Biển rợp sóng

Tiếng gió biển thổi đem tiếng vi vu của vạt phi lao tới như một bản nhạc vừa buồn vừa rực rỡ, ngút ngàn cô đơn. Biển cũng chỉ có vậy thôi: đơn giản và nhạt nhòa. Nó giống như chàng trai lúng túng trước vạt tóc bay qua bờ vai phủ lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cô gái mà chỉ biết thở dài thừa thãi.

Qua ô cửa sổ đầy dây thường xuân bám chi chít, Nghi đã thấy nắng rực rỡ tỏa lên các ngọn phi lao xanh thẫm trên trảng cát. Nắng làm mặt biển lấp lánh như vô vàn những mảnh thủy tinh nhảy nhót trên đầu sóng làm Nghi phải nheo mắt thở dài. Biển lúc nào cũng thế, nhiệt tình hồn nhiên không biết mệt mỏi dù ở mọi hoàn cảnh nào. Nay ở đây biển vẫn hồn hậu rực rỡ, hào phóng đến vô tình.

Nghi thở dài lặng lẽ, tay mệt mỏi xua những viên thuốc ngủ rải rác trên tủ đầu giường. Đã có đôi lần Nghi không muốn uống từng viên mà cho luôn cả vỉ để thiếp đi mãi mãi. Lâu rồi với Nghi mọi thứ đều trở nên mệt mỏi, bi hoài. Nàng luôn phải nhặt từng niềm vui nho nhỏ mỗi ngày để sưởi cho cái ngọn lửa yếu ớt của tâm hồn mình.

Bác sĩ chẩn đoán là trầm cảm và rối loạn lo âu làm Nghi giật mình, bởi mình vẫn xuân xanh đời người mà sao lại bạc nhược tâm hồn như mớ giẻ thế này? Đó chỉ là một cuộc chia tay mối tình dang dở chứ có rực rỡ và lộng lẫy gì đâu mà luyến tiếc. Sơn đã làm đúng mà, anh đã từng nói nhiều lần dưới màn đêm vàng vọt ánh đèn quán ca phê. Sơn với Nghi đến với nhau bình thường như mọi cặp đôi và chia tay cũng thế. Vậy vì sao Nghi phải day dứt đến thế, chắc giờ này anh đã bắt đầu đến chân trời mới và trở thành công nhân trong xưởng máy ở xứ người. Nghi ở lại thành phố này tiếp tục công việc của trình dược viên lăn lộn khắp bệnh viện, phòng khám để giới thiệu quảng cáo thuốc cho hãng.

Trong đầu Nghi toàn vẩn vơ các câu thơ, lời ca mệt mỏi rã rời. Quẫn đến mức mỗi khi nằm xuống giường, Nghi chỉ ước mình nằm thiếp đi bên cánh hoa hồng đơn côi. Thế nên khi thấy trên mạng resort này có những ngôi nhà gỗ trên đỉnh các đồi cát nhìn ra biển mênh mông trắng xóa sóng bạc, Nghi thích ngay. Nàng chọn cho mình ngôi nhà này vì giống như đài hải đăng chơi vơi mặc cho sóng gió thổi táp vào mặt đầy hơi muối. Thú vị ngậm ngùi bởi quá cô độc.

Tiếng gió biển thổi đem tiếng vi vu của vạt phi lao tới như một bản nhạc vừa buồn vừa rực rỡ, ngút ngàn cô đơn. Biển cũng chỉ có vậy thôi: đơn giản và nhạt nhòa. Nó giống như chàng trai lúng túng trước vạt tóc bay qua bờ vai phủ lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cô gái mà chỉ biết thở dài thừa thãi.

Nàng nhớ trong một truyện ngắn của Nhật Bản năm xưa từng đọc: nếu người ta buồn bã tới mức trầm cảm thì có thể đến vùng biển vắng. Ở đó bước đến cõi chết rất nhẹ nhàng, nên người phụ nữ thường đến để chia tay cuộc đời buồn bã của mình. Nàng cũng nhớ đến câu chuyện “Người đàn bà và con chó” của nhà văn Nga Chekhov. Nay mình được nếm thử đầy mặn đắng. Kiểu nào cũng thấy chơi vơi, nàng thở dài nhỏm dậy. Dây thường xuân run rẩy hứng nắng.

Nghi bỏ phần bữa sáng mà nhân viên phục vụ rất ân cần bưng đến tận nhà để bước thong thả xuống ghềnh biển rải đầy lá và quả phi lao trên nền cát. Bước chân càng đến gần càng nghe tiếng rít veo veo, vi vu bất tận của gió. Góc biển này thật đẹp và cô quạnh. Nghi vuốt mái tóc tung bay bời bời chút kiêu hãnh. Mình với biển đều rực rỡ như nhau, vậy sao biển không buồn?

bien-rop-song-mau.jpg
Minh họa của Lê Tiến Vượng.

Xa xa là mỏm núi chồm ra biển như sư tử nhưng khựng lại bất lực để cho biển tháng ngày gặm nhấm từng phiến đá. Quái quỷ, nàng cứ nhìn say đắm ghềnh biển nhô cao xa tít mờ. Giá đứng ở đó ngắm biển gầm gào rồi sảy chân hòa vào bầy sóng dữ như sự hiến sinh. Chẳng ai biết, nếu có biết thì đều nói đó là tai nạn. Sẽ không để chút dư âm ì oạp gì với đời nhiều chuyện.

Nghi ngắm hàng cây phi lao, bàng biển chạy theo ven bờ hứng mặt với gió. Phía sau ghềnh biển là những trảng cát mênh mông dào dạt vô vàn các bụi cây nhỏ, chủ yếu là bời bời và cỏ lông chông. Nhìn các quả lông chông lăn tròn trên cát trước trò đùa dai của gió, Nghi mỉm cười. Sao cuộc sống có những trò chơi mãi vẫn không thôi nhỉ?

Nàng ngồi xuống nhặt những quả phi lao bé nhỏ khô cong như những viên xúc xắc, thầm nhớ về ngày tháng bé thơ miền quê ngoại. Nơi những ngọn đồi rụng đầy lá kim màu hạt dẻ thơm lừng dầu thông. Người ta đi quét lá phi lao về để đun nấu thay củi. Bọn trẻ con mùa đông làm bếp đất xinh xắn vừa lòng tay mình, cho quả phi lao vào làm than. Hơi ấm thơm mùi dầu ngai ngái đượm đà làm khuôn mặt hạnh phúc của tuổi thơ rực ấm. Ở nơi này quả lá rụng bời bời từng lớp dày êm như thảm nệm. Giá buổi trưa có thể nằm xuống đây để ngủ với gió, để miên man cho kiến tha đi…

Người ta nói ra biển để nguôi ngoai lòng nhưng sao với Nghi, cứ ngồi nhìn ra sóng rập rờn nắng kia mà nước mắt nàng cứ tự trào ra. Có thể đó là nước mắt sống sinh lý của cơ thể mệt mỏi. Mấy ai trộn được những dòng nước mắt ấy? Nghĩ vậy Nghi lấy khăn lau mặt, đứng dậy tính về ngôi nhà của mình thì dưới mỏm cát có tiếng động rì rào.

Từ ghềnh cát nhô lên cái mũ vải mềm của cậu bé người bản địa. Đó là cậu chàng đang đi bẫy dông cát. Bên hông cậu lủng lẳng cả chùm bẫy. Nghi chăm chú nhìn cậu nghiêng ngó lần tìm từng hang cát để đặt bẫy, mặt hớn hở hy vọng. Đó là cái thòng lọng có mồi là con cào cào giãy giụa đầy cáu kỉnh.

Cậu bé cứ miệt mài đặt từng bẫy cho đến khi bên hông mình trống trơn. Nghi thầm nghĩ sao cậu bé chơi vơi giữa cát mênh mông mà mặt vẫn lấp lánh như viên sỏi nhỉ? Cậu bé đặt hết bẫy xong về tán cây phi lao già đổ nghiêng ngồi chơi một mình. Trò tiêu khiển của cậu không phải điện thoại, không phải quyển sách mà chỉ là cái tàu lá dừa màu vàng rực. Cậu ngồi gấp cào cào. Nghi cảm động tiến tới làm cậu bé nghi ngại dừng tay cảnh giác. Đôi mắt đen láy lấp lánh như dò hỏi. Nghi ý tứ ngồi hơi xa một chút, nhẹ nhàng:

- Em không đi học à?

- Mùa hè mà chị.

Nghi mỉm cười vì cậu bé lanh quá. Hóa ra mình đã hỏi một câu vừa nhạt vừa lố, không trúng trật gì nên hơi lúng túng. Thằng bé chỉ tay lên căn nhà gỗ trên đồi cát:

- Chị mới tới thuê nghỉ à?

Nghi chớp mắt gật đầu tiếp tục nhìn con cào xanh mướt đang hiện dần trên những ngón tay cậu bé. Thời nay mà vẫn có đứa trẻ đáng yêu thế.

- Ở đây sao vắng quá em! -Nghe Nghi nói, thằng bé lắc đầu:

- Cũng vui mà chị. Chút nữa chị sẽ thấy trên cát rộn rạo quá trời luôn.

Nghi đưa mắt như muốn hỏi:

- Cái gì vậy?

Thằng bé nghiêng đầu lắng nghe trong gió, làn phi lao xào xạc. Rồi nó reo lên:

- Đấy kìa.

Theo tay nó, từ đằng xa một bầy dông nghểnh đầu chạy rào rào trên cát. Giống hệt bầy khủng long nhí trong phim Kỷ Jura thuở nào, thật thú vị. Chúng vừa nhâng nháo vừa cảnh giác lì lợm kiểu ta đây một cõi. Khi thấy dáng người ngồi, chúng sựng lại rồi quay ngoắt lao vút với bụi cát.

Nghi thấy lòng rộn vui.

Thằng bé đứng dậy:

- Em đi thu bẫy đây. Chúng đã dính rồi.

Nghi năn nỉ:

- Cho chị đi theo cùng được không?

Thằng bé gật đầu rồi bước xuống ghềnh cát. Nghi bước theo và chỉ mấy bước đã trượt dài làm thằng bé bối rối:

- Cẩn thận chị.

Nghi phủi cát ở tay:

- Không sao đâu em.

Nhưng nàng hơi xấu hổ vì thiếu kỹ năng.

Thằng bé lần mò từng vị trí bẫy. Có con dông mình đỏ tía đang giận dữ đến mức cánh cào cào vẫn còn trong miệng chưa kịp nuốt đã bị thòng lọng xiết bụng. Thằng bé chụp cổ thả gọn vào giỏ lưới. Nghi mắt tròn xoe vừa sợ vừa thú vị. Mãi nàng mới tiện hỏi:

- Bắt nó làm gì em?

Thằng bé ngạc nhiên. Nó chợt hiểu về vị khách bên mình:

- Bắt bán cho quán nhậu để kiếm tiền.

Cầm con dông to như quả chuối, nó nói:

- Đây là con dông Cồ, to hơn dông Thiềm đó chị. Mỗi lần chỉ cần chục con này đủ tiền cho má đi chợ mua gạo.

Nghi giật mình, vì chỉ chút thôi nàng đã tính khuyên cậu bé nên thả những con vật tội nghiệp này đi. Nghi nhìn ra biển mênh mông, bất giác nước mắt thầm ứa. Hóa ra cuộc sống đơn giản mà có gì phức tạp lắm đâu. Không nhạt nhẽo luôn chực sẵn tâm hồn Nghi. Nghĩ rồi nàng uể oải trở về ngôi nhà gỗ trên đồi cao, giờ đã rực rỡ ánh nắng và dạt dào gió lộng. Cậu bé bắt dông cứ hí húi men theo triền cát đi xa mãi tới mất hút với cỏ cây.

Nghi phát hiện ra sau rặng phi lao cuối bãi biển vắng này một điều kỳ diệu khi nước triều rút xuống giữa thảm san hô phủ rêu và cỏ biển xanh biếc: một con tàu đắm đứng im lìm hiền lành như con cá voi ngủ gật. Thật là lộng lẫy và bất hạnh. Không biết nó mắc cạn khi nào mà giờ đây trở thành như pháo đài ướt át chịu trận cho sóng gió ngấu nghiến, giằng xé đêm ngày.

Biển đùa chán xong lại dâng nước nhấn chìm con tàu tội nghiệp xuống nước để bọn hàu hà đục ruỗng. Cua cá đến trú ở, lập xóm làng đùa giỡn. Cô đứng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp cô đơn ấy. Đấy thấy chưa? Đã một thời đi ngang dọc trên đại dương mà nay đành ngậm ngùi đứng đây cho mục ruỗng, tan nát hòa vào biển cả. Nghi chợt nghĩ ra một điều gì thú vị và thảng thốt. Tiếng nước biển trên rạn san hô chết ộp oạp dưới chân rên rỉ mừng rỡ liếm nhẹ nhàng từng ngón chân nàng.

Đang tính lần mò bước về con tàu để thám hiểm thì từ ô cửa sổ con tàu hiện ra một bóng người làm Nghi hết hồn, nàng xệu xạo muốn té xỉu.

Như hiểu được vấn đề, từ trong lòng tàu có tiếng kêu to cùng cánh tay vẫy:

– Đừng sợ. Tôi là người, không phải quỷ biển đâu.

Đằng sau có tiếng cười to quen thuộc. Nghi quay lại thấy cậu bé bắt dông cát hôm qua đang đứng trên bờ cát. Nó cười vui tươi:

- Anh Dân đó chị, đừng sợ.

Rồi nó cũng để túi dông ở gốc dương lũm bũm bước ra như có ý dẫn đường cho Nghi.

Để an tâm, nó hét vào trong gió:

- Anh Dân! Anh Dân.

Trên boong tàu đã hiện ra một người đàn ông còn rất trẻ với nụ cười đậm màu biển, ánh mắt đen láy vẫy tay chào. Nghi bước theo thằng bé. Nó đi thoăn thoắt nhưng vẫn ngoái đầu lại nhắc:

- Chị theo em cẩn thận, không hàu cứa chân nhé. Nghi thầm cảm ơn sự chu đáo đó.

Cả ba đã đứng trên boong con tàu đắm giữa bãi. Nghi nhận ra anh chàng tên Dân là tay lặn biển vì có đồ nghề: mặt nạ, vòi thở và súng săn.

- Hôm nay có bắt được nhiều không anh Dân?

Thằng bé hồ hởi nhưng Dân không trả lời vì hơi ngại với người phụ nữ lạ.

- Chị là khách mới tới nghỉ ở khu resort Cát Trắng này?

- Chị ở trên nhà gỗ ở đỉnh đồi đó anh Dân.

Dân vừa hỏi thì thằng bé láu táu làm Nghi ái ngại chỉ nhìn vào Dân rồi gật đầu.

- Ngôi nhà đấy nhiều người thuê lắm đó.

- Sao anh biết?

Nghi ngạc nhiên. Dân nói thản nhiên:

- Vì tôi hay dẫn họ đi lặn biển mà!

Thằng bé xen vào:

- Anh Dân là người lặn biển cừ khôi ở vùng biển này đó chị.

Dân cười:

- Còn em là tay săn dông siêu đẳng ở bãi này…

Đứng ở đây mới thấy bãi rạn mênh mông xanh rờn như thảo nguyên tít tắp đến tận chân sóng. Biển cạn như cố núp tận xa bằng con sóng bé nhỏ dạt dào. Nước chảy trên rặng rêu biển trong veo. Hình như có nhiều người, cả trẻ con, đang hí húi đi bắt ốc, mò rạm làm khung cảnh thật sống động sắc màu vì trời xanh thăm thẳm, nước biển trong veo, thảm cỏ biển rờn biếc nghiêng ngả. Tiếng ốc cua ì oạp với nước rộn ràng.

Vậy là từ khi được ra con tàu mắc cạn gặp chàng trai của biển và cậu bé Thiên bắt dông, Nghi cảm thấy vui hẳn. Cứ rảnh nhìn xuống bãi phi lao lòng nàng lại dâng niềm cảm xúc…

Nhất là trưa qua khi thằng bé chạy lên nhà gọi nàng xuống bãi chơi. Ở đó Dân đang ngồi bên đống củi nhỏ hực lửa.

– Làm gì vậy anh Dân?

Dân chỉ cười nhẹ, thả mấy cành củi khô cho đượm lửa rồi ngồi xuống bắc cái nồi nhỏ lên. Ở góc kia thằng Thiên cũng lôi mấy con dông cát lột da tẩm với muối ớt. Nghi mỉm cười. Thì ra họ mời mình ra đãi bữa tiệc hoang dã ở bãi biển. Trong nồi có tiếng bò lạo xạo tuyệt vọng, đó là những con ghẹ tội nghiệp… Rồi một chốc mùi ghẹ thơm tỏa ngào ngạt. Dân cười nói:

- Chưa đâu, phải chờ món gà bốn cẳng của thằng Thiên mới tuyệt ngon.

Thiên bỏ mấy con dông tẩm muối ớt đỏ lửa lên giàn than, nước ứa ra xèo xèo nức mũi.

- Ôi ngon thế!

Nghi xuýt xoa khi Dân bày các món ghẹ, ốc và cả cá mú nướng ra… Biển cũng như đói nghiến ùa gió tới làm xốn xang cả vòm trời. Lần đầu tiên Nghi được thưởng thức các món ăn. Vui chốc lát, nhưng trở về với chính mình Nghi lại thấy buồn. Nỗi buồn bơ vơ lay lắt mãi không nguôi…

Nghi nằm trăn trở. Từ cái điện thoại mở nhạc bỗng vang lên giọng hát Thanh Lam cháy bỏng. Nghi bước ra thềm nhìn quanh. Bãi biển vắng đến hư vô, chỉ có gió thì thào đùa giỡn với rặng cây và sóng biển. Nàng hướng về con tàu đắm xa. Giờ ta sẽ lên đó ngồi để…

Đôi chân nàng thả dài xuống triền đồi. Lúc ngoảnh lại thấy trên triền cát có cả bầy dông nghểnh cao cổ dừng đớp cỏ nhìn chăm chăm nàng như dấu hỏi. Bụi cỏ lông chông quấn quýt với gió chạy theo như là thi xem ai xuống trước chân đồi. Cỏ cây dạt dào nghiêng ngả lấp lánh trong ánh nắng. Dù chỉ mới lần thứ hai đi trên rạn san hô nhưng bước chân của Nghi rất tự nhiên, như bước trên cánh đồng quê của tuổi thơ. Không có Dân giúp như hôm trước nhưng Nghi vẫn bám đuôi tàu leo lên gọn gàng như con sóc.

Nghi nhìn vào trong lòng tàu úa ướt, không chút sợ hãi mà thực sự lì lợm của kẻ chinh phục. Con tàu âm thầm đón đợi sự hư vô từ người đàn bà xa lạ. Nàng tính hát một bài hát về biển nhưng chợt nhớ mình đã vứt cái điện thoại ở nhà nên không biết lần ra bài hát nào cả. Đầu óc mụ mị trước ồn ào thăm thẳm của biển xa. Nghi ngồi ủ rũ trên mũi tàu mà không biết bầu trời thay đổi. Từng mảng mây đen từ đáy nước chân trời lan tới phủ kín như mực. Tiếng sấm rền nho nhỏ như reo vui ở xa xa làm Nghi thấy thú vị.

Chưa bao giờ có cảm giác ngồi giữa bãi biển mênh mông đầy ám ảnh như thế. Biển hết dịu dàng e lệ mà nổi nước dâng lên ầm ầm. Nghi vẫn ngồi yên nhếch mép cười đầy thách thức. Bãi rạn san hô đã lai láng nước dâng hòa đều với đại dương. Biển bốc mùi tanh ngái. Mùi biển động với biến cố bất ngờ.

Biển sôi sùng sục. Sóng chồm lên con tàu, có cảm giác lắc nhẹ nhưng Nghi vẫn chống cằm nhìn biển vờn mình dưới chân. Sấm rền vang nguôi đi để cho tiếng sét rạch trời chém lửa điện xuống biển. Vòi rồng xuất hiện xoáy cuốn từ xa tiến vào bờ làm cho mù mịt ma mị, ghê rợn. Mưa đi theo đổ ầm ầm xuống như vị thần khổng lồ đang tát biển.Nghi đứng lui vào hiên tàu tránh nước nhưng vẫn thản nhiên vững tâm. Nàng bắt đầu mỉm cười khi con tàu hơi chút chao nhẹ. Nó đổ sập chìm hẳn xuống nước cũng không sao đâu. Chỉ có điều như thế thì sặc cay mũi quá. Nàng nhớ mỗi khi ngạt xoang hút nước muối bằng mũi thấy rất êm, không xốn như nước ngọt. Nước biển pha mưa này chắc cũng thế. Con tàu bắt đầu chồm lên như bị đàn cá mập hè nhau xô đẩy cắn xé. Nghi bám tay vào cửa sổ tàu.

Biển trời trong mưa giông mịt mờ tối tăm dữ dội. Con tàu bơ vơ trên bãi đầy lúng túng mà Nghi vẫn lãnh đạm không chút sợ hãi. Nàng lại nghĩ hay mình sẽ bị sét đánh hay nước dìm hoặc vòi rồng cuốn đi? Thế thì tệ quá. Mình có bất hiếu vô đạo đâu mà bị trời đánh giữa cảnh này? Chẳng sao cả, cũng là cái chết. Biển không đùa nữa. Nước dâng lên ầm ầm để nuốt chửng con tàu như mọi lần. Đôi tay Nghi lạnh cứng tê dại rồi rã rời buông ra. Một mảng sóng đục ngầu bờ núi chồm lên con tàu khốn khổ nuốt chửng người đàn bà kiêu hãnh với biển. Nghi tỉnh dậy trong khoang tàu lõng bõng nước. Xung quanh nơi Nghi nằm có lũ cua, ốc bò lổm ngổm. Điều nàng giật mình xấu hổ là gương mặt của Dân. Thì ra chính chàng đã băng qua biển mưa giông tố để đến đây cứu Nghi.

Nghi vuốt tóc đẫm rêu lá nói thì thào:

- Anh Dân ra cứu em à?

Dân lặng thinh nhìn vào bờ. Trời đã tạnh.

Ngồi bên đống lửa hồng đốt giữa sân nhà gỗ, Nghi đã tỉnh táo tươi tắn trở lại. Dân đang lăn mấy củ khoai nướng thơm cùng con mực một nắng. Thằng Thiên nói hồn nhiên:

- Chị Nghi quá dữ, chẳng sợ Hà Bá gì vậy?

Nghi nhếch mép nhẹ. Chỉ Dân là lặng thinh cố nén thở buồn. Anh hiểu cô gái này từ hôm trước khi bước lên con tàu đắm. Cuộc sống đâu cần như thế phải không Nghi?

Truyện ngắn của Lê Đức Dương

Các tin khác

Khiêu vũ với cái chết

Khiêu vũ với cái chết

Người đàn ông kia có đôi mắt xám với hàng mi dày, mũi rộng và môi rất mỏng. Khi người phục vụ mang đồ uống đến, họ với lấy ly mà không rời mắt khỏi sàn nhảy.

Lời của Thượng đế

Lời của Thượng đế

“Trong thiên hạ không có cái gì là không lấy được, không có chỗ nào là không đột nhập được”.

Những ông vua bị lừa

Những ông vua bị lừa

Tôn Tẫn không nhịn được cười nói: “Không phải hạ thần đã làm cho Bệ hạ rời khỏi ngai vàng rồi sao?”

Ánh đèn khuya chạm ngõ

Ánh đèn khuya chạm ngõ

Từ trong sâu thẳm chàng thanh niên kia, anh biết nó quý anh. Cảm giác nó nghe lời anh hẳn đang ao ước với con gái mình mà chưa dám. Có lần nó hỏi chuyện em Diệp công việc ra sao, anh nhẹ nhàng nói nhanh rồi lơ qua chuyện khác.

Quan Tể tướng và cô con gái

Quan Tể tướng và cô con gái

Bất chợt tiểu thư Ngọc Hương thấy trong lòng có chút lo ngại. Rõ ràng chiều tối hôm qua, trước khi trở về phòng mình, chính tay nàng đã mang cây nến mới vừa châm lửa đến đặt trên bàn sách. Cây nến cao bằng chiếc đũa ăn giờ đã cháy gần hết. 

Hành khách tệ hại

Hành khách tệ hại

Động cơ xe hộc lên một tiếng khô khốc rồi lầm lũi lao về phía trước. Martha vẫn chưa chịu buông tha, bà ta bắt đầu đi dọc lối đi, gót giày nện xuống sàn xe nghe chát chúa:

Thử nấm độc

Thử nấm độc

Nhìn những vệt hoa văn sặc sỡ trên mũ nấm, tim tôi đánh thót một cái. Tôi nhận ra ngay đó là loại nấm kịch độc, chỉ cần nếm một chút cũng đủ đi gặp tổ tiên.

Lão Lai Phúc trúng độc đắc

Lão Lai Phúc trúng độc đắc

Đúng lúc đó, vợ lão thản nhiên cầm tấm vé lên xem, vừa lau bàn vừa liếc nhìn tivi. Bàn tay bà ấy cử động chậm dần, cuối cùng thì há hốc miệng và đứng chết lặng, ngây người khiến lão Lai Phúc giật mình: "Kìa, bà làm sao vậy?".

Minh họa: Lê Tâm

Tư duy con cua

Chị Tú, vợ của lão Trần, vừa trở thành tâm điểm chú ý của cả cơ quan khi nhận danh hiệu Gương mặt công chức ưu tú vào dịp cuối năm, kèm theo đó là quyết định thăng hai bậc lương.

Vua hám lợi

Vua hám lợi

Ở một thị trấn nhỏ miền Bắc có một người mà ai cũng biết, gọi là “Vua hám lợi”- đó là lão Vương. Lão Vương năm nay hơn năm mươi tuổi, dáng người không cao nhưng đôi mắt lão cực kỳ linh lợi, lúc nào cũng đảo quanh như thể đang tìm cơ hội kiếm lợi tiếp theo.

Trăng đỏ

Trăng đỏ

                                                                                                             Truyện ngắn dự thi của Vi Hợi

Trăng trên đỉnh Phá Khao đêm nay lạ lắm. Nó không vàng vọt như những đêm hanh hao đầu mùa, cũng không bạc trắng như sương muối. Nó đỏ quạch, đặc quánh như vũng máu loãng đổ dền lên những phiến đá tai mèo sắc lẹm. Gió núi thổi thốc qua những hốc đá, phát ra âm thanh u u, rền rĩ như tiếng của hàng ngàn con ma khát nước đang bò lê lết dưới thung sâu.

Ông Ậu mo cuối cùng

Ông Ậu mo cuối cùng

Tôi đặt lễ, thắp nhang lên bàn thờ người Ậu mo cuối cùng của bản. Thay cho lời khấn vái như người dưới xuôi, tôi lẩm nhẩm đọc một đoạn “mo dẫn đường”. Vì tôi biết, ngày ông Ậu Cường về Mường Ma, không có ông Ậu nào đọc bài mo dẫn đường để dẫn vong hồn ông lên trời. Thông đứng lặng cạnh bên nghe tôi đọc làu làu. Xong rồi, tôi với Thông cùng ngồi xuống chiếc chiếu từ ngày xưa, ngày ông Ậu Cường vẫn thường ngồi, trải phía trước bàn thờ.

Người đàn ông rơi vào bụng khủng long

Người đàn ông rơi vào bụng khủng long

Nhiều thập kỷ trước, một bộ xương khủng long bạo chúa đã được khai quật tại thị trấn này. Chỉ sau một đêm, nó đã khơi dậy cơn sốt khảo cổ học trên toàn quốc. Chính quyền địa phương đã phân bổ ngân sách khổng lồ cho việc xây dựng bảo tàng và các điểm du lịch. Loài khủng long mới được phát hiện này được tôn vinh như linh vật mới nhất của thị trấn.

Nhà có vợ lười

Nhà có vợ lười

Vợ của lão Lâm tên là Lili, con người cũng không tệ, chỉ có điều là cực kì lười biếng. Tối hôm ấy, con trai của lão Lâm đang làm bài tập bỗng đặt phịch cây bút xuống rồi kêu đói. Khi ấy lão Lâm đang ngồi trước vi tính làm kế hoạch cho công ty. Lão dừng công việc lại, hỏi con trai:

Khờ quá!

Khờ quá!

Công ty chúng tôi quyết định mở nhà ăn phục vụ bữa sáng và bữa trưa. Chi phí ăn uống được chia đôi giữa công ty và nhân viên, bữa sáng 4 tệ, bữa trưa 6 tệ, ai đăng ký thì ăn. Ngoài ra, do bữa sáng thường gấp gáp, những nhân viên ăn tại nhà ăn công ty được phép đi làm muộn hơn nửa tiếng.

Vắt mình ngoài lan can

Vắt mình ngoài lan can

Phố xá sáng mùa hạ đang yên bình trong không khí mát mẻ, bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Trên sân thượng của một khách sạn cao tầng, một thanh niên đang bám mình lơ lửng ngoài lan can sắt. Gã vắt vẻo trong tư thế nguy hiểm, tay không ngừng thả những viên sỏi xuống khoảng không, miệng liên tục lẩm bẩm.

Khoản tiền cho vay nặng lãi

Khoản tiền cho vay nặng lãi

Mấy hôm nay Đại Bảo có điều lo buồn vì căn nhà mới mua cần phải sửa sang mà với số tiền có trong tay cũng còn phải thiếu đến một vạn đồng nữa. Giữa lúc Đại Bảo đang ngồi nghĩ cách để xoay xở số tiền này thì tiếng chuông cửa reo.

Vực khuya

Vực khuya

Đêm Nga Mi hun hút sâu. Tiếng ve như sôi một lúc đầu hôm rồi ngưng bặt. Giờ đến tiếng dế lích rích. Tiếng tắc kè rõ ràng, gọn ghẽ. Toản thả lỏng người ở thế "xác chết". Để mặc tâm trí mình lang thang trong rừng sâu. Mùa này hoa dẻ nở rộ, thơm như lay như cột. Càng về đêm càng thơm.

Đóa hoa nở trong cơn mưa

Đóa hoa nở trong cơn mưa

Mỗi lần Vân đỡ anh dậy, anh vòng tay qua cái cổ ấm áp của cô và áp gò má anh vào má cô. Những lúc như thế, anh cảm thấy run rẩy, anh cảm thấy sức nặng của tấm vải bạt đắp lên chân nặng cả nghìn cân. Anh muốn đứng dậy, bế bổng cô chạy ra khỏi cái cửa hang chết tiệt kia, ra đứng giữa đất trời mà hét lên, mà quay cô mòng mòng như cánh quạt của mấy con “diều hâu” tuần tiễu trên bầu trời.