Minh họa: Đỗ Dũng

Đêm Mê Linh

Cha ta là Lạc tướng đất Mê Linh. Mẹ ta là dòng dõi Hùng Vương. Cả hai cai quản một vùng đất với mấy trăm gia nô lo công việc điền trang. Họ cùng trồng cấy, đốn cây, đi săn, đánh cá với mọi người. Cha ta rất khỏe, có thể giương được cây cung mà không ai giương được, nhiều con mãnh thú đã phải bỏ mạng dưới tay người. Mẹ ta rất đảm, không ai dệt lụa khéo bằng bà. Bà lại có một vốn học vấn rất phong phú ít người có.

Một xin rửa sạch nước thù
Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng
Ba kẻo oan ức lòng chồng
Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này.

*

I.

Thi Sách chết rồi.

Ba ngày trước, chàng đã tham dự bữa tiệc chiêu đãi do Tô Định tổ chức tại dinh Thái thú. Khi đi chàng là một người mạnh khỏe. Vậy mà khi về chàng chỉ là một cái xác không hồn.

Những người hầu thân tín đưa chàng về. Họ nói trong bữa tiệc chàng ăn rất ít. Các món sơn hào hải vị ê hề trên bàn nhưng chàng hầu như không đụng đũa, lấy cớ là không hợp khẩu vị. Riêng cốc rượu mà Thái thú đích thân rót mời thì chàng không thể từ chối, buộc phải uống cạn.

Tiệc tan, trên đường về chàng kêu đau bụng. Thấy chủ nhân nguy cấp, người hầu muốn đưa chàng đi tìm thầy thuốc nhưng chàng từ chối. Chàng mấp máy đôi môi tím tái vào tai người nô bộc trung thành yêu cầu gấp rút đưa chàng về nhà.

Người hầu dìu chàng lên ngựa, chàng không còn có thể ngồi vững, họ phải lấy dây ghì chàng lại và thúc cho ngựa chạy thật nhanh. Nhưng, vẫn không kịp. Khi ta từ trong nhà chạy vội ra đỡ thì chàng đã trút hơi thở cuối cùng từ bao giờ, không kịp có lấy một lời trăng trối.

Rồi, mọi thứ diễn ra sau đó như trong một lớp sương mù. Ta làm tất cả những việc mà người ta bảo ta làm để chàng có được một đám tang thật trang trọng, xứng đáng với tiếng tăm và địa vị của chàng. Rất nhiều người đã đến tiễn đưa chàng lần cuối. Họ chia buồn với ta. Nhưng, ta chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn họ - đôi lúc phải dựa vào em Nhị để đứng vững.

Em Nhị ân cần đỡ ta, thì thầm khẽ vào tai ta: "Chị cứ khóc đi cho nhẹ lòng!". Nhưng, ta không thể khóc. Dường như, nước mắt chưa kịp chảy ra ngoài đã bị hút cạn, bốc hơi đi mất. Ta đứng đó, mắt ráo hoảnh, chứng kiến người chồng mà ta rất mực yêu thương, kính trọng bị vùi sâu dưới ba tấc đất.

Thi Sách đã chết và ta đã chôn chàng. Và, bây giờ ta ngồi đây, thu mình trong chiếc áo lông ngỗng. Xung quanh tối đen, ngọn đèn đêm đã lụi từ bao giờ. Bên ngoài gió đông bắc thổi hiu hắt, mang theo cái giá buốt mùa đông. Ta cứ ngồi vậy mà nghĩ: Sao ta lại phải đau đớn? Sao ta lại phải tuyệt vọng vì cái chết của chàng?

Ai mà chẳng phải chết. Từ khi có nhận thức đến giờ, ta đã chứng kiến biết bao nhiêu cái chết. Mảnh đất này đã nuôi dưỡng chúng ta nhưng cũng đang hút dần sinh mệnh của những người sống trên đó. Tất cả là vì tô thuế. Vì cái bảng danh sách cống phẩm mà triều đình phương Bắc ấn định từ xa - không cần biết năm đó được mùa hay mất mùa, không cần biết thiên tai hay ôn dịch, ngoài việc danh sách phải được điền đủ. Mang trên vai những gánh nặng đó, từ lúc là một đứa trẻ cho đến khi già đi - mà cũng có khi chưa kịp già - người ta dễ ngã gục và chết lắm.

Người ta chết vì đói, vì không còn gì để ăn sau khi tô thuế lấy đi tất cả. Người ta chết vì voi giày, hổ vồ, sốt rét khi phải vào rừng tìm sừng tê, ngà voi, trầm hương. Người ta chết vì lao lực, đuối nước, làm mồi cho quái vật do phải lặn sâu dưới biển tìm ngọc trai, san hô, đồi mồi.

Đó là cái giá mà triều đình phương Bắc bắt chúng ta phải trả để được sống trên mảnh đất của chính mình.

II.

Gia đình ta là quý tộc địa phương. Số phận ta may mắn không phải chịu những cảnh đó, nhưng mắt ta thì thấy hết.

Cha ta là Lạc tướng đất Mê Linh. Mẹ ta là dòng dõi Hùng Vương. Cả hai cai quản một vùng đất với mấy trăm gia nô lo công việc điền trang. Họ cùng trồng cấy, đốn cây, đi săn, đánh cá với mọi người. Cha ta rất khỏe, có thể giương được cây cung mà không ai giương được, nhiều con mãnh thú đã phải bỏ mạng dưới tay người. Mẹ ta rất đảm, không ai dệt lụa khéo bằng bà. Bà lại có một vốn học vấn rất phong phú ít người có.

Ta với em Nhị lớn lên dưới sự chỉ bảo ân cần của mẹ. Là nữ chủ nhân của một trang viên rộng lớn, bà quán xuyến công việc với một vẻ ung dung, điềm tĩnh. Khi chúng ta bé, bà luôn mang hai chị em chúng ta bên mình, vừa điều hành công việc, vừa chăm sóc con cái.

Mỗi khi bà xuất hiện ở đâu, dù đang có tranh cãi hay mâu thuẫn gì cũng đều lập tức yên ổn. Dáng vẻ xinh đẹp, thanh thoát mà uy dũng của bà khiến chị em ta sùng kính và luôn cố gắng để được giống mẹ.

Lớn lên một chút, bà dạy chị em ta viết chữ, đánh kiếm, bắn cung cũng như cưỡi ngựa, đi săn, đặt bẫy... Em Nhị ta - mà theo lời mắng yêu của mẹ thì đáng lẽ phải là con trai mới đúng - Em rủ ta trèo cây, ra sông bơi, chơi trận giả với bọn trẻ con trong vùng. Những lúc như vậy em luôn trèo lên cành cây cao nhất, bơi ra chỗ nước sâu nhất và nhận những nhiệm vụ khó khăn nhất - rồi làm tất cả những  việc đó với tiếng cười giòn giã. Tiếng cười khiến ta cũng bất giác cười theo, dù ta vẫn có tiếng là đạo mạo nghiêm nghị.

Em Nhị từng thắc mắc: Chị cười xinh thế, sao chị không hay cười?

Ta trả lời là không biết, ta thấy không buồn cười. Và, chua thêm: Nhà có một đứa nghịch ngợm và hay cười tếu táo là em đủ rồi - có hai đứa chắc cha mẹ sẽ phiền não không chịu được mất.

Em Nhị nghe vậy cười vang và quả quyết: Nếu có hai người như chị thì buồn chết.

Em Nhị hay cười nhưng cũng mau nước mắt.

Ta nhớ có lần chúng ta ghé thăm một buôn làng bị quan quân nhà Hán tàn sát vì nghi trong làng có phần tử chống đối. Từ đầu đến cuối làng tan hoang, lửa vẫn còn cháy âm ỉ, không một dấu vết sự sống. Trong lúc cùng những người khác bủa đi xung quanh tìm xem có ai trốn thoát, chị em ta phát hiện dưới một gốc cây xác hai mẹ con nằm ôm nhau - đứa con nhỏ chừng ba tuổi đang rúc vào lòng mẹ ẩn náu, mẹ choàng tay che chở cho con.

Em Nhị thấy cảnh đó, đứng khóc nức nở, bàn tay xoắn vặn vào nhau vì đau thương và căm hận.

Còn ta - ta lặng lẽ đứng nhìn hai mẹ con, rồi quay đi tìm kiếm.

Nhặt được dưới đất một cái áo tơi cũ nát, ta trở lại, quỳ xuống, nhẹ nhàng phủ lên hai mẹ con xấu số. Khi tay ta chạm vào mái tóc dài người mẹ, ta nhận ra cô còn trẻ lắm - trẻ hơn mẹ ta nhiều. Tóc cô còn đen, chưa có sợi bạc nào.

Rất nhiều xác chết khác, thanh niên, người già, người trẻ,... nằm rải rác đây đó.

Em Nhị thấy ta làm vậy cũng bắt chước làm theo. Hai chị em nhặt nhạnh những thứ có thể đậy điệm, để xác họ không bị phơi bày lộ liễu trước khi chúng ta có thể chôn cất họ trong một ngôi mộ tập thể.

Sau chuyện này, ta ý thức hơn về việc nhân dân ta đang chịu sự quản thúc ngang ngược, bất công như thế nào từ triều đình phương Bắc. Sự nô dịch này đã kéo dài nhiều thế hệ, sẽ phải có người nào đó chấm dứt nó.

III.

Có tiếng chim đêm khắc khoải phá tan sự tĩnh mịch. Bây giờ là canh mấy rồi? Ta đứng dậy, bước ra hiên, ngồi xuống bậc thềm đá lạnh còn ướt sương đêm.

Trời không trăng nhưng sao thì nhiều chi chít. Mê Linh đêm đông vắng lặng tiếng côn trùng. Chỉ có tiếng lá chờn vờn như hơi thở nhẹ của đất trời.

Ta nhìn lên bầu trời và nghĩ: những ngôi sao như những đôi mắt của đêm đó đã nhìn xuống mảnh đất này từ khi tổ tiên ta mới dựng nước. Những con người đầu tiên đã đốt rừng làm nương, đào đất làm ruộng, đuổi thú dữ, thuần dưỡng vật nuôi, đẵn cây làm nhà, đẽo gỗ làm cày... Bao thế hệ tiếp nối nhau, không ngừng khai phá để mảnh đất này trở thành điều nó đang là - màu mỡ, xanh tươi, nuôi được người. Những Vua Hùng, những vị thủ lĩnh vĩ đại đã thay nhau truyền mười tám đời, đã cho đúc những chiếc trống đồng mà tiếng vang của nó còn dội mãi đến tận bây giờ.

Để rồi mỗi dịp lễ hội, tiếng trống đồng vang dội khắp núi rừng, khiến lòng người náo nức. Những chiếc bánh chưng, bánh giầy được gói, được giã rộn ràng khắp thôn làng. Những điệu ca, câu hát ngân nga trên miệng những chàng trai, cô gái.

Cho đến khi quan quân nhà Hán kéo đến.

Bỗng chốc, tất cả những gì tổ tiên ta đã gây dựng bị xóa sổ. Không còn tên nước, giờ chỉ là các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam và chịu sự cai trị của quan Thái thú do triều đình phương Bắc chỉ định.

Thi Sách đã chết.

Ta cố xua đi hình ảnh cuối cùng của chàng khi chỉ là một cái xác không hồn với khuôn mặt tím tái vì bị đầu độc. Ta muốn lưu lại hình ảnh khôi ngô, đáng yêu của chàng buổi ban đầu gặp gỡ.

Lần đó, gia đình ta chuẩn bị đón một vị khách quý. Theo lời bàn tán của đám gia nhân thì ta biết đấy là vị hôn phu đã được chọn sẵn cho ta. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, đó là phong tục và ta phải làm theo.

Nhưng, ta không thích vậy. Em Nhị lại cứ nhìn ta cười cười khiến ta như phát điên. Và, khi mẹ gọi ta vào phòng nói về chuyện Thi Sách - con trai của Lạc tướng Chu Diên sắp đến thì ta không thể chịu đựng thêm được nữa. Ta lẳng lặng đeo kiếm, xách cung tên và ngỏ ý muốn đi săn cho khuây khỏa. Mẹ không cản nhưng nói ta hãy cẩn thận, đừng băng qua suối vì trời sắp mưa to, đề phòng nước dâng.

Ta lầm lì cưỡi ngựa theo con đường mòn đi vào rừng, phớt lờ lời em Nhị gọi ời ời đằng sau. Trời vẫn nắng nhưng chân trời phía Đông mây đen đang đùn lên báo hiệu một cơn dông sắp đến.

Ngựa phi nước kiệu, các muộn phiền của ta cũng dần tiêu tan. Ta giương cung bắn được vài con ngỗng trời. Một con lợn rừng choai mập mạp với cái mũi liên tục phát ra những tiếng khụt khịt bỗng hiện ra trước mắt ta. Mải rượt theo nó, ta đã băng qua con suối bình thường vốn chỉ là một lạch nước hẹp. Khi ta đắc thắng rút mũi tên ra khỏi xác con lợn, loay hoay tìm cách đưa nó lên lưng ngựa thì cảnh vật xung quanh bỗng tối sầm. Mưa bắt đầu rơi lộp độp, rồi phút chốc biến thành một thác nước từ trên trời đổ xuống. Cơn mưa dông giải nhiệt mùa hè mà hồi bé chị em ta vô cùng thích thú vì được gột đi những bụi bặm, oi bức dưới làn nước mát.

Ta vội chất con lợn lên ngang mình ngựa, hối hả tìm nơi trú ẩn. Bất ngờ, một tiếng sấm to khiến con ngựa sợ hãi, nó vùng lên, giằng dây cương khỏi tay ta rồi phóng vụt đi. Con lợn rơi xuống, nằm giơ cả bốn chân lên giữa đám bùn thật tức cười. Ta không thể đi tìm con ngựa giữa cơn dông như này được. Đành kệ nó. Con vật tinh khôn ấy sẽ tự tìm được đường về nhà.

Ta rảo bước, hướng đến chỗ chân núi, nơi có thể tìm được một cái hang an toàn tránh trú đợi mưa tạnh và đốt một đống lửa hong khô quần áo. Mưa to sấm chớp, ta không sợ. Nước suối lên không thể về nhà, ta không sợ. Đây không phải lần đầu tiên ta qua đêm một mình trong rừng. Ta chỉ bực khi hình dung ra bộ mặt đắc thắng của em Nhị cùng câu nói kéo dài đáng ghét: "Ai bảo chị cơ...".

Ta căng mắt nhìn giữa cơn mưa dày nặng hạt, chốc chốc lại phải vén một lọn tóc sũng nước ra sau. Bỗng, có một ánh lửa le lói xuyên thủng màn mưa khiến ta chú ý. Có một người nữa cũng đang bị mắc kẹt giữa rừng bởi cơn dông giống ta.

Ta vội vã chạy đến đó và phát hiện ra trong một chiếc hang có trần cao rộng rãi, một chàng ra dáng thư sinh đang ngồi say sưa đọc những tấm thẻ tre. Ta bước vào, chàng ta không nhận thấy, vì bước chân ta rất nhẹ mà trời thì đang mưa rất to. Chỉ khi ta tiến đến, đứng ngay trước mặt thì chàng ta mới phát hiện ra, giật mình ngẩng lên và lúng túng chào ta.

Nếu là em Nhị, hẳn nhìn bộ dạng luống cuống ấy đã phá lên cười. Nhưng, ta thì không. Ta nghiêm nghị chào chàng và ngỏ ý muốn trú nhờ, đợi cho đến khi mưa tạnh.

Chàng trai lúng búng nói mấy câu sẵn lòng rồi nhận thấy nước đang ròng ròng chảy khắp người ta liền vội mời ta ngồi cạnh đống lửa để hong khô quần áo. Chàng hấp tấp lục lọi trong tay nải lấy ra một chiếc khăn lụa để ta lau mặt.

Ta ngồi xuống bên đống lửa đối diện chàng. Dùng chiếc khăn chàng đưa thấm khô mái tóc, ngắm khuôn mặt vuông vắn, sống mũi cao, đôi mắt sáng cùng vẻ quýnh quáng, vụng về của chàng mà không khỏi cười thầm. Hẳn chàng hay bất cứ ai ở hoàn cảnh này sẽ coi ta là một yêu nữ đi hù dọa người và đang sợ chết khiếp.

Nhưng, không, ta đã nhầm. Chàng không sợ. Chàng lúng túng vì không giúp gì nhiều được cho ta, sợ quần áo ướt sẽ làm ta bị ốm. Qua những lời giới thiệu của chàng, ta biết chàng chính là Thi Sách, đang trên đường đến nhà ta nhưng bị mắc mưa nên phải trú tạm trong hang.

Khi ta có ý mỉa mai, nói một công tử con nhà quyền quý như chàng đi một mình mà không có người hầu mà không sợ ư? Chàng đã nghiêm nghị nhìn vào mắt ta, nói một cô nương như ta có thể tự làm mọi việc một mình thì nam nhi như chàng không có gì phải e ngại cả.

Chàng hỏi tên ta nhưng ta nói tránh. Ta muốn tìm hiểu kỹ về vị hôn phu mà cha mẹ đã chọn cho ta này. Và, buổi đó chúng ta đã trò chuyện với nhau rất nhiều thứ.

Chàng cư xử rất đàng hoàng, chia cho ta nửa ống cơm lam mà chàng mang theo. Ta nhận ra chàng là một người rất khoáng đạt, học rộng, hiểu nhiều. Chàng đã đi nhiều nơi, đặt chân đến nhiều vùng đất, biết nhiều chuyện mà ta không biết. Chàng không tự mãn về kiến thức của mình mà giảng giải lại cho ta với sự chân thành, khiêm tốn.

Ta thích nghe giọng nói sôi nổi, thích ngắm khuôn mặt có đôi mắt sáng ngời như hai đốm lửa nhỏ của chàng.

Có lẽ, chàng với ta là duyên trời định thật.

IV.

Ta một lần nữa thưởng thức vẻ bối rối của chàng khi hôm sau chàng đến nhà ta và phát hiện ra cô nương trú mưa hôm trước chính là Trưng Trắc - người vợ đã được ước hẹn của chàng.

Đấy là một trong những lần hiếm hoi ta phá lên cười thật to khiến chàng bất giác cũng cười theo. Chàng vừa cười hiền lành vừa lắc đầu cam chịu.

Khi đã làm vợ chàng, sớm tối kề cận, ta càng mến, càng phục chàng hơn bởi ý chí sắt đá ở bên trong con người có vẻ thư sinh của chàng.

Ta yêu nhất là những khoảnh khắc chúng ta ngồi trò chuyện, bàn luận thế sự và chàng đưa ra những kiến giải thấu đáo, sáng suốt.

Chàng đọc nhiều Hán thư cổ và biết nhiều chuyện về các triều đại phương Bắc. Trong số gia nhân nhà chàng có người từng đặt chân đến tận kinh đô của nhà Hán ở Lạc Dương. Đường đi xa lắm - đi bộ hàng tháng trời ròng rã về phía bắc. Kinh thành của chúng cao vút, uy nghi, xây bằng những bức tường đồ sộ mà dân phu kéo đá từ núi xa về, có người gục chết ngay trên đường kéo.

Sống trong hoàng cung, giữa tột đỉnh xa hoa là hoàng đế nhà Hán. Mọi của cải đất đai trên đời này đều thuộc về hoàng đế. Hay, chí ít, hoàng đế tin như vậy, và khi người có quân đội đủ mạnh tin vào điều gì đó thì điều đó trở thành thật.

Ta hỏi Thi Sách: Vậy, mảnh đất chúng ta đang sống đây cũng thuộc về ông hoàng đế đó ư?

Lúc đó, chúng ta đang đứng trên một gò đất cao, phóng tầm mắt ra xa là cánh đồng lúa trĩu hạt. Chàng quả quyết trả lời: Không. Chàng nhìn thẳng vào mắt ta, cân nhắc từng lời.

"Đất của ta là do các Vua Hùng mở mang. Chúng ta là dòng dõi Hồng Bàng, không phải người Hoa Hạ. Người phương Bắc có thể đem quân đến chiếm đóng mảnh đất này, dùng vũ lực để áp bức dân ta, nhưng rồi nhất định họ sẽ thất bại. Còn dòng máu Lạc Hồng chảy trong huyết quản, chúng ta sẽ mãi mãi không quên mình là ai và sẵn sàng đem dòng máu đỏ tưới lên đất này để đánh đuổi kẻ thù".

Gió thổi tung bay vạt áo chàng, cuốn lời nói của chàng đi xa mãi về tít chân trời. Chàng áp hai tay lên ngực, ngửa mặt lên trời, cánh mũi phập phồng hít hà hương lúa chín. Ta nhìn chàng và nghĩ: đây đích thị là người chồng mà ta mong muốn.

Chàng và ta, chúng ta đồng điệu về chí hướng, cùng đau nỗi đau mất nước, cùng nung nấu một ý chí phục thù. Chúng ta cùng bắt tay vào hành động, bí mật chiêu binh mãi mã, huấn luyện quân sĩ, chờ đợi thời cơ để vùng lên giành độc lập. Anh hùng hào kiệt khắp nơi đã quy về hưởng ứng.

Nhưng, chàng đã chết trước khi thời cơ đó kịp đến. Kẻ nào đó đã báo với Tô Định và kẻ thù đã ra tay không khoan nhượng.

Giờ đây, ta ngồi trên bậc thềm đá lạnh trong đêm đông mịt mù, hỏi chính mình: có dám bước tiếp không khi không có chàng bên cạnh?

Ta áp hai tay lên ngực, ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu giống chàng từng làm. Và, ta như nghe nhịp tim của chàng đang đập. Đúng rồi. Chàng không hề rời xa. Chàng vẫn ở đây cùng ta, hiện diện trong dòng máu đang cuộn chảy trong người ta.

Ta sẽ tiếp tục công cuộc mà chàng và ta đã đề ra.

Một tiếng rống trầm hùng - tiếng con Tiểu Bạch - tựa hồ xé rách màn đêm. Tiếng con Xám vang vang phụ họa. Âm thanh lan mãi ra xa. Đó là tiếng của hai con voi, hai con vật cưỡi trung thành của hai chị em ta.

V.

Ta gặp Tiểu Bạch năm ta mười lăm tuổi, theo đoàn săn vào rừng tìm voi trắng. Mọi người đã phải vất vả cả tháng trời để theo dấu vết voi, nghiên cứu đường đi lối lại của voi rồi đào hầm, đặt chông. Nhưng, con voi rất tinh khôn, nó luôn phát hiện ra và tránh được.

Hôm đó, có người lừa bẫy được voi con, đưa nó ra trước làm mồi nhử, voi mẹ mới bị sa bẫy.

Voi mẹ rống lên vì đau đớn, vì tuyệt vọng. Nó trở nên hung dữ và khó lường. Một người sơ ý lại gần đã bị voi dùng vòi đập chết. Mọi người chỉ dám đứng xa phóng giáo làm bị thương con vật. Con vật giãy giụa, bộ lông trắng như tuyết của nó giờ loang lổ máu. Người trưởng đoàn săn tiến lên trước voi mẹ, xá một cái dài rồi nói.

- Chúng ta vì bị bức đến đường cùng mà phải giết voi. Mong voi hiểu. Nếu không kiếm được đủ số ngà voi dâng lên, chúng ta sẽ bị phạt, bị bắt giam, cha mẹ, vợ con của chúng ta sẽ không ai chăm sóc, sẽ bị chết đói.

Tiếng rống của voi mẹ yếu dần. Nó đã cam chịu số phận bi thảm, nhưng mắt nó không rời con voi con bị buộc ở đằng xa đang cuống quýt tìm cách bứt dây để chạy ra chỗ mẹ. Rồi, voi mẹ khóc. Ta thấy những giọt nước mắt to rơi ra từ con mắt đỏ ngầu cùng những tiếng rống khắc khoải của con vật sắp chết.

Chứng kiến cảnh đó, máu trong người ta như sôi lên. Voi mẹ sắp chết, ít ra nó nên được ôm con nó lần cuối. Ta tiến lại gần voi con, vung kiếm chặt đứt dây buộc con vật dưới con mặt ngạc nhiên, sợ hãi của người quản tượng. Không bị gò bó, voi con chạy vội ra chỗ mẹ. Voi mẹ đang hấp hối, cố dùng vòi vuốt ve voi con lần cuối. Nó giương đôi mắt nhìn ta, mi mắt chớp chớp như cảm ơn. Ta đứng lặng chứng kiến con vật hùng dũng, đẹp đẽ của rừng xanh trút hơi thở cuối cùng vì đôi ngà quý giá mai kia sẽ được mang về trưng bày tại nơi nào đó ở phương Bắc xa xôi.

Sau buổi săn đó, ta mang voi con về chăm sóc. Đó chính là con Tiểu Bạch. Ngót mười năm, từ một voi con nó đã trở thành voi trưởng thành, to lớn, thông minh, với đôi ngà dài hùng dũng. Nó không cho ai cưỡi, ngoại trừ ta. Em Nhị từng thử cưỡi nó mà không được. Em tỏ ra khá bực bội về chuyện này. Em có thể cho nó ăn, tắm và chải lông cho nó nhưng cưỡi thì không. Em Nhị thậm chí đã thử mượn quần áo ta, giả vờ là ta nhưng cái mũi rất thính của Tiểu Bạch đã khiến kế hoạch của em Nhị phá sản. Em Nhị rất bực cho đến khi tù trưởng Cao Sơn tặng em một con voi - con Xám.

VI.

Thi Sách đã chết. Tô Định - kẻ thù của ta liệu giờ này đang làm gì?

Hắn đang ngủ ngon trong đệm ấm chăn êm, yên tâm vì đã trừ khử được một phần tử chống đối nguy hiểm với sự cai trị của hắn tại Giao Chỉ?

Ta vẫn nhớ như in cái ngày lần đầu tiên nhìn thấy Tô Định. Đó là buổi đón tiếp tân Thái thú sang nhậm chức thay cho người cũ Tích Quang. Hai vợ chồng ta đã phải hoan nghênh hắn tại chính ngôi nhà này. Chúng ta đã phải chuẩn bị thật chu đáo cho một "vinh dự to lớn" mà ít Lạc hầu, Lạc tướng nào có được.

Đó là một ngày hè nóng nực.

Thái thú Tô Định đi kiệu đến. Theo sau là đội quân với giáp trụ sáng lòa. Ta tò mò không biết Tô Định trông thế nào và đã khá bất ngờ với vẻ ngoài phốp pháp của người đàn ông trung niên đang bị cái nắng nóng hành hạ giữa lớp áo xống triều phục dày nặng lượt thượt.

Hắn nặng nhọc bước từ kiệu vào nhà, người hầu theo sau không ngừng tay quạt nhưng khuôn mặt hắn vẫn bóng nhẫy, nhễ nhại mồ hôi. Trong ngôi nhà của chúng ta, không khí dịu mát khiến hắn tỏ vẻ hài lòng. Đôi mắt dài hẹp ti hí trên khuôn mặt tròn trịa của hắn sáng lên khi thấy mâm dưa hấu bày biện đẹp mắt chúng ta chuẩn bị để mời hắn.

Hắn ăn lấy ăn để từng miếng dưa hấu to. Thứ dưa ngọt lịm, mát lành khiến hắn thích thú, gác lại mọi công kia việc nọ để tập trung thưởng thức dưa. Nước dưa đỏ ứa ra từ miệng hắn, lọt qua kẽ tay rơi xuống triều phục, hắn cũng không để ý. Chỉ khi cơ thể ợ lên một tiếng thô lỗ, hắn mới dừng ăn. Hắn thở hắt ra, ngồi thoải mái trên ghế, hé nhìn chúng ta với ánh mắt coi thường.

Thi Sách tiến lên trình bày về tình hình tô thuế, các sản vật của địa phương phải cống nạp, tỏ ý muốn giảm bớt vì tình hình hạn hán từ đầu năm đến giờ. Hắn nhướn mắt vẻ không hài lòng. Hắn cất giọng the thé tựa hoạn quan, nói sẽ xem xét và tỏ ý chê bai, coi thường người tiền nhiệm Tích Quang đã quá hiền lành, nhu nhược.

Vào khoảnh khắc đó, ta và Thi Sách nhìn nhau, chúng ta hiểu đây là một tên quan tham bạo tàn và độc ác sẽ làm tình làm tội con dân của mảnh đất này.

Tội ác của Tô Định gây ra trên mảnh đất này có đốn hết rừng tre trúc cũng không ghi hết được. Giờ đây, tội ác của hắn ghi thêm cái chết của Thi Sách.

Hắn nghĩ giết được chàng thì sẽ dẹp được mầm loạn.

Hắn không biết gì về người đàn bà trên mảnh đất này.

VII.

Đêm đã qua, trời bắt đầu hửng sáng dần ở phía Đông.

Ta vẫn ngồi trên bậc thềm đá, tay ôm gối, nhìn khoảng sân tối dần chuyển sang xám. Có tiếng mõ trâu lách cách vang lên rất khẽ ở đằng xa. Ai đó đã chăm chỉ dậy thật sớm dắt trâu ra đồng. Ta như thấy rõ hình ảnh người nông dân lầm lũi bước theo con trâu, vạch những đường cày mạnh mẽ xuống đất đen, để rồi từ đó mọc lên những cây lúa tốt tươi.

Dù ai đó có nằm xuống thì mảnh đất này vẫn sẽ sống, vẫn sẽ dâng hiến cho đời bao hoa thơm trái ngọt.

Ta hít một hơi sâu bầu không khí lạnh còn ướt hơi sương. Một nguồn sinh lực mạnh mẽ cuộn trào khắp cơ thể ta.

Ta nghe tiếng bước chân nhẹ sau lưng.

Em Nhị bước đến bên ta, trong y phục chỉnh tề, tóc tai gọn gàng - không phải là của người vừa mới dậy. Em đã thức cả đêm giống ta ư?

Em cầm lấy tay ta, hai chị em sóng đôi, đưa mắt nhìn bầu trời hừng Đông đang sáng rõ.

Em Nhị khẽ khàng hỏi.

- Chị đã quyết định rồi phải không?

Ta gật đầu.

- Em luôn sát cánh bên chị. Hãy nói em cần phải làm gì?

Ta nhìn em và mỉm cười. Em Nhị thích ngắm ta cười. Ta biết. Cũng như ta biết trong lòng em giờ đang nghĩ gì. Chúng phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt phượng đen lay láy giống y mắt ta.

Tiếng con Tiểu Bạch rống lên vang dội, rồi tiếng con Xám hùa theo, vang vang khắp núi rừng như đánh dấu một ngày mới tại đất Mê Linh.

Truyện ngắn dự thi của Vân Khuê

Các tin khác

Một cú đá chết bảy mạng

Một cú đá chết bảy mạng

Ở Vương Gia Trang, có một người đàn ông trung niên tên là A Lương, 42 tuổi. Anh ta là người trung thực, chăm chỉ và sống giản dị. Anh trồng vài mẫu ngô và khoai lang trên sườn đồi phía sau làng và cách vài ngày lại đi nhổ cỏ cho ngô và khoai lang.

Chuyện con nhà lính

Chuyện con nhà lính

Vài ba hành khách khác định ngồi ở chiếc ghế cạnh người lính, nhưng họ nhìn thấy thông báo và bỏ đi. Khi máy bay gần kín chỗ, người lính thấy một cô gái rất xinh đẹp vội vã bước vào khoang máy bay nên anh ta nhanh chóng gỡ tờ thông báo khỏi chiếc ghế trống bên cạnh. Bằng cách ấy, anh lính nọ đã có được một cô gái đồng hành cùng mình trên suốt chặng bay.

Kẻ điên xem hát

Kẻ điên xem hát

Vào thời nhà Thanh, có một kẻ điên sống ở vùng Giang Nam rất mê xem hát kịch. Mỗi khi đi xem hát, hắn thường vừa xem vừa điên điên khùng khùng kéo ống quần của người khác lên nhìn, miệng còn ngâm nga điệu hát: “Chân vàng nhỏ, chân bạc xinh, kéo quần lên cho mình nhìn ngắm…”.

Đi qua dòng sông

Đi qua dòng sông

Giọng chị mơ hồ và hoảng hốt. Tôi ngước nhìn chị. Dưới ánh trăng, chị đẹp một cách lộng lẫy, như một bức ảnh nàng tiên cá tôi từng được thấy trên tờ họa báo. Làn tóc đen xõa xuống, đôi mắt to tròn lấp lánh. "Chị khổ lắm Hoàng ơi". Tôi khẽ đặt bàn tay lên vai chị: "Ta về thôi chị". Đêm ấy, bu tôi không về vì dì tôi trở bệnh.

Mây trời Huổi Chỏn

Phía ngoài, một khẩu lệnh đanh gọn. Ngay lập tức mũi đột phá gồm ba chiến sỹ cơ động lao thẳng về phía các đối tượng đang chặn đầu tiên, đẩy bật chúng về phía sau. Cực nhanh sau đó, từng tốp hai đồng chí lao vào đánh gục, tước vũ khí, khóa tay các đối tượng. Mấy chục đối tượng hàng sau, hung hãn cầm gậy gộc, vũ khí lao lên nhưng…  hự…ụp…  chúng hoảng loạn quay đầu bỏ chạy.

Vụ cháy hy hữu

Vụ cháy hy hữu

Có một người tên là Hồ Lai, lúc nào cũng nhàn rỗi chẳng có việc gì làm. Anh ta lười biếng và không làm bất cứ công việc nào cho tử tế. Bị gia đình thúc giục, anh ta vay mượn tiền và gom góp đủ để mua một chiếc xe máy cũ rồi bắt đầu buôn bán rau củ.

Không dễ dàng gì

Không dễ dàng gì

A Quý là người bán rau ngoài chợ. Hôm ấy vừa chập tối, anh thu dọn gian hàng đi về thì thấy mấy người hàng xóm đang đứng vây quanh một con chó bàn tán xôn xao.

Chuyện xảy ra trên tàu

Chuyện xảy ra trên tàu

Đoàn tàu khách địa phương dừng lại ở ga để đón tiễn hành khách. Trong số hành khách vừa lên tàu có một cô gái trẻ mặc bộ quần áo rất đẹp và hợp thời trang đang len qua các toa để tìm chỗ ngồi.

Những nẻo đường hoa

Những nẻo đường hoa

Bố làm quen với mẹ từ đó, mẹ cũng mở lòng nghe bố kể chuyện chiến tranh, bố kể cho mẹ nghe cả câu chuyện tình buồn của bố và cô Thảo. Cô ấy hứa sẽ đợi bố đi chiến trận trở về, chiếc khăn tay cô ấy tặng bố còn thêu hai chữ "đợi chờ" bằng sợi chỉ màu đỏ chói. Nhưng, năm 1973, cô ấy gia nhập lực lượng Thanh niên xung phong, chiến tranh không cướp được bố, nhưng đã cướp mất cô Thảo trong một lần tải đạn ra chiến trường.

Mùa hoa trắng không trở lại

Mùa hoa trắng không trở lại

Em đến từ khi nào. Cánh tay em quấn chặt, vai tôi nóng rực, hơi thở dồn dập, đôi má ấm mềm như tan chảy, thấm dần vào từng mạch máu. Bờ môi căng mọng khẽ chạm, run run hòa vào nhịp tim thổn thức. Nụ hôn nồng nàn đưa tôi lạc giữa cánh đồng tam giác mạch phảng phất hương hoa trong gió núi.

Sương bên đá núi

Sương bên đá núi

Pháo nghe tiếng "rầm", vội cầm đèn pin chạy ra. Dưới ánh sáng vàng vọt, lão trưởng bản lồm cồm bò dậy, bộ áo chàm rách toạc một mảng ở vai, máu rỉ ra thẫm cả vạt vải. Mắt lão cứ trợn ngược nhìn vào vách đá tối om, mồm lầm bầm: "Nó phạt tao... Con ma dốc nó phạt tao thật rồi, Pháo ơi...".

Tiếng huýt sáo kỳ diệu

Tiếng huýt sáo kỳ diệu

Trương Tiểu Dũng bị gãy chân nên phải nhập viện. Trong thời gian này, do bị bó bột nên anh không thể đi lại, may sao trong phòng bệnh có cụ Trần cũng bị thương ở chân nên có thể cùng anh trò chuyện cho đỡ buồn.

Kẻ cắp siêu cấp

Kẻ cắp siêu cấp

Hắc Tam là kẻ cắp có uy tín nhất trong giới trộm cắp, kinh nghiệm “làm việc” nhiều năm đã giúp hắn phát triển được thị lực nhạy bén và khả năng phán đoán phi thường, một khi đã bị hắn nhắm tới thì không một “con mồi” nào có thể trốn thoát.

Làm bảo vệ cũng cần có kỹ năng

Làm bảo vệ cũng cần có kỹ năng

Đinh Tiểu Cương nhận bộ đồng phục bảo vệ, mặc vào và bắt đầu làm bảo vệ. Công việc của Đinh Tiểu Cương không mấy bận rộn, chỉ có việc đi dạo quanh khu phố. Cảm thấy bồn chồn, anh quyết định kiểm tra camera an ninh để xem ai đã lấy trộm cục pin của mình. Tuy nhiên, khi vào phòng giám sát, anh phát hiện chỉ có năm màn hình hiển thị hình ảnh; những màn hình còn lại đều bị hỏng.

Cây đào phai bên bờ rào đá

Cây đào phai bên bờ rào đá

Xóm nhỏ im ắng bỗng rộ lên khi hay tin A Châu bất ngờ trở về. Ai cũng nghĩ rằng A Châu đã không còn trên đời này nữa. Những vụ lật tàu, đắm tàu trên biển, người không rõ tung tích. Nghe đâu hồi đó A Châu cũng trên chuyến tàu ấy...

Trứng gà hàng xóm

Trứng gà hàng xóm

Ở một thị trấn yên tĩnh, có ông Vương và ông Lý là hàng xóm sát vách nhau. Hai nhà chỉ có một bức tường đất thấp ngăn cách với nhau, ngày qua ngày lại, quan hệ khá thân thiết.

Thảm kịch hôn nhân

Thảm kịch hôn nhân

Rồi cô gái trẻ cười hồn nhiên, còn Della lúc đó chỉ nghĩ đó là những chuyện phù phiếm. Vì Bishop quá đẹp còn Elise quá quyến rũ, chỉ những kẻ hẹp hòi mới thêu dệt nên chuyện ngoại tình. Bà đã từng tin như thế. Nhưng giờ đây bà hối hận vì đã tiễn Jakie đi.

Để người lớn làm việc

Để người lớn làm việc

Mùa gặt lúa mì trong mắt người dân thôn Hàm Cóc chẳng khác nào một cực hình. Không khí hầm hập, bụi bặm bám đầy lỗ chân lông, người ngợm lúc nào cũng dấp dính, ngứa ngáy. Thế nhưng, giữa cái làng ấy lại có một “dị nhân” luôn mong ngóng mùa gặt như trẻ con mong mẹ đi chợ về, đó chính là ông Ngô Lùn.

Căn nhà ở phía núi mù sương

Căn nhà ở phía núi mù sương

Căn nhà ấy luôn sáng đèn, ấm lửa những lúc chiều đông ảm đạm của miền rừng heo hút. Đó là nhà của vợ chồng thầy giáo Nam và cô Hồng, nhưng chỉ có cô dạy ở trường này, còn thầy Nam phải dạy xa hơn một chút, tận một bản sâu hơn của huyện miền núi. Cả hai thầy cô đều học cùng trường sư phạm và họ đã yêu nhau từ đó.

Ngọn lửa trong đêm

Ngọn lửa trong đêm

Ở nơi tưởng như vắng bóng người ấy lại có một ngọn lửa nhỏ vẫn sáng mỗi đêm. Ngọn lửa ấy tỏa ra từ căn nhà cấp bốn cũ kỹ, mái ngói thẫm màu rêu, nơi ông Sáu, một cựu chiến binh tình nguyện chọn làm chỗ nương thân khi bước vào tuổi xế chiều.