Người đàn bà câm

Ngay cả giữa lòng bóng tối, tình yêu vẫn bén rễ và tạo nên những điều diệu kỳ bất diệt, tựa như ánh trăng thanh khiết, như vườn hoa rực nắng hay một khúc nhạc xuân nồng nàn.

Câu chuyện tình này thật u ám, tăm tối tựa như những dãy nhà sầu thảm đang ngăn chặn mọi tia sáng rọi xuống con đường dọc kè sông. Ở những con phố xám xịt ấy, nơi không có tiếng ồn cũng chẳng có những ô cửa sổ hiếu khách, ngay cả buổi trưa cũng luôn toát lên vẻ lạnh lẽo. Lề đường như một ranh giới chia cắt những kiếp người gầy gò đang sinh sống nơi đây, và những phiến đá lót đường dường như cũng chẳng buồn vang vọng tiếng bước chân người.

Tuy nhiên, dẫu cho mọi cảm xúc khác có lụi tàn, thì cái đẹp, tình yêu và lòng hy sinh vẫn âm thầm tồn tại dai dẳng. Tại những góc khuất vắng lặng bên sông của thành phố Luân Đôn, nơi sự bất công và cái ác nảy nở, luôn chực chờ hủy diệt những gì đẹp đẽ và dũng cảm nhất. Nhưng cái đẹp vẫn vươn mình sống sót. Ngay cả giữa lòng bóng tối, tình yêu vẫn bén rễ và tạo nên những điều diệu kỳ bất diệt, tựa như ánh trăng thanh khiết, như vườn hoa rực nắng hay một khúc nhạc xuân nồng nàn.

Trên một trong những con phố sầu muộn ấy, cách khu phố Tàu không xa, có một hiệu giặt ủi của người Hoa. Suốt nhiều năm ròng, một người phụ nữ lai Á - Âu thường ngồi bên cửa sổ phía trên hiệu giặt. Cô ngồi đó ngày qua ngày, tháng lại tháng, khơi dậy lòng trắc ẩn trong tâm hồn những kẻ khốn khổ - những người mà nỗi đau chưa thể vùi lấp đi lòng thương hại.

nguoi-dan-ba-cam-mh-ngo-xuan-khoi-vnca-823.jpg
Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Người ta cũng biết được phần nào câu chuyện của cô. Cô là vợ của ông Ng Yong, chủ hiệu giặt, và cô bị câm. Khi trời còn sáng, cô thường ngồi bên cửa sổ, nỗi sầu muộn đã xóa nhòa mọi biểu cảm trên gương mặt vốn dĩ điềm tĩnh của cô. Cô không nhìn, cũng chẳng nghe thấy gì. Cô bất động và im lìm như một bức tượng nhỏ bằng sứ Trung Hoa. Ánh mắt cô phản chiếu một nỗi khiếp nhược âm thầm, khiến những người lạ đi ngang qua đều bất giác rảo bước nhanh hơn để về phía con đường chính.

Chẳng ai biết được điều gì đang diễn ra phía sau gương mặt cứng đờ như mặt nạ ấy. Người ta chỉ có thể suy đoán. Những hận thù, sợ hãi, những ý định báo thù, hay khao khát trốn chạy cùng những kỷ niệm đen tối nào đang tích tụ trong tâm trí cô? Chúng ta mãi mãi không thể biết được.

Thỉnh thoảng, chẳng hề báo trước, cô thoát khỏi trạng thái bất động và rơi vào những cơn thịnh nộ kịch liệt. Cô lao về phía cửa với tất cả sức bình sinh. Nhưng khi vung tay tuyệt vọng về phía kho cảng Antilles, miệng cô chỉ phát ra những âm thanh ú ớ không thành tiếng. Những lúc ấy, chồng cô lại lao đến. Ông buồn bã nắm lấy tay cô, kiên quyết nhưng dịu dàng đưa cô trở về nơi ẩn cư cô độc.

Hàng xóm láng giềng đều thương xót và khâm phục thái độ của ông trong nghịch cảnh. Ng. Yong thường giải thích cho họ về nỗi bất hạnh ập xuống gia đình mình, và họ cũng thường giúp ông dỗ dành người bệnh. Là một người chồng ân cần, ông luôn theo sát vợ trong những buổi đi dạo hiếm hoi. Khi cô quẹo hết đường này sang phố khác như thể đang tìm kiếm một nơi chốn thâm nghiêm nào đó, và khi người qua đường dừng chân kinh ngạc trước gương mặt van nài cùng đôi môi mấp máy vô vọng của cô, ông lại kéo cô đi. Những người lạ thường tránh xa, còn những ai quen biết cặp vợ chồng thì lại tiến gần để phụ giúp người chồng một tay.

Đó là những gì người đời thấy. Còn sau đây mới là toàn bộ câu chuyện thực sự.

Khi Moy Toon chào đời tại khu Poplar, là kết quả của mối tình giữa người mẹ gốc Anh và người cha gốc Hoa, cô chẳng hề nhận được sự chào đón nào. Gia đình bên ngoại chối bỏ cô hoàn toàn, còn bên nội cũng chỉ chu cấp chiếu lệ để cô không phải chết đói. Sớm mồ côi, cô phải làm những công việc nặng nhọc nhất tại một phòng trà trong khu kiều dân Tàu. Ở đó, cô sống qua những năm tháng khổ cực, lầm lũi chẳng màng đến thời gian.

Cô không suy nghĩ, cũng chẳng oán trách, chấp nhận số phận như một nô lệ bẩm sinh chưa từng được học hành. Trong huyết quản cô, tính phục tùng của người phương Đông lấn át hẳn sự hoài nghi hay ý chí đấu tranh của người phương Tây. Cô lớn lên giữa khu kho cảng hỗn tạp, chỉ biết đến những chuẩn mực đạo đức tối thiểu của tầng lớp lao động nghèo khổ, trải qua thời thanh xuân như một cơn mộng dài.

Một đêm nọ, một tay phụ tá cai thủy thủ ghé vào phòng trà trong cơn say túy lúy. Cô đã nhiều lần ngắm nhìn anh ta trên phố và thầm ngưỡng mộ dáng đi phong trần cùng gương mặt sạm nắng biển. Đêm đó, gã đàn ông ấy đã để mắt đến cô gái lai mang nét duyên dáng pha trộn giữa sự sắc sảo phương Tây và vẻ nghiêm trang bí ẩn phương Đông. Gã tán tỉnh cô, và tâm hồn Moy Toon lập tức bị chinh phục bởi người đàn ông có vẻ ngoài hấp dẫn ấy.

Nhiều đêm sau đó, gã chăm sóc cô từng chút một, gọi cô bằng những cái tên tình tứ như “Búp bê nhỏ” và tặng cô những món quà rẻ tiền. Mỗi khi tàu cập bến, gã lại đưa cô đi chơi, tận hưởng niềm vui giản dị bên nhau. Nhưng rồi vài tháng sau, gã chào từ biệt cô vĩnh viễn để đi lấy vợ và định cư nơi khác. Moy Toon bình thản chấp nhận sự ra đi ấy, không một lời oán hận hay đòi hỏi, như cách cô vẫn cam chịu mọi thăng trầm của cuộc đời.

Sau đó, một đứa trẻ ra đời. Chủ nhà hàng tuy không hài lòng nhưng vẫn giúp gửi đứa bé cho một bà lão ở Blackwall chăm sóc. Moy Toon yêu con tha thiết. Đứa bé là kết tinh bằng xương bằng thịt của mối tình duy nhất trong đời cô. Ban đầu cô nhất quyết không rời con, mặc kệ những lời đàm tiếu. Nhưng dần dần, cô hiểu rằng để nuôi con, cô cần tiền, và cô không muốn sa chân vào con đường phong trần như những cô gái cùng cảnh ngộ. Vì tương lai của con, cô chọn kiếp làm thuê cực nhọc tại phòng trà, chấp nhận gửi con cho người lạ để đứa trẻ được chăm sóc tốt hơn, với điều kiện duy nhất là được gặp con bất cứ khi nào cô muốn.

Suốt sáu năm ròng, cô sống cuộc đời khô cằn, lấy những chuyến thăm con mỗi tuần làm niềm an ủi duy nhất. Đêm đêm cô vẫn khóc vì nhớ thương con, đôi tay vô vọng vươn ra trong bóng tối như muốn ôm lấy hình bóng nhỏ bé của nó. Đứa bé lớn lên khỏe mạnh, và niềm hạnh phúc của cô là được diện cho con bộ đồ thủy thủ nhỏ, gọi con là “thủy thủ bé con của mẹ”.

Đúng lúc đó, Ng Yong xuất hiện. Sau khi tiếp quản hiệu giặt ủi và làm ăn phát đạt, ông ta cảm thấy ngôi nhà mình thiếu một người vợ - một “món đồ nội thất” để hoàn thiện cửa hiệu. Ông tìm thấy Moy Toon tại phòng trà Trăm Rồng Vàng và xem cô như một món hàng ưng ý. Vì Ng Yong cực kỳ khắt khe về đức hạnh thê tử, chủ phòng trà đã không ngần ngại nói dối để bán được “món hàng” với giá cao.

Moy Toon được khuyên nên lấy Ng Yong để đổi đời và tuyệt đối phải giữ bí mật về đứa con. Dẫu bị ép buộc từ bỏ con mãi mãi, cô vẫn im lặng không đáp. Cô không từ chối cuộc hôn nhân này vì thấy đây là cơ hội để cải thiện cuộc sống cho con trai mình một cách gián tiếp. Ng Yong tuy già nhưng cô không bận tâm, bởi cô tự tin mình có thể giữ kín bí mật.

Trước khi cưới, Ng Yong giảng giải dài dòng về bổn phận làm vợ, là phải vâng lời tuyệt đối, không được thắc mắc, phải cắt đứt mọi quan hệ cũ và trên hết là phải chung thủy. Ông ta thậm chí còn thì thầm về những hình phạt tàn khốc dành cho kẻ bất trung. Vụ mua bán hoàn tất, Moy Toon bước vào nhà Ng Yong, làm tròn mọi bổn phận chăm sóc và phục tùng. Nhưng trái tim cô vẫn thuộc về con trai - ánh sáng duy nhất của đời cô.

Sống dưới sự giám sát nghiêm ngặt của người chồng luôn đa nghi, việc gặp con trở nên vô cùng khó khăn. Cô hiểu rằng nếu bị phát hiện, cô sẽ bị đuổi ra đường và cả hai mẹ con sẽ chết đói. Cô quyết định chỉ gặp con ở những nơi ngẫu nhiên và không báo trước. Dù lý trí khuyên nên từ bỏ để bảo toàn sự yên ấm hiện tại, nhưng tình mẫu tử đã thôi thúc cô sắp xếp một cuộc gặp tại Tunnel Garden, rồi sau đó là một tiệm bánh kẹo gần Blackwall.

Sự vắng mặt lâu bất thường khiến Ng Yong nghi ngờ. Tuy nhiên, Moy Toon vẫn đắm chìm trong hạnh phúc khi thấy con trai khôn lớn. Cô chọn cuộc hẹn kế tiếp tại một hầm kho bỏ hoang gần kho cảng Antilles, nơi cô từng trú ngụ cùng người tình năm xưa. Đó là một nơi hẻo lánh, chỉ có lối vào chật hẹp và thường bị ngập mỗi khi triều lên.

Tại hầm tối, đứa trẻ hồn nhiên chạy nhảy khiến trái tim người mẹ tràn ngập tự hào. Bỗng nhiên, bà giữ trẻ hốt hoảng báo có người đến và bỏ chạy, để lại Moy Toon trong cơn kinh hoàng. Theo phản xạ, cô giấu con vào một hốc tường có cửa sắt khóa chặt, dặn con không được phát ra tiếng động. Vừa khóa xong cửa hầm, cô quay lại thì thấy Ng Yong đang bước xuống với điệu bộ hăm dọa.

Ng Yong kết tội cô lén lút gặp tình nhân. Để cứu con, cô đành bám lấy lời cáo buộc đó. Trong cơn cuồng nộ, Ng Yong rút ra một con dao cùn và tiến lại gần cô, nhắc lại bài thuyết giáo về hình phạt cho kẻ bất trung. Moy Toon bị dồn vào góc tường, nơi hàng rào sắt trông ra dòng sông. Con dao kề sát cổ, đâm vào da thịt. Trong khoảnh khắc sinh tử, cô mở miệng định hét lên van xin và khẳng định mình không có tình nhân, nhưng chẳng một từ nào thoát ra được. Cú sốc cực độ đã khiến cô hoàn toàn mất đi tiếng nói.

Thấy vợ câm lặng vì khiếp sợ, Ng Yong cho rằng đó là hình phạt thích đáng nhất. Ông lôi cô đi, mặc cho cô giãy giụa, dùng ngón tay chỉ về phía cánh cửa hầm nơi đứa con đang bị nhốt và cố phát ra những tiếng kêu vô vọng: “Con t... con t…”.

Ng Yong chỉ mỉm cười lạnh lùng và dẫn cô về nhà. Ông kể với mọi người rằng vợ mình bị sốc thần kinh sau một tai nạn, và từ đó, người đàn bà ấy trở nên câm lặng và hoàn toàn mất trí.

Hiếu Nghiêm

Thomas Burke (Anh)

Các tin khác

Bờ đê hoa gạo đỏ

Bờ đê hoa gạo đỏ

Nạn khai thác cát lậu, đang hoành hành ven bờ sông chảy qua địa bàn xã. Nhìn đoạn bờ sông bị dòng chảy làm sạt lở, những hàng ngô xanh non bị cuốn xuống dòng nước xiết, Hải đau nhói trong lòng.

Phong thủy luân lưu

Phong thủy luân lưu

Hắn mặc bộ đồ Tây đắt tiền, cà vạt lụa và cái kẹp sáng lấp lánh, áo sơ mi trắng, giày đen bóng, ít nhất cũng là 100 đôla để sửa mái tóc.

Sáo trúc Nia Do

Sáo trúc Nia Do

Đứng giữa mây trời biên giới, Đài tự hứa với lòng mình, sẽ coi bản làng là quê hương thứ hai, coi bà con là ruột thịt, để mỗi bước chân tuần tra trên những đỉnh núi cao này đều góp phần giữ vững bình yên cho địa đầu Tổ quốc.

Kẻ cắp được vinh danh

Kẻ cắp được vinh danh

Không ngờ mệnh lệnh bằng thư tay của tên tướng chỉ huy lại bị người kẻ cắp vô danh đó lấy được, ông ta đã hóa trang thành tên lính thông tin đưa thư và mệnh lệnh được chữa thành lệnh "rút lui" nên cái thành phố này được cứu và tất cả mọi người được thoát nạn.

Bóng cây dưới nước

Bóng cây dưới nước

Tôi rời trường, gác lại những giấc mơ viển vông để xỏ chân vào đôi ủng lấm bùn, mặc nhiên chấp nhận định mệnh của một kẻ ở lại quê nghèo. Nhưng, sự nghiệt ngã không dừng lại ở đó. Trong khi các anh chị cứ mỗi ngày một phổng phao, thành đạt, thì tôi lại như một nhành cây héo rũ giữa mùa đại hạn.

Nước đầu nguồn

Nước đầu nguồn

Dãy núi Hoàng Liên chìm trong bóng đêm, là tiếng gì, tiếng gì nhỉ, có phải tiếng đá rơi va vào nhau vọng về từ phía núi không? Chài thấy bất an, ngực Chài như có ai đang bóp nghẹn lại, bất giác Chài nhớ lại lời ông nội dặn anh em Chài mỗi khi mùa mưa lũ về

Quán trà “Bà Cướp”

Quán trà “Bà Cướp”

Nhìn vẻ bề ngoài, không ai ngờ người phụ nữ này lại có tới mười lượng bạc. Gã đàn ông miệng méo hớn hở thò tay vào giỏ đựng trà và sau vài động tác khua khoắng, hắn hét lên như một con lợn bị chọc tiết: “Ôi, mẹ ơi, này...”.

Phản ứng dây chuyền

Phản ứng dây chuyền

Hắn cần một bác sĩ trị liệu thiên nhiên vì lá gan bắt đầu “đình công”. Trị liệu thiên nhiên ở đây đại khái là hắn muốn được chữa bệnh mà không phải bỏ rượu.

Tham thì thâm

Tham thì thâm

Chẳng bao lâu đã đến siêu thị thương mại Thế giới, Tiểu Lưu đưa 5 tệ tiền lẻ đã chuẩn bị sẵn cho người lái xe ba bánh, anh ta nhặt cái ví định xuống xe nhưng hình như cái ví được gắn chặt vào chiếc ghế nên anh ta đã cố gắng rất nhiều lần mà vẫn không lấy được.

Cây đàn dương cầm

Cây đàn dương cầm

Quyên lặng người trước tấm gương lớn sau khi nhường chiếc quạt tích điện cho em cô. Trong gương là một người phụ nữ 34 tuổi nhưng mang gương mặt đàn bà nhàu nhĩ tứ tuần. Hai hố mắt quầng thâm. Tóc tai xơ xác.

Vụ cướp xui xẻo

Vụ cướp xui xẻo

Cánh cửa lại mở, bà cụ xuất hiện, một tay vừa ôm chó vừa cầm chiếc túi Kun nhỏ, tay kia xách một chiếc túi nhựa màu đen. Tùng Hồng Nguyên đã rất quen thuộc với loại túi nhựa này, nó được các ngân hàng tặng khách hàng để đựng tiền mặt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng rút số lượng lớn tiền mặt.

Chỉ vì một phút ngã lòng

Chỉ vì một phút ngã lòng

Được sự khích lệ và cổ vũ của vợ, Trương Lỗi đứng ra lập một công ty trang trí. Một năm sau, công ty làm ăn phát đạt, nhà có tiền, hai vợ chồng mua một căn hộ to đẹp. Nhưng khi cuộc sống của gia đình ngày một tốt hơn thì Trương Lỗi bắt đầu thay đổi, anh ta không chăm chỉ vào công việc làm ăn mà lại hay cùng bè bạn tụ tập rượu chè, cờ bạc

Nghệ sĩ ngoại giao

Nghệ sĩ ngoại giao

Khi kết bài, cậu phải làm sao cho nó có vị "vừa ngọt vừa đắng". Đừng có khen không, mà cũng đừng có chê hết. Phải giữ cái thế thăng bằng thì mới tồn tại được.

Ngọn đèn thức gọi dòng sông

Ngọn đèn thức gọi dòng sông

Ven bờ sông Hoài Nhân có loài hoa lạ lùng: hoa Minh Đăng, thân cứng chấp gió mạnh, lá đỏ thắm, mỗi cây đến cả bốn mùa cho chín bông hoa vàng rực có hình từa tựa lồng đèn. Hoa có mùi thơm lạ lắm, như mùi trầm thơm trên bàn thờ cứ gợi nhắc xa xăm, cứ hướng ta lên bầu trời vời vợi, ngửi lâu là chảy lệ nhớ thương...

Cô gái yêu phim Pháp

Cô gái yêu phim Pháp

Sheila lớn lên ở Sheffield, một thị trấn phía Bắc nước Anh từng nổi tiếng với sự tinh xảo của nghề dao kéo và lòng dũng cảm của các phi công không quân. Đến năm mười bảy tuổi, vinh quang của thị trấn đã phai tàn, và quý bà thời Victoria tráng lệ đã trở thành một người buồn tẻ thất vọng.

Nhầm ngăn kéo

Nhầm ngăn kéo

Bá tước DuPont không giấu nổi vẻ đắc ý. Vừa sải bước về phía phòng ăn, ông vừa lướt nhanh tấm da cừu cũ kỹ mới tìm thấy trong kho lưu trữ. Đây chính là bản đồ dẫn lối đến kho báu thất lạc của dòng họ DuPont danh giá.

Thăm người nhà

Thăm người nhà

Giữa cái nắng hanh hao của buổi chiều tại Trại cải tạo Đông Sơn, Trần Lực đang vùi đầu vào xấp hồ sơ phạm nhân dày cộm. Tiếng lật giấy sột soạt bỗng bị ngắt quãng bởi một giọng nói run rẩy, đầy vẻ khẩn cầu từ phía cổng:

Hương hoa sở

Hương hoa sở

Chiều tháng Mười. Những sợi nắng hanh hao mùa đông trốn vào bụng núi, nhường chỗ cho vô vàn bụi sương tím ảo huyền, từ dưới lòng thung dâng lên khắp bản Nà Khuôn. Gió đầu đông khô lạnh trên núi tràn xuống nương cao, ruộng thấp, ríu ran, đu vít vào bạt ngàn hoa sở trắng tinh khôi nhè nhẹ tỏa hương, phả hơi buốt giá vào từng nếp nhà sàn, dắt bóng tối tràn về…