Rất nhiều năm trước, vào lần đầu tiên Lâm Khê đọc được tác phẩm của Thẩm Ngôn trên tạp chí, cô đã lập tức bị mê hoặc bởi những dòng chữ vừa hóm hỉnh vừa sắc sảo. Ngay từ giây phút ấy, cô đã phải lòng người nghệ sĩ xa lạ, một nhà văn sở hữu những con chữ có khả năng chạm đến tầng rung động sâu thẳm nhất trong tâm hồn mình. Từ đó, cô không ngừng tìm kiếm và đọc đi đọc lại từng tác phẩm của Thẩm Ngôn như một kẻ bị bỏ bùa mê. Lâm Khê miệt mài viết cho anh hết lá thư này đến lá thư khác, nhưng đáp lại tình cảm ấy chỉ là sự im lặng, chưa một lần có hồi âm.
Một ngày nọ, qua mạng Internet, Lâm Khê biết được thông tin rằng Thẩm Ngôn sẽ có buổi ký tặng sách tại một siêu thị. Trái tim thiếu nữ của cô bỗng chốc rộn ràng và đầy ắp mong chờ. Hôm ấy, cô chọn cho mình một bộ trang phục hết sức nổi bật để đến gặp chàng nhà văn. Thế nhưng, Thẩm Ngôn ngoài đời lại là một người đàn ông trung niên với ngoại hình vô cùng bình thường. Thoáng thấy anh, Lâm Khê không tránh khỏi một thoáng thất vọng. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng tan biến, bởi cô tự nhủ mình không giống những kẻ hâm mộ nông cạn, chỉ biết chạy theo thần tượng vì vẻ ngoài. Thứ cô yêu nằm ở tư tưởng và tài hoa của anh.
Khi đến lượt mình, Lâm Khê lén dúi vào tay anh mẩu giấy ghi số điện thoại. Thẩm Ngôn khựng lại, ngẩn người nhìn cô rồi lẳng lặng nhận lấy. Ngay tối hôm đó, cô nhận được cuộc gọi từ anh. Đầu dây bên kia là giọng nói trầm thấp của người đàn ông đứng tuổi:
- Chào Lâm Khê, tôi là Thẩm Ngôn.
Lâm Khê sung sướng như một chú chim nhỏ, lích chích kể hết nỗi lòng hâm mộ bấy lâu nay:
- Anh biết không, em đã đọc tất cả tác phẩm của anh, trước kia em còn viết rất nhiều thư cho anh nữa...
Song, Thẩm Ngôn chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn:
- Thế ư? Tôi không nhớ lắm.
Lâm Khê tự trấn an mình rằng, anh là nhà văn lớn, biết bao nhiêu người viết thư cho anh, thành thử làm sao anh có thể nhớ hết được một người như mình.
Tối hôm đó, hai người họ trò chuyện suốt hai tiếng đồng hồ. Mãi cho đến khi chiếc điện thoại nóng bừng, cả hai mới lưu luyến chia tay.
Ngày hôm sau, Lâm Khê và thần tượng cùng dùng bữa tối kiểu Tây. Khi rời khỏi nhà hàng, họ đã tay trong tay, chính thức bước vào một cuộc tình. Có lần, cô ngây thơ hỏi anh liệu mình có bao giờ xuất hiện trong những trang viết của anh không. Thẩm Ngôn đáp:
- Có chứ, em chính là nhân vật chính tuyệt vời nhất của anh.
Tuy nhiên, trong hàng loạt tác phẩm mới của Thẩm Ngôn, Lâm Khê chưa bao giờ thấy bóng dáng mình trong đó. Anh cũng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện kết hôn. Sau nhiều trăn trở, cô quyết định thẳng thừng đòi hỏi:
- Anh nhất định phải cưới em.
Thẩm Ngôn im lặng rất lâu, rồi khó nhọc thốt ra:
- Anh là đàn ông đã có vợ. Anh không thể bỏ cô ấy. Nếu em không chấp nhận được, chúng ta có thể dừng lại.
Lâm Khê bàng hoàng. Lẽ ra cô phải sớm nhận ra rằng một người đàn ông tài hoa và đứng tuổi như anh không thể nào vẫn còn độc thân. Câu trả lời của anh khiến cô hụt hẫng như thể đất trời sụp đổ. Trong cơn đau khổ cùng cực, cô dần bình tâm lại và đưa ra một yêu cầu khác. Cô muốn gặp vợ anh, gặp trực tiếp người đàn bà chẳng cần tốn một binh một tốt nào mà vẫn khiến cô đại bại thảm hại.
Sau nhiều lần đắn đo, Thẩm Ngôn cũng đồng ý. Bước vào cửa nhà anh, Lâm Khê ngửi thấy một mùi khai nồng sộc thẳng vào mũi. Trong căn nhà tối tăm và ẩm thấp, người vợ đang nằm liệt giường. Thẩm Ngôn vội vàng bế xốc vợ lên để thay tấm ga giường ướt sũng. Anh lau chùi cho chị bằng đôi bàn tay thuần thục và vô cùng âu yếm. Sau khi bận rộn một hồi đến toát mồ hôi, anh mới giới thiệu Lâm Khê với vợ như một người độc giả đến thăm nhà.
“Kẻ thù giả tưởng” của Lâm Khê hóa ra lại là một người đàn bà yếu ớt đến mức không chịu nổi một cú đánh. Chị ta nhìn cô và gật đầu một cách nhọc nhằn.
Lúc được Thẩm Ngôn tiễn ra cửa, Lâm Khê đau đớn hỏi:
- Tại sao anh không nói với em sớm hơn?
Thẩm Ngôn thở dài mà rằng:
- Vợ anh không thể sống thiếu anh. Về mặt đạo nghĩa, anh không thể vì em mà bỏ rơi cô ấy. Vậy nên nói ra với em thì có ích gì chứ?
Lâm Khê đề nghị:
- Anh có thể cưới một người vợ khác để cùng chăm sóc chị ấy mà.
- Không được, nếu anh làm như thế sẽ chẳng khác nào đâm một nhát chí mạng vào tâm tưởng cô ấy - Thẩm Ngôn đáp bằng vẻ cương quyết.
Kể từ hôm đó, Lâm Khê không rời bỏ Thẩm Ngôn, trái lại cô càng yêu anh sâu sắc hơn. Cô cảm thấy ông trời thật bất công với người đàn ông tốt như anh. Anh xứng đáng thuộc về cô, chứ không phải bị trói buộc bởi người đàn bà già yếu bệnh hoạn kia. Cô cho rằng người vợ không có quyền dùng sự bất hạnh của mình để giam cầm cuộc đời và hạnh phúc của anh.
Nhưng từ dạo ấy, thời gian hai người họ dành cho nhau ít dần. Lần nào cũng vậy, hễ trời vừa tối là Thẩm Ngôn lại nôn nóng đòi về. Anh bảo rằng kể từ khi gặp Lâm Khê, vợ anh bắt đầu nghi ngờ và thường xuyên tra hỏi mỗi khi anh ra khỏi nhà. Điều đó khiến sự giận dữ trong Lâm Khê ngày càng lớn.
- Rõ ràng chị ta đang mắc nợ anh. Chị ta không thể cho anh hạnh phúc thì chớ, lấy tư cách gì mà đòi hỏi nhiều thế?
Nhưng Thẩm Ngôn vẫn kiên định, đáp:
- Không được em ạ, anh không thể phản bội cô ấy.
Thẩm Ngôn càng tận tụy với vợ, Lâm Khê lại càng căm hận người đàn bà đó. Cô bắt đầu tin rằng chị ta chính là con kỳ đà ngáng đường, ngăn cản tình yêu của họ.
Vào ngày Thất tịch, họ hẹn nhau cùng đón lễ tình nhân. Lâm Khê chuẩn bị thức ăn, thắp nến trong bầu không khí vô cùng lãng mạn, nhưng Thẩm Ngôn vừa đến ngồi chưa ấm chỗ đã bị vợ gọi điện giục về. Trong cơn giận dữ, cô gạt phăng mâm cơm xuống đất. Cô không hiểu tại sao một bậc đại tài như anh lại để một mụ đàn bà bệnh hoạn sai khiến như vậy. Nếu đây là tình yêu, thì nó quá đỗi dị dạng.
Đó là lúc ý nghĩ giúp Thẩm Ngôn “giải thoát” nảy ra trong đầu Lâm Khê. Cô không muốn anh bị cầm tù bởi những lời réo gọi suốt đêm ngày. Bằng sự điên cuồng của mình, cô quyết định phải cứu người yêu khỏi cuộc đời tuyệt vọng này.
Buổi trưa hôm ấy, Lâm Khê dùng chiếc chìa khóa mình đã lén đánh thêm từ của Thẩm Ngôn để mở cửa nhà anh. Cô tiến vào phòng ngủ, thấy người vợ đang dùng gối kê nửa người, vụng về gõ phím trên chiếc laptop. Nghe tiếng động, chị ta ngẩng lên, nhìn cô với vẻ lo lắng và căm ghét:
- Là cô sao, Lâm Khê?
Lâm Khê không đáp, cô lẳng lặng cầm chiếc gối lên...
Người đàn bà ấy thực sự quá yếu ớt, chỉ sau hai phút, tất cả đã chấm dứt. Khi quay người bước ra, cô tình cờ liếc nhìn màn hình chiếc laptop đổ nghiêng và khựng lại trước tác phẩm đang viết dở.
Đó là thứ văn phong quen thuộc nhất mà cô hằng tôn thờ. Bản thảo viết về một người đàn bà bị liệt nặng, tìm thấy niềm an ủi qua việc sáng tác trên máy tính và đạt được thành công bất ngờ. Để tránh những phiền toái khi nhận nhuận bút, chị luôn ký tên chồng. Chị cũng để chồng dùng danh nghĩa của mình để dự trại sáng tác, nhận giải và ký tặng sách. Trong đó có nhắc đến một độc giả tên là Lâm Khê đã hiểu lầm chị là đàn ông và liên tục viết thư tình. Vì trân trọng sự hiểu lầm đẹp đẽ ấy, chị đã không giải thích và cũng không trả lời thư. Nhưng nhiều năm sau, chồng chị lại dẫn cô gái ấy về nhà...
Giây phút ấy, Lâm Khê hoàn toàn tuyệt vọng. Cô không biết mình vừa giết chết tình địch, hay chính cô lại là kẻ đã ra tay sát hại thần tượng duy nhất của đời mình.
Hiếu Nghiêm (dịch)