nụ cười cũng vội vàng tắt lịm. Gã đi khỏi quê nhà khi chưa có nổi cuộc tình vắt vai, né tránh sự dòm ngó của làng xóm ẩn dưới danh nghĩa quan tâm khi mải miết xát muối vào quá khứ xui rủi của gã. Gạt bỏ mọi lý lẽ mà cha mẹ giảng giải về thứ gọi là nói lời khó nghe nhưng tâm bồ tát. Gã chống đối lại mọi thứ, dù chưa bao giờ chối bỏ gốc gác bản thân được sinh ra từ ruộng lúa dính phèn.
Vậy nên gã cũng không còn cái gan trở lại, không dám thừa nhận ở nơi không thuộc về mình gã lại có những lần thèm được một người thô lỗ xộc vào hỏi han, kiểu như “bệnh vậy ăn chưa mày? Ăn đi rồi uống thuốc”. Những thèm thuồng rất giản đơn là vậy, nhưng đến cuối cùng, trở lại thực tại gã vẫn chọn trốn tránh. Rồi gã nhớ đến thằng nhỏ, nó như phép thử khiến gã nhận ra không chỉ bản thân mình được người khác quan tâm mới là hạnh phúc. Mang điều tốt đến cho một người cũng là một dạng yêu thương, chữa lành cho chính tâm hồn mình, và có như thế mình mới hạnh phúc.
Một buổi chiều xế, gã ngồi dựa lưng trên tấm nệm đã xẹp lép sau mấy năm sử dụng, lớp chiếu tre giảm nhiệt bên trên cũng đã bung cước nhiều chỗ. Mắt gã vô tình va vào chiếc hộp sắt ở ngăn trên cùng tủ quần áo đang mở toang. Gã dùng nó để cất giấu những đồng tiền kiếm được từ những món đồ âm phủ suốt mười mấy năm nay, thay vì tạo một tài khoản ngân hàng rồi gửi tiền vào đó như người ta vẫn làm. Không phải gã chưa từng nghĩ đến, chỉ là tiền kiếm được có hoàn toàn sạch sẽ đâu mà dám đem ra ánh sáng, ra vào một nơi có kiểm soát, có giấy tờ rõ ràng. Nghĩ tới đó, gã lại cười khẩy, cho chính mình.
Đã có những lúc, hình ảnh ruộng vườn chợt xuất hiện trong đầu. Một mảnh đất có cây cối, có tiếng gà vịt, có cái ao nhỏ đủ để sống qua ngày. Gã từng nghĩ khi gom đủ sẽ mua một nơi như vậy, ở đâu cũng được. Nhưng rồi cũng có những lúc khác, khi nằm trơ trọi nhìn lên mái tôn giữa cơn sốt đến mê sảng, gã thậm chí không tìm nổi ý nghĩa của việc tồn tại, chứ đừng nói đến chuyện bắt đầu lại một cuộc đời.
Những ý nghĩ đen trắng đan xen, để rồi sau tất cả, gã nhận ra một điều mà trước giờ luôn né tránh rằng mình không thể mãi chọn tồn tại trong bóng tối rồi khuyên người khác tử tế. Không biết từ lúc nào, câu nói của thằng nhỏ thỉnh thoảng lại vang lên trong đầu.
“Chú là người lớn còn không bỏ chợ được mà xúi con bỏ”.
Lần đầu tiên, gã không thấy khó chịu khi ai đó trách mình. Lần đầu tiên, gã nghĩ đến một việc mà mình cần phải làm.
Ngay hôm sau, khi phát cho thằng nhỏ số tiền công như thường lệ, gã kêu: "Khoảng 8 giờ dẫn bà ngoại ra đầu hẻm chờ tao". Nó ngây ngô hỏi lại "Chi vậy chú?". Gã chỉ trừng mắt nhìn khiến thằng nhỏ im bặt làm theo. Trở về căn trọ nhỏ chỉ vừa đủ gọi ở mức tồi tàn, gã tắm rửa rồi thay ra bộ đồ tươm tất dù đã bạc màu, miệng khe khẽ huýt sáo sau khi thò tay bốc đi một phần số tiền có trong hộp sắt.
Khi gã đến đầu hẻm, thằng nhỏ đã đứng chờ cùng bà ngoại, nó khoe mới dắt ngoại đi ăn cháo lòng gạo rang. Gã liếc nhìn sang ngoại nó. Một người phụ nữ có mái tóc đã bạc trắng dù tuổi mới ngoài 60 với đôi mắt mờ đục. Có lẽ cái nghèo cái khổ đã không cho bà cơ hội tìm lại đôi mắt sáng sau cơn bạo bệnh. Gã nhìn hai bà cháu, xong nói với thằng nhỏ: "Theo tao”.
Thằng nhỏ làm theo răm rắp, không hỏi lại một lời. Gã cố ý đi chậm hơn bình thường để chờ thằng nhỏ dắt tay ngoại nó đuổi kịp phía sau. Họ đi ra đường lớn, nơi xe cộ dày đặc như then cửi, tiếng rao, tiếng nhạc và hàng tá âm thanh hỗn độn. Gã dẫn hai bà cháu vào một tiệm mắt kính to đùng, sáng loáng, để chuyên viên hỏi rõ tình trạng của bà rồi đo khám, rồi chọn một cặp kính có tròng phù hợp. Lần đầu tiên sau mấy năm trời bà được nhìn thấy mọi thứ rõ ràng, không còn nhoè nhoẹt nữa. Bà xoa tròn hai bầu má đứa cháu, rồi quay sang nắm lấy đôi tay khiến gã giật mình vì không quen. Gã nói bà về nhà chờ, rồi đưa thằng nhỏ bắt xe đi một đoạn đường đến khu chợ Nhật Tảo, lựa một chiếc xe đẩy bán hàng nhỏ gọn. Gã nói: "Nhỏ vầy ngoại mày đẩy ra đầu hẻm bán cà phê nước ngọt cũng nhẹ hơn".
Thẳng nhỏ vẫn như mọi khi, nói gì nghe nấy. Khác chăng trong mắt nó ánh lên một sự nghi hoặc, chỉ dám ngập ngừng thốt ra khi đã đứng ở đầu hẻm: "Chú vẫn cho con theo đúng không?".
Gã nhìn nó mấy giây, không trả lời mà quay đầu đi thẳng. Lần đầu tiên, gã dùng tiền không cho bản thân, không phải để rửa sạch vết đen trên những tờ tiền đó, mà để thử hiểu, có đúng mọi thứ đều có thể thay đổi. Giống như vết thương dẫu nhiễm trùng đến đâu, nếu được chăm sóc đúng cách, đều có thể liền da.
Đêm đó, gã đến chợ sớm, như tránh không cho thằng nhỏ kè kè theo mình. Gã tự trải tấm bạt chưa đầy một mét vuông, lấy đồ ra bày biện chậm chạp như thể đang phải đấu tranh một điều gì đó. Thằng nhỏ chạy đến, nó thở hổn hển nói: "Sao chú không chờ con?".
Nó cúi xuống định xếp đồ thì gã gạt tay nó ra. Một tia ngỡ ngàng hiện ra trong mắt nó. Sau mấy giây, như cũng nhận ra mình hơi mạnh tay, gã nói ra mấy lời bằng giọng đều đều như đã chuẩn bị từ lâu: “Chơi đủ rồi đó. Từ mai không ra đây nữa”.
Thằng nhỏ không tỏ ra bất ngờ, nó chỉ thoáng thất vọng rồi hỏi lại “Sao vậy chú?”.
Mắt gã dán vào mấy món đồ đang thừa thãi trong tay: “Đây không phải chỗ cho mày”.
Thằng nhỏ im một lúc, rồi phản bác “Chú cũng ở đây mà?”.
Gã khẽ cười khẩy: “Tao không muốn mày giống tao”.
Thằng nhỏ tỉnh bơ hỏi lại: “Giống chú có sao? Chú tốt mà”.
Câu nói buột ra khỏi miệng không cần suy nghĩ của thằng nhỏ vô thức khiến gã bối rối. Một chút mãn nguyện như thể từ lâu gã cũng muốn trở thành và được ai đó thừa nhận mình là một phần của ánh sáng. Nhưng rồi, gã vẫn vội vàng xua đi ý nghĩ đó, lắc đầu: “Chỉ mày với ngoại mày thấy tao tốt thôi”. Một lúc sau, gã nói bằng giọng thấp hơn: “Tao mua đi bán lại đồ người ta ăn cắp đó, mày biết mà đúng không?”.
Thằng nhỏ gật đầu. Gã nói tiếp: “Làm riết rồi quen, không còn nhớ nó sai trái nữa, nhưng như vậy đâu có nghĩa là từ sai cũng thành đúng”.
Mọi thứ lại rơi vào im lặng, kể cả khi có người qua đường dừng lại tìm mua một món đồ nhưng không có thứ vừa ý. Tiễn khách bằng cái phẩy tay đuổi vía, gã quay sang nhìn thằng nhỏ đang xếp lại chỗ lộn xộn mà khách vừa bới ra.
"Tao biết cách xin cho mày miễn học phí rồi. Do ngoại mày không biết xin thôi. Quyền lợi được hưởng thì cứ nhận. Nhưng nghe nói tới đây nhà nước miễn học phí hoàn toàn cho trẻ con tới trường, mày hoàn toàn có thể yên tâm mà đi học, muộn còn hơn không. Phải học để không phải có cuộc đời như tao. Phải học để thay đổi số phận mày hiểu chứ".
Thằng nhỏ không trả lời, nó nhìn xuống tấm bạt, nơi những món đồ lỉnh kỉnh nằm im, rồi nó ngẩng lên, nhìn gã: “Vậy chú có nghỉ bán không?”.
Câu hỏi đơn giản lại khiến gã bật cười, nhưng vẫn như có gì đó mắc lại trong tận cùng tâm can của một người đàn ông lang bạt.
Phiên chợ kéo dài đến gần sáng, những người khác bắt đầu thu dọn. Khi thằng nhỏ đứng dậy, nó nhìn gã rồi quay lưng, bước ra khỏi vùng sáng yếu ớt của bóng đèn dưới gầm cầu. Cái bóng của nó nhỏ dần như tan vào con hẻm, y như những đêm trước. Nhưng lần này, gã biết nó sẽ nghe lời.
Nhìn về hướng thằng nhỏ rời đi thêm một lúc, rồi gã cũng thu dọn mọi thứ vào túi xách. Nhưng khi ra về, hai vai gã trống không. Túi đồ và tấm bạt vẫn nằm lại đó, sát chân cột đèn dưới gầm cầu.
Con đường đổ xi măng trộn đá xanh có bề ngang chừng một mét hai ngoằn ngoèo ôm theo từng khúc cua, ngã rẽ. Người đi trên đường không ai nhận ra gã là tên trai trẻ từng bỏ xứ đi vào 18 năm trước do một lần ra tay giúp người nhưng quá đà mà vướng vào lao lý 6 tháng ròng. Những lời xầm xì bủa vây xung quanh nơi gã sống đã khiến cho gã vì tự trọng mà bỏ đi, đúng hơn là chạy trốn dư luận, chạy trốn vết chàm gã đã trót vì hoàn cảnh giúp người mà vô tình dính vào. Gã đã bỏ đi, lang bạt biệt xứ, mang theo nỗi tự ti mặc cảm cho đến tận khi thằng nhỏ đó xuất hiện.
Giờ đây gã cũng nhận ra tiếng "tách" từng nghe, từng tìm kiếm, không phải là âm thanh thực tại từ xung quanh, mà nó là tiếng của hạt giống thiện lương được gieo vào lòng, vừa tách vỏ nảy mầm.
Lần nữa, gã nghĩ về một mảnh vườn có cây cỏ hoa trái, có tiếng vịt, gà kêu inh ỏi đòi ăn và cái ao nhỏ có cá lội tung tăng. Một mảnh vườn ở nơi nào cũng được.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, gã có thể ngẩng cao đầu bước đi dưới ánh mặt trời.