Tháng ba Tây Nguyên, trời xanh trong chẳng một gợn mây, nắng thăm thẳm nắng, rồi trải dài trời rộng, khiến cho bầu trời càng thêm xanh rờn rợn. Nắng nung trời, nẻ đất, những vạt cỏ chẳng còn chút màu xanh của lá mà chuyển vàng héo hắt, khô úa đến mức chỉ cần một tia lửa nhỏ, lưỡi lửa sẽ loang ra theo lối cỏ để bùng cháy. Nắng đến mức đàn ong cũng chẳng thấy bóng dáng, chỉ còn vài cánh bướm vàng rảnh rớt bay ngang mặt đường nhựa bỏng rẫy, hơi nóng đến mức làm tan chảy lớp nhựa của quốc lộ 19, những cánh bướm mỏng manh bị lớp khí nóng đẩy tốc lên trên, đường bay càng thêm loạng choạng. Lâu lâu lại có vài chiếc xe ca, xe tải ì ạch chạy qua, rồi để lại vệt khói buồn loang lổ.
Nắng thật, nắng mà không có gió, không khí đứng lại, đặc quánh như nhét vào hũ nút khiến người và vật chẳng ai muốn bước chân ra đường. Lạ kì là cỏ khô vàng héo hắt, nhưng tàng cây ven đường tràn xuống thung lũng vẫn xanh đến vô chừng vô hạn, nếu ai tò mò tiến lại nhìn thì giống cây xanh mát này là một giống cây lạ, đáng ra không có ở Tây Nguyên, bởi đó là cây hoa sữa.
Hoa sữa là loại cây đi vào thơ ca ở Hà Nội, nơi Thủ đô hoa lệ chứ không thể xuất hiện ở nơi khỉ ho cò gáy vắng người qua lại thế này. Nhưng, mặc nhiên, cây vẫn xanh tốt, hơn hẳn các loại cây gỗ khác ở quanh đây. Nghe nói, sau chiến tranh, có đơn vị lâm nghiệp bám trụ ở đây, nhớ đến chiến thắng Đak Pơ oai hùng với 149 liệt sĩ đã ngã xuống chiến trường này. Những liệt sĩ đó đa phần quê ở Hà Nội, như để tri ân người nằm xuống, vị giám đốc lâm trường đã chọn hoa sữa làm loại cây phủ xanh nơi này. Lạ thay, hoa sữa không kén đất, không kén gió mà cứ thế vươn lên xanh tốt.
Khung cảnh có chút đối lập khiến nhiều người cứ phải ngắm nhìn, không hẳn vì tò mò kì lạ, mà có lẽ, vì cái màu xanh mát kia giúp người ta xua tan được mệt mỏi, khiến mắt được nghỉ ngơi chút ít trên con đường đầy nắng gay gắt này.
bò cỏ nhỏ người, lông vàng nâu thẫm, khôn ngoan, cũng chọn cách chui vào bóng mát của hàng cây hoa sữa ven đường để tránh nóng, bóng cây trong ngày nắng là tấm chắn nhiệt tốt nhất, nên đàn bò cứ thế ghé vào, nằm nhai trệu trạo đám cỏ khô ợ lên từ dạ cỏ. Cách chỗ đàn bò nằm không xa bỗng trồi lên màu xanh cỏ lá, vậy mà đàn bò thèm hơi cỏ tươi lại nằm cách xa, chẳng thèm bén mảng tới gần, chỉ nằm yên bên này bóng cây phe phẩy cái đuôi dài hòng xua lũ ruồi nhặng và tự tạo cho mình chút gió mát.
- Tiến lên, tiến lên, anh em ơi! Xông lên, chặn địch ở ngang lưng đèo. Phân tán đội hình, phục kích, xông lên,...
- Hô, hô, hô... Thắng rồi, thắng rồi, anh em ơi!
Những tiếng hô vang dội đầy phấn chấn, mặc nắng cháy, người đàn ông gầy gò quắt quéo như cành củi khô khoác trên mình tấm áo quân phục xanh cũ kĩ mà mới lúc nãy Tân tưởng là đám cỏ xanh đã thức dậy nhảy nhót, hô hào. Đám trẻ chăn bò ngái ngủ, nằm thẳng cẳng trên lưng bò, chẳng thèm động mắt, ra chiều quen thuộc quá với màn hò dô xung phong này rồi. Ngày thường chúng sẽ chạy ra bày trò cùng ông. Ông hô xông lên, bọn trẻ cũng xông lên, lấy đất đá ném rào rào về phía khoảng không trước mặt. Ông là người chỉ huy, phất ngọn cờ bằng cành lá, đám trẻ ôm theo khẩu súng giả, bằng nhánh cây, làm theo hiệu lệnh của ông già điên.
Lúc thì ông nằm toài xuống, bò trườn như con rắn mối, lũ trẻ thích thú bắt chước bò theo. Chỉ có cái Na ngại bẩn, nên hay đứng ra một góc quan sát mọi người cùng chơi. Nay nắng quá, chẳng ai muốn chơi trò chơi trận giả theo ông già nữa, cứ mặc ông chơi một mình với đất đá, gậy gộc quanh ông.
Tân đưa mắt nhìn hàng cây hoa sữa xanh mát ven đường, lại nheo mắt nhìn, muốn tìm một góc toàn cảnh để có thể chụp lại cảnh tượng đẹp mắt của đàn bò và lũ trẻ dưới tán cây hoa sữa, nhưng vì vướng người đàn ông lạ kì cứ chạy qua chạy lại, làm các khung ảnh cứ có thêm một vệt mờ nhòe khó hiểu. Tân muốn xua người đàn ông điên khùng kia ra, chỉ cần lũ trẻ, đàn bò và vòm xanh tuyệt đẹp kia là đủ cho bức hình của Tân ấn tượng rồi, thế nhưng người đàn ông kia vẫn không ngừng chạy qua chạy lại hô hét như không biết mệt mỏi.
Và, lũ trẻ sau giấc ngủ trưa uể oải, đã ngóc đầu dậy, nhìn ông lão lọng khọng đang chơi một mình kia xem chừng vui thích lắm. Một đứa trẻ hơi to con cong người nhảy bật tôm ra khỏi lưng con bò to nhất xuống đất, hét to. Đi đánh giặc nào, anh em! Đám trẻ còn cũng như bừng tỉnh, hét ran đáp lại tiếp nối, bùng nổ. Rồi, cả lũ chạy nhào theo ông già, không còn một trật tự yên bình để Tân có thể cho vào khung ảnh nữa, mọi thứ rối tung cả rồi.
Mồ hôi bết lại trên tóc, chảy ròng ròng trên những gương mặt trẻ thơ lấm lem bụi đất, cũng là lúc sấm nổ ra ầm ì. Đám trẻ vội vàng túm lại dồn lũ bò vào một góc. Mây đen từ đâu kéo về trùm kín bầu trời, gió bắt đầu nổi lên phần phật. Tân cũng giật mình ngó chừng trời, thấy những hạt mưa lớn bắt đầu lộp độp rơi xuống thì biết chắc giờ có chạy cũng không kịp. Hai bên đường trống hoác, chẳng có nhà dân, Tân luống cuống lấy chìa khóa mở cốp lên, trong cốp trống không, chắc Tài quên không bỏ áo mưa dự trữ vào.
Vội đẩy xe vào gốc cây gần đó, ngẩng lên đã nghe thấy màn mưa ào ạt từ phía bên kia đồi đuổi tới. Tiếng lũ trẻ í ới bên kia đường khiến Tân chú ý, lũ trẻ đã co mình trong một chiếc lều bạt tự lúc nào và rối rít ra hiệu cho Tân, người lữ hành đang kẹt lại giữa đồng không mông quạnh vì trời mưa. Nhét chiếc máy ảnh vào sâu trong áo gió, Tân vội vàng chạy qua trong khi cơn mưa bám theo bén gót.
Chiếc lều làm bằng miếng bạt phơi cà phê nên khá lớn, đủ chỗ cho cả chục người nữa chen chúc vào, ngoại trừ vài vết rách mủn đã được vá khéo lại thì phía trong lều còn được gia cố thêm một tấm áo mưa vuông màu xanh cứt ngựa cũ kỹ, nên mưa có nhỏ vào cũng đã có tấm áo mưa đỡ. Vì lều mới căng vội giữa bốn gốc cây hoa sữa nên gió mưa cứ thế tạt ngang vào làm thằng cu lớn bị ướt cả quần.
Tân loay hoay đứng mép bên này lều ngó ra màn mưa trắng xóa. Mưa đột ngột quá, lũ trẻ chắc quá quen với khí hậu và biết trước những cơn mưa núi có thể đổ xuống bất cứ lúc nào nên mới có sự chuẩn bị lều bạt trú mưa như này. Vừa lúc đó, tay Tân ấm ấm, nhột nhột, một con bò đang vươn chiếc mũi ẩm ướt hít tay anh. Hóa ra đàn bò thấy ngại mưa, vài con đã tụ tập quây bên ngoài lều để tránh khiến chiếc lều với năm đứa trẻ, hai người lớn mới thấy rộng rãi đó, giờ đã trở nên chật chội.
Nắng gắt nên mưa xuống khiến mặt đất khô xốp bùng lên một làn hơi ẩm nồng nồng, gắt gắt, lại thêm mùi lông bò khô khét lẹt khiến Tân nôn nao, không tự chủ được, anh hắt xì liền ba tiếng. Lũ trẻ quay lại nhìn anh, cười ồ. Anh là thợ ảnh ạ? Em thấy anh chụp ảnh bên này. Anh chụp gì vậy? Ở đây có gì đẹp đâu mà chụp, anh? Lũ trẻ nhao nhao vây quanh, mỗi đứa một câu khiến Tân chẳng kịp trả lời.
Liếc mắt thấy ông già điên khi nãy khoác tấm áo mưa chạy từ ngoài về, mang theo một bao xác rắn cồng kềnh. Lũ trẻ buông anh, quay ra đỡ cái bao cho ông lão. Trong cái bao là một bó củi nhỏ, một cái nồi nhôm móp méo mất một bên tai. Thằng cu lớn nhất vội đưa nồi ra ngoài rồi túm lấy một đầu bạt kéo xuống, nước mưa tích tụ thành vũng nặng trên nóc lều lập tức biến thành một vòi nước dội thẳng vào nồi. Con bé tên Na vội ngồi xuống tráng rửa, một đứa trẻ đẩy ra đùm củ khoai, nó cho thẳng vào nồi để nhồi rửa nhoay nhoáy. Cứ nước bẩn đổ ra, thằng bé đang đứng lại kéo bạt cho nước chảy xuống nhịp nhàng. Đến lúc con bé Na rửa xong nồi khoai thì ba đứa trẻ và ông già vòng trong đã lúi húi kê xong hai viên gạch và nhóm bếp. Sợi khói mỏng bắt đầu bay ra, mưa vẫn bén vào, nhưng trong lều đã bắt đầu ổn định và ấm áp.
Tân đưa mắt nhìn ông già đang phù phù thổi lửa. Lửa nhảy nhót lan tỏa theo từng nếp nhăn khiến khuôn mặt ông càng thêm khắc khổ, mái đầu bạc trắng và đôi bàn tay nhăn nheo, nâu sậm, khô úa như cây củi khiến anh càng khó tưởng tượng đây là người mới khi nãy hô hào chạy nhảy cùng lũ trẻ và hoạt động tay chân liên tục.
Dường như cảm nhận được cái nhìn của anh, ông già ngẩng đầu lên, cái mồm hơi móm mém vì chỉ còn vài cái răng, nhìn anh cười tươi tắn. Tấm áo bộ đội bạc phếch cùng đôi dép cao su mòn vẹt của ông lão khiến Tân càng cảm nhận được sự khắc khổ của thời gian đổ lên người ông. Nhưng, nụ cười hiền hậu có đốm lửa nhảy nhót kia thực sự rất đáng ghi lại vì nó quá đẹp và hồn nhiên, trong trẻo. Theo bản năng, Tân đưa tay kéo khóa áo, lấy máy ảnh ra và bấm chụp.
Lũ trẻ đang chú tâm nhìn màn mưa phía ngoài, nghe tiếng máy ảnh liền đánh mắt nhìn vào rồi như chợt nhớ ra câu chuyện đang bỏ dở lúc nãy, lại bắt đầu hỏi:
- Chú, chú chụp ảnh gì vậy? Cho tụi con xem được không, chú?
- Quao, máy ảnh của chú xịn dữ vậy!
- Chú, chú là nhà báo hả chú?
- Chú làm gì mà chụp ảnh miết vậy?
- Chú không phải thợ ảnh, cũng không phải nhà báo, chú chỉ đi thực địa thôi. Tân cười xòa nhìn lũ trẻ thân thiện.
- Đi thực địa làm gì ạ? Cả năm cái miệng nhỏ cùng đồng thanh hỏi, nhìn về phía Tân chờ đợi.
- À, cái này chắc các cháu không hiểu đâu. Chú đi thực địa để xem xét địa hình, chuẩn bị lên thiết kế cho một đài tưởng niệm xây ở đây.
- Xây đài tưởng niệm để làm gì ta?
- Tao biết, tao biết nè. Con bé Na láu táu giơ tay. Vì ở đây cần xây một đài tưởng niệm liệt sĩ. Ngày xưa, ở Đak Pơ mình, có một trận chiến ác liệt, làm 149 chiến sĩ hi sinh, nên các ông, các bác muốn xây đài để tưởng nhớ công ơn các chú bộ đội đã hi sinh đó.
- Sao cháu biết? Tân ngạc nhiên tròn mắt nhìn bé Na, con bé có đôi mắt sáng rỡ như những giọt sương ánh lên trong nắng.
- Cái này ông con hay kể. Ông con là bạn của ông Ba đây nè chú. Ông của con mất rồi, chỉ còn ông Ba. Mà ông Ba bị miểng bom trên đầu nên hay bị lẫn, người ta kêu ông điên chứ không phải vậy đâu chú. Tụi con thương ông lắm, tụi con toàn chơi với ông. Mỗi khi miểng bom cựa quậy trong đầu ông Ba là ông lại nhớ về hồi đi chiến đấu nên hay la lên, rủ bọn con chơi cùng đánh trận giả cho xôm. Chứ tội nghiệp ông Ba, ông hiền và thương tụi con lắm.
Nghe đến đây Tân bỗng nhớ ra, khi Tân và các anh em ra bia tưởng niệm cũ để đo đạc, sáng nào cũng gặp ông già ra lau dọn cẩn thận cho tấm bia. Thấy ông già cứ ngồi nói chuyện một mình với tấm bia, Tân và mấy anh em biết ông không bình thường nhưng cũng lấy thuốc và cà phê ra mời ông. Ai dè, châm xong điếu thuốc đưa ông, ông lại chạy đi ghé sang chỗ thắp nhang, rồi lại chạy qua bưng ly cà phê bỏ bên đó rồi xá xá tay để mời đồng đội. Hồi đó chưa biết ông là chú Ba, nên Tân và mấy anh em chỉ xem việc đó ngộ ngộ, vui vui nên còn vỗ vai khen ông già khùng mà còn biết ý quá. Ông già nghe con Na kể chuyện về mình thì mắt sáng lên, nhìn ra ngoài mưa, đưa tay lên vẫy như chào ai đó, rồi nhổm người đứng dậy. Thằng cu lớn vội chạy tới giữ tay, ấn ông ngồi xuống.
- Nội, không chạy ra ngoài mưa đâu. Nội chạy mưa là đau đó. Nội không nghe chú nói hả? Chú nói chú về khảo sát để xây đài tưởng niệm đó nội. Có đài tưởng niệm rồi thì ông Nhâm, ông Bân sẽ ghé về dâng hương rồi thăm nội á.
- Đúng rồi á ông Ba, ba con nói đợt này mấy ông ở hội cựu chiến binh vận động tỉnh xin Nhà nước dữ lắm. Chắc là được xây thôi, ông Ba.
Ông phải khỏe để còn đợi ngày xem khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thay cho nội con nữa chứ!
- Ông biết rồi, biết rồi. Ông ở đây, ông ở đây đợi mọi người. Ông ở đây với các anh em mà, ông không đi đâu nữa đâu. Tiếng ông già nghẹt nghẹt, Tân sững người nhìn thằng cu lớn ôm ông an ủi. Con bé Na nhanh nhảu túm miếng giẻ đi chắt nước, mùi khoai chín thơm ngọt bay lên nhẹ nhàng, xua tan đi cái lạnh của cơn mưa đầu mùa và mùi nồng ẩm của đất khiến Tân nhẹ nhõm.
*
Sau những lật đật, hối hả kê bàn ghế, kéo loa đài chuẩn bị cùng anh Thanh, nhân viên Phòng Văn hóa - Thông tin, để chuẩn bị cho buổi lễ khánh thành đài tưởng niệm chiến thắng Đak Pơ, Tân vội ra xe, lật cốp, lấy chiếc máy ảnh và một phong bì giấy chứa đầy hình. Tân không có ý định quay lại bài phát biểu của chủ tịch tỉnh, anh chỉ muốn gặp vài người bạn cũ thôi. Cái buổi trú mưa hôm nọ, quay đi quay lại, đã gần hai năm. Những bức ảnh chụp đàn bò, lũ trẻ và bức chân dung người lính già mang trong đầu miểng bom di chứng của chiến tranh luôn in hằn trong ký ức và trí nhớ của Tân. Tân muốn tìm gặp lại họ, đưa tận tay cho ông Ba và lũ trẻ xóm nhỏ.
Loay hoay giữa bóng áo xanh của những người lính già hội tụ về thăm lại chiến trường xưa, mặc dầu đã căng mắt ra, Tân vẫn không thể tìm ra chú Ba và lũ trẻ. Đành phải túm một chiếc ghế nhựa, ngồi xuống thì nghe tiếng nói trong trẻo và quen thuộc của con trẻ vang lên.
Khi cháu lớn lên, cháu chẳng thấy chiến tranh, cháu cũng chẳng biết chiến tranh như thế nào. Bà cháu nói, thế hệ chúng cháu là thế hệ may mắn, vì chúng cháu sống trong thời hòa bình. Cháu chỉ biết chiến tranh qua phim ảnh và qua cả những câu chuyện rời rạc của ông. Ông bị một mảnh đạn vào đầu, nên trái gió trở trời ông vẫn nhớ những ngày xưa, khi đi chiến trường đánh giặc. Ông nhớ hết những người bạn đã sát cánh cùng ông. Mặc dầu ông quên rất nhiều, nhưng vẫn nhớ rõ đường đi ra khu đặt bia và đài tưởng niệm, bởi với ông, ở đó có một phần ký ức sâu đậm, nơi ông có đồng đội và bạn chiến đấu năm xưa của mình...
Tân giật mình nhìn lên khán đài. Cô bé Na thắt hai bím tóc gọn gàng, quần áo đồng phục học sinh đang đứng phát biểu. Ông Ba đang ngồi ngay ngắn trên ghế phía sau, bộ quân phục mới còn nguyên nếp gấp, hai bên ngực áo đầy những huân, huy chương lấp lánh dưới ánh nắng trời. Mắt ông sáng rỡ, hân hoan hạnh phúc nhìn về bé Na, về những đồng đội đang ngồi phía dưới mà nước mắt cứ ngấp nghé. Bên cạnh là những người thân chòm xóm đang nắm chặt tay ông. Và rồi, những điều ghi trên bia tưởng niệm được bé Na kể lại, giọng đầy tự hào và kiêu hãnh. Tân đưa máy ảnh lên, muốn thu lại những khoảnh khắc này, những khoảnh khắc tự nhiên mang đầy những tình cảm chan chứa yêu thương của thế hệ trẻ trước những hi sinh lớn lao của cha ông đi trước. Trong thứ tình yêu thiêng liêng, xúc động ấy là tình yêu đất nước, niềm tự hào dân tộc.
Ngoài kia nắng vẫn đang chảy tràn mật ngọt, gió dịu nhẹ mơn man khắp khu đài tưởng niệm thoáng đãng, trang nghiêm. Những người cựu binh già từ khắp nơi trên dải đất hình chữ S, nghe tin về đài tưởng niệm trận đánh Đak Pơ được khánh thành đã tụ về, tay bắt mặt mừng, ôn lại chuyện xưa. Có người ngồi trên xe lăn, có người phải có con cháu dìu đi, nhưng chẳng ai thấy mệt mỏi, tất cả đều chìm đắm trong một bầu không khí yêu thương và kính cẩn, bởi lịch sử nào cũng ghi khắc bằng niềm đau...
Điều kì lạ, hôm nay ông Ba không hề bị lẫn trí nhớ tẹo nào. Ông đi lại thoăn thoắt, gặp bạn bè tay bắt mặt mừng. Ông không quên một bóng hình nào, không quên một gương mặt đồng đội nào có mặt hôm nay. Ông cũng không quên tên một người đồng đội nào đã ngã xuống nơi này. Ông thắp nhang, gọi tên họ từng người một. Lũ trẻ vây quanh ông Ba cười giòn. Hôm nay chúng nó thấy ông Ba oách quá, quân phục mới chỉnh tề, ngực đầy huân, huy chương lấp lánh. Ông Ba nay không hô đánh trận nữa. Ông đi lại, nói cười, dâng hương cho đồng đội, lâu lâu lại lấy mu bàn tay quệt nước mắt cứ nhạt nhòa rơi trên gương mặt xương xương gầy gầy mà sáng rực rỡ của ông. Tân lặng lẽ lùi ra sau, anh mở ống kính và cứ thế bấm máy lia lịa... Những bức ảnh đẹp nhất trong cuộc đời Tân đã hiện ra.