Lão Lai Phúc trúng độc đắc

Đúng lúc đó, vợ lão thản nhiên cầm tấm vé lên xem, vừa lau bàn vừa liếc nhìn tivi. Bàn tay bà ấy cử động chậm dần, cuối cùng thì há hốc miệng và đứng chết lặng, ngây người khiến lão Lai Phúc giật mình: "Kìa, bà làm sao vậy?".

Lão Lai Phúc có hai sở thích: một là nghe tin tức thời sự, hai là thường xuyên mua vé xổ số. Lão bảo: Nghe tin tức thời sự để đầu óc minh mẫn, đỡ trì trệ; mua vé số để luôn có niềm hy vọng vào may mắn.

Hôm đó, như thường lệ, lão Lai Phúc ăn tối xong rồi bật tivi. Mắt lão bỗng trợn tròn, kinh ngạc vì tivi đang đưa tin Phó Thị trưởng của thị trấn Diêu Mục Căn vừa trúng giải độc đắc và đã không hề do dự tuyên bố ủng hộ 150.000 nhân dân tệ cho viện dưỡng lão.

"Chậc" - lão Lai Phúc nghĩ - "cùng mua vé số ở một chỗ, sao ông ta lại may mắn trúng giải độc đắc dễ dàng như vậy, trong khi ta mua vé số bao nhiêu năm nay mà chưa trúng một xu nào?" - Lão thở dài và lấy tấm vé số đã mua mấy ngày trước ra, đặt lên bàn. Đúng lúc đó, vợ lão thản nhiên cầm tấm vé lên xem, vừa lau bàn vừa liếc nhìn tivi. Bàn tay bà ấy cử động chậm dần, cuối cùng thì há hốc miệng và đứng chết lặng, ngây người khiến lão Lai Phúc giật mình: "Kìa, bà làm sao vậy?".

Vợ lão tay cầm mảnh vải run run chỉ vào màn hình tivi.

Nhìn vào màn hình, lão Lai Phúc sững sờ vì dòng chữ số chạy ở trên màn hình đang hiển thị các con số trúng giải độc đắc trên chính tấm vé số mà bà lão đang cầm trên tay.

Ây dà, ông trời có mắt rồi! Mình trúng số độc đắc rồi! Mình đã trúng xổ số! Vui mừng khôn xiết, lão Lai Phúc đối chiếu dãy số trên tấm vé số với các con số hiển thị trên TV đến hơn chục lần trước khi bình tĩnh lại.

lao-lai-phuc-trung-doc-dac-mh-ngo-xuan-khoi-vnca-814-copy.jpg
Minh họa của Lê Tâm.

Khoan đã, rõ ràng đây là tiền của ta! Có phải tất cả bọn nhân viên đó đều đã chết hết rồi không? Hay Phó Thị trưởng Diêu tham lam đã thông đồng với nhân viên để gian lận nhận giải? Nghĩ đến đây, lão Lai Phúc toát mồ hôi lạnh. Lão nắm chặt tấm vé, muốn chạy ngay đến đại lý xổ số để làm cho ra nhẽ nhưng lão lại nghĩ có gì đó không ổn. Chắc chắn phải tin tưởng tuyệt đối thì Phó Thị trưởng Diêu mới dám ngang nhiên đi nhận giải như vậy. Nhưng, lỡ đâu bọn họ đều giàu có và quyền lực, thông đồng với nhau thì sao? Một ông già như lão chắc chắn không phải là đối thủ của họ.

Lão bình tĩnh lại và gọi cho con rể là Mã Phượng Tây. Mã Phượng Tây có khả năng tập hợp, phân tích mọi thứ và sau khi anh ta phân tích, chuyện đơn giản sẽ trở nên phức tạp và chuyện phức tạp sẽ trở nên phức tạp hơn. Vừa đến nơi, thậm chí chưa cần nhìn vào tấm vé số, anh ta đã bắt đầu phân tích: "Mấy ngày trước, con thấy Phó Thị trưởng Diêu đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật quận thẩm vấn. Con đoán rất có thể ông ta cố tình nói mình trúng số để che giấu, hợp thức hóa khối tài sản khổng lồ".

Sau khi nghe con rể phân tích, lão Lai Phúc nhận ra tình hình rất nghiêm trọng. Lão biết rằng ngày nay người ta có thể làm bất cứ điều gì vì tiền; có thể cho melamine vào sữa, dùng dầu thải múc từ cống lên nấu đồ ăn để bán, thậm chí chế cả thuốc viên từ những tấm da mục… thì giả mạo người khác để nhận giải thưởng xổ số chỉ là chuyện nhỏ. Đúng lúc lão gần như bế tắc, mắt con rể đảo quanh và nói: "Bố đừng lo. Theo phân tích của con, Phó Thị trưởng Diêu có lẽ chỉ làm trò để cho người khác thấy rằng ông ta đã trúng giải. Ông ta không ngu đến mức thực sự nhận tiền, tức là tiền của bố vẫn còn đó. Việc này bố có lợi thế; vài ngày nữa bố có thể bí mật đến nhận tiền và sẽ không ai biết bố trúng giải, giúp bố khỏi liên tục bị người khác hỏi vay tiền".

Lão Lai Phúc thấy hợp lý, giấu kỹ tấm vé số vào túi áo trong.

Suốt đêm đó, lão vừa phấn khích vừa lo lắng đến không ngủ được. Sáng hôm sau, lão cầm tấm vé số đi thẳng đến đại lý để nhận giải. Trước khi đi, lão cẩn thận lén giấu một con dao làm bếp vào thắt lưng để đề phòng. Lòng lão rối bời, muốn vào nhận giải ngay nhưng cứ loanh quanh bên ngoài, do dự vì lời dặn dò của con rể.

Khoảng giữa trưa, lão nghiến răng bước vào. Chủ đại lý đang chuẩn bị ăn trưa thì thấy có khách, ông ta nhanh chóng đứng dậy chào hỏi: "Ông ơi, ông muốn mua vé số à? Mua vé số ở đây rất may mắn. Hôm trước đã có người trúng giải độc đắc, đài truyền hình còn đến phỏng vấn nữa".

Thấy không có ai, lão Lai Phúc lấy tấm vé số ra: "Đây này, tôi mới là người trúng giải độc đắc. Cuộc phỏng vấn trên truyền hình là giả, vì tôi vẫn còn chưa đến nhận giải".

"Cái gì? Ông trúng giải độc đắc á? Rõ ràng là Phó Thị trưởng Diêu mới là người đã trúng giải. Họ đã hoàn tất thủ tục rồi; chắc chắn không thể có hai người cùng trúng giải độc đắc được". Chủ đại lý với tay định lấy tấm vé số nhưng lão Lai Phúc cất ngay tấm vé vào túi, không cho chủ đại lý nhìn thấy. Đừng tưởng lão Lai Phúc bị lẫn; lão hoàn toàn minh mẫn, biết rằng nếu giải thưởng đã được người khác nhận xằng với sự thông đồng của chủ đại lý thì ông ta có thể dễ dàng hủy tấm vé này và khiến lão lâm vào thế khó.

Sau khi giấu tấm vé số, lão Lai Phúc ranh mãnh hỏi: "Ông chủ, tôi chỉ có một câu hỏi: thực sự thì đã có ai trúng giải độc đắc chưa?".

Người chủ đại lý cho rằng ông lão đang trêu chọc mình nên rất khó chịu. Ông quay đầu lại, cầm lấy bát cơm và mỉa mai: "Ông không xem tivi sao? Họ nhận thưởng từ lâu rồi. Nếu muốn trúng giải độc đắc thì ngày nào ông cũng phải đến mua vé".

Câu trả lời hờ hững khiến lão Lai Phúc giật mình; nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của lão đã thành sự thật. Lão không dám lấy vé số ra lần nữa và gầm lên giận dữ: "Đây là giải độc đắc của tôi, sao người khác lại trúng được. Tôi nói cho ông biết, hôm nay tôi phải lấy được tiền thưởng, nếu không, ông sẽ phải hối hận".

Tiếng hét của lão làm chủ đại lý giật mình, và điều khiến ông ta sợ hãi hơn nữa là ông lão điên rồ kia dường như đang giấu một con dao ở thắt lưng… Có vẻ như ông ta đang gặp phải một kẻ lừa đảo liều lĩnh. Xét cho cùng, ngay cả ông ta nếu trúng giải độc đắc thì cũng sẽ không đến đây để nhận giải. Chủ đại lý càng giải thích càng làm cho lão Lai Phúc thêm nghi ngờ ông ta đang giở trò. Lão cứng đầu nhất quyết đòi nhận thưởng ở đây, chính nơi lão đã mua vé. Lời qua tiếng lại, lão nổi cơn thịnh nộ và với tay rút con dao ở thắt lưng…

Ông chủ là một người từng trải nên không bị lời nói và con dao của lão Lai Phúc làm cho khiếp sợ. Ông ta lấy lại bình tĩnh, cười và nói: "Ông anh, chúng ta hãy nói chuyện cho rõ ràng. Hai chúng ta đều đã già rồi, làm vậy cũng không đáng. Nếu thiếu tiền, tôi sẽ đi lấy cho ông".

Nghe vậy, lão Lai Phúc không hề nghĩ ra được chuyện gì đang xảy ra, nghĩ bụng "Có cơ hội vì mình vừa lên tiếng là người kia lập tức mềm nhũn ra. Hắn ta chắc chắn đang giấu diếm điều gì đó". Lão liền hét lên to hơn: "Ta đã trúng số độc đắc. Nếu ngươi không trả tiền thưởng cho ta, ta sẽ liều mạng đấu với ngươi đến chết".

Ông chủ vẫn không hề nao núng, gượng cười: "Đừng nóng vội, ông anh, hãy ngồi xuống đi, tôi sẽ đi lấy tiền cho ông". Nói xong, ông ta quay người đi vào phòng trong. Tuy nhiên, thay vì lấy tiền, ông ta khóa cửa lại, móc điện thoại ra và bấm số 110 gọi cho cảnh sát.

Lão Lai Phúc đứng đợi mãi bên ngoài mà không thấy ông chủ ra. Lão bắt đầu lo lắng và cố gắng đẩy cửa ra, nhưng nó đã bị khóa. Lão rút con dao ra và chuẩn bị chém vỡ cửa...

Đúng lúc đó, cảnh sát ập đến và khống chế lão. Sau khi hỏi rõ tình hình, họ yêu cầu chủ đại lý mở cửa và kiểm tra xem tấm vé số của lão Lai Phúc có thực sự đã trúng giải độc đắc hay không. Chủ đại lý xem kỹ tấm vé, không biết nên cười hay nên khóc: đó là một tấm vé số đã hết hạn từ lần quay số trước.

Vì tấm vé của lão Lai Phúc đã hết hạn nên vé số của Phó Thị trưởng Diêu chắc chắn là thật và lời phân tích của Mã Phượng Tây - con rể lão là vô căn cứ. Đến lúc đó, lão Lai Phúc mới xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất...

Một viên cảnh sát lắc đầu: "Vụ việc cỏn con suýt nữa thì trở thành một vụ án hình sự", một viên cảnh sát khác lại nói một câu khá triết lý: "Nếu mọi người hành xử cẩn trọng hơn, tin tưởng vào nhau hơn và ít nghi ngờ lẫn nhau hơn, thì thế giới này sẽ bớt đi được bao nhiêu điều rắc rối".

Trần Dân Phong (dịch)

Hứa Vĩnh Ca (Trung Quốc)

Các tin khác

Trăng đỏ

Trăng đỏ

                                                                                                             Truyện ngắn dự thi của Vi Hợi

Trăng trên đỉnh Phá Khao đêm nay lạ lắm. Nó không vàng vọt như những đêm hanh hao đầu mùa, cũng không bạc trắng như sương muối. Nó đỏ quạch, đặc quánh như vũng máu loãng đổ dền lên những phiến đá tai mèo sắc lẹm. Gió núi thổi thốc qua những hốc đá, phát ra âm thanh u u, rền rĩ như tiếng của hàng ngàn con ma khát nước đang bò lê lết dưới thung sâu.

Ông Ậu mo cuối cùng

Ông Ậu mo cuối cùng

Tôi đặt lễ, thắp nhang lên bàn thờ người Ậu mo cuối cùng của bản. Thay cho lời khấn vái như người dưới xuôi, tôi lẩm nhẩm đọc một đoạn “mo dẫn đường”. Vì tôi biết, ngày ông Ậu Cường về Mường Ma, không có ông Ậu nào đọc bài mo dẫn đường để dẫn vong hồn ông lên trời. Thông đứng lặng cạnh bên nghe tôi đọc làu làu. Xong rồi, tôi với Thông cùng ngồi xuống chiếc chiếu từ ngày xưa, ngày ông Ậu Cường vẫn thường ngồi, trải phía trước bàn thờ.

Người đàn ông rơi vào bụng khủng long

Người đàn ông rơi vào bụng khủng long

Nhiều thập kỷ trước, một bộ xương khủng long bạo chúa đã được khai quật tại thị trấn này. Chỉ sau một đêm, nó đã khơi dậy cơn sốt khảo cổ học trên toàn quốc. Chính quyền địa phương đã phân bổ ngân sách khổng lồ cho việc xây dựng bảo tàng và các điểm du lịch. Loài khủng long mới được phát hiện này được tôn vinh như linh vật mới nhất của thị trấn.

Nhà có vợ lười

Nhà có vợ lười

Vợ của lão Lâm tên là Lili, con người cũng không tệ, chỉ có điều là cực kì lười biếng. Tối hôm ấy, con trai của lão Lâm đang làm bài tập bỗng đặt phịch cây bút xuống rồi kêu đói. Khi ấy lão Lâm đang ngồi trước vi tính làm kế hoạch cho công ty. Lão dừng công việc lại, hỏi con trai:

Đêm Mê Linh

Đêm Mê Linh

Cha ta là Lạc tướng đất Mê Linh. Mẹ ta là dòng dõi Hùng Vương. Cả hai cai quản một vùng đất với mấy trăm gia nô lo công việc điền trang. Họ cùng trồng cấy, đốn cây, đi săn, đánh cá với mọi người. Cha ta rất khỏe, có thể giương được cây cung mà không ai giương được, nhiều con mãnh thú đã phải bỏ mạng dưới tay người. Mẹ ta rất đảm, không ai dệt lụa khéo bằng bà. Bà lại có một vốn học vấn rất phong phú ít người có.

Khờ quá!

Khờ quá!

Công ty chúng tôi quyết định mở nhà ăn phục vụ bữa sáng và bữa trưa. Chi phí ăn uống được chia đôi giữa công ty và nhân viên, bữa sáng 4 tệ, bữa trưa 6 tệ, ai đăng ký thì ăn. Ngoài ra, do bữa sáng thường gấp gáp, những nhân viên ăn tại nhà ăn công ty được phép đi làm muộn hơn nửa tiếng.

Vắt mình ngoài lan can

Vắt mình ngoài lan can

Phố xá sáng mùa hạ đang yên bình trong không khí mát mẻ, bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Trên sân thượng của một khách sạn cao tầng, một thanh niên đang bám mình lơ lửng ngoài lan can sắt. Gã vắt vẻo trong tư thế nguy hiểm, tay không ngừng thả những viên sỏi xuống khoảng không, miệng liên tục lẩm bẩm.

Khoản tiền cho vay nặng lãi

Khoản tiền cho vay nặng lãi

Mấy hôm nay Đại Bảo có điều lo buồn vì căn nhà mới mua cần phải sửa sang mà với số tiền có trong tay cũng còn phải thiếu đến một vạn đồng nữa. Giữa lúc Đại Bảo đang ngồi nghĩ cách để xoay xở số tiền này thì tiếng chuông cửa reo.

Vực khuya

Vực khuya

Đêm Nga Mi hun hút sâu. Tiếng ve như sôi một lúc đầu hôm rồi ngưng bặt. Giờ đến tiếng dế lích rích. Tiếng tắc kè rõ ràng, gọn ghẽ. Toản thả lỏng người ở thế "xác chết". Để mặc tâm trí mình lang thang trong rừng sâu. Mùa này hoa dẻ nở rộ, thơm như lay như cột. Càng về đêm càng thơm.

Đóa hoa nở trong cơn mưa

Đóa hoa nở trong cơn mưa

Mỗi lần Vân đỡ anh dậy, anh vòng tay qua cái cổ ấm áp của cô và áp gò má anh vào má cô. Những lúc như thế, anh cảm thấy run rẩy, anh cảm thấy sức nặng của tấm vải bạt đắp lên chân nặng cả nghìn cân. Anh muốn đứng dậy, bế bổng cô chạy ra khỏi cái cửa hang chết tiệt kia, ra đứng giữa đất trời mà hét lên, mà quay cô mòng mòng như cánh quạt của mấy con “diều hâu” tuần tiễu trên bầu trời.

Một cú đá chết bảy mạng

Một cú đá chết bảy mạng

Ở Vương Gia Trang, có một người đàn ông trung niên tên là A Lương, 42 tuổi. Anh ta là người trung thực, chăm chỉ và sống giản dị. Anh trồng vài mẫu ngô và khoai lang trên sườn đồi phía sau làng và cách vài ngày lại đi nhổ cỏ cho ngô và khoai lang.

Chuyện con nhà lính

Chuyện con nhà lính

Vài ba hành khách khác định ngồi ở chiếc ghế cạnh người lính, nhưng họ nhìn thấy thông báo và bỏ đi. Khi máy bay gần kín chỗ, người lính thấy một cô gái rất xinh đẹp vội vã bước vào khoang máy bay nên anh ta nhanh chóng gỡ tờ thông báo khỏi chiếc ghế trống bên cạnh. Bằng cách ấy, anh lính nọ đã có được một cô gái đồng hành cùng mình trên suốt chặng bay.

Kẻ điên xem hát

Kẻ điên xem hát

Vào thời nhà Thanh, có một kẻ điên sống ở vùng Giang Nam rất mê xem hát kịch. Mỗi khi đi xem hát, hắn thường vừa xem vừa điên điên khùng khùng kéo ống quần của người khác lên nhìn, miệng còn ngâm nga điệu hát: “Chân vàng nhỏ, chân bạc xinh, kéo quần lên cho mình nhìn ngắm…”.

Đi qua dòng sông

Đi qua dòng sông

Giọng chị mơ hồ và hoảng hốt. Tôi ngước nhìn chị. Dưới ánh trăng, chị đẹp một cách lộng lẫy, như một bức ảnh nàng tiên cá tôi từng được thấy trên tờ họa báo. Làn tóc đen xõa xuống, đôi mắt to tròn lấp lánh. "Chị khổ lắm Hoàng ơi". Tôi khẽ đặt bàn tay lên vai chị: "Ta về thôi chị". Đêm ấy, bu tôi không về vì dì tôi trở bệnh.

Không dễ dàng gì

Không dễ dàng gì

A Quý là người bán rau ngoài chợ. Hôm ấy vừa chập tối, anh thu dọn gian hàng đi về thì thấy mấy người hàng xóm đang đứng vây quanh một con chó bàn tán xôn xao.

Những nẻo đường hoa

Những nẻo đường hoa

Bố làm quen với mẹ từ đó, mẹ cũng mở lòng nghe bố kể chuyện chiến tranh, bố kể cho mẹ nghe cả câu chuyện tình buồn của bố và cô Thảo. Cô ấy hứa sẽ đợi bố đi chiến trận trở về, chiếc khăn tay cô ấy tặng bố còn thêu hai chữ "đợi chờ" bằng sợi chỉ màu đỏ chói. Nhưng, năm 1973, cô ấy gia nhập lực lượng Thanh niên xung phong, chiến tranh không cướp được bố, nhưng đã cướp mất cô Thảo trong một lần tải đạn ra chiến trường.

Mùa hoa trắng không trở lại

Mùa hoa trắng không trở lại

Em đến từ khi nào. Cánh tay em quấn chặt, vai tôi nóng rực, hơi thở dồn dập, đôi má ấm mềm như tan chảy, thấm dần vào từng mạch máu. Bờ môi căng mọng khẽ chạm, run run hòa vào nhịp tim thổn thức. Nụ hôn nồng nàn đưa tôi lạc giữa cánh đồng tam giác mạch phảng phất hương hoa trong gió núi.

Sương bên đá núi

Sương bên đá núi

Pháo nghe tiếng "rầm", vội cầm đèn pin chạy ra. Dưới ánh sáng vàng vọt, lão trưởng bản lồm cồm bò dậy, bộ áo chàm rách toạc một mảng ở vai, máu rỉ ra thẫm cả vạt vải. Mắt lão cứ trợn ngược nhìn vào vách đá tối om, mồm lầm bầm: "Nó phạt tao... Con ma dốc nó phạt tao thật rồi, Pháo ơi...".

Tiếng huýt sáo kỳ diệu

Tiếng huýt sáo kỳ diệu

Trương Tiểu Dũng bị gãy chân nên phải nhập viện. Trong thời gian này, do bị bó bột nên anh không thể đi lại, may sao trong phòng bệnh có cụ Trần cũng bị thương ở chân nên có thể cùng anh trò chuyện cho đỡ buồn.