“Quân bài tẩy” của Iran - Houthi
Xung đột Mỹ - Iran bùng phát, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng từ tháng 2/2026, ảnh hưởng đến dòng chảy năng lượng và hàng hóa từ Vùng Vịnh ra thị trường thế giới, đẩy giá dầu tăng vọt và buộc các quốc gia xuất khẩu năng lượng phải tìm những tuyến đường thay thế. Trong số đó, Biển Đỏ trở thành một trong những lối thoát quan trọng.
Arab Saudi có mạng lưới đường ống Đông - Tây kết nối các mỏ dầu ở phía Đông với các cảng bên Biển Đỏ, có khả năng vận chuyển hơn 4 triệu thùng/ngày. Gần nửa năm qua, một phần dầu được đưa qua tuyến này, sau đó theo tàu chở dầu đi xuống phía Nam, vượt eo biển Bab el-Mandeb để tiến vào Ấn Độ Dương, hướng tới các thị trường khát năng lượng ở châu Á.
Biển Đỏ và Bab el-Mandeb nằm trên một trong những hành lang hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới, theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) của Liên hợp quốc. Vùng biển này dài khoảng 2.250 km nằm giữa Đông Bắc châu Phi và bán đảo Arab, nối kênh đào Suez ở phía Bắc với vịnh Aden ở phía Nam.
Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ (CFR) cho biết, khoảng 12-15% thương mại hàng hải toàn cầu, trị giá hơn 1.000 tỷ USD, đi qua Biển Đỏ mỗi năm. Khoảng 30% lưu lượng container thế giới sử dụng tuyến đường này, chuyên chở từ ngũ cốc, phân bón, quặng, kim loại đến linh kiện điện tử, phụ tùng ôtô và các sản phẩm năng lượng. Ở đầu phía Nam Biển Đỏ, Bab el-Mandeb, hay “Cổng nước mắt” trong tiếng Arab, rộng khoảng 30 km tại nơi hẹp nhất, nằm giữa Yemen trên bán đảo Arab với Djibouti và Eritrea ở châu Phi. Mọi tàu thuyền từ Biển Đỏ muốn tiến về Ấn Độ Dương đều phải đi qua Bab el-Mandeb.
Không chỉ dầu mỏ và hàng hóa, Biển Đỏ còn là nơi nhiều tuyến cáp quang biển kết nối châu Âu với châu Á. Ước tính khoảng 90% cáp quang biển kết nối 2 khu vực nằm trên tuyến này. Các sự cố cáp biển trước đây từng gây gián đoạn kết nối Internet và dịch vụ điện toán đám mây tại Trung Đông, châu Phi và châu Á.
Trong lúc vai trò của tuyến Biển Đỏ gia tăng do Hormuz bị gián đoạn, tình hình tại cửa ngõ phía Nam của tuyến hàng hải này đang nóng lên từng ngày. Hơn 4 năm sau khi Houthi và Arab Saudi đạt thỏa thuận ngừng bắn nhằm hạ nhiệt xung đột tại Yemen, lực lượng Houthi, giữa tháng 7/2026, xác nhận phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tập kích sân bay Abha ở miền Nam Arab Saudi, nhằm đáp trả các cuộc không kích vào sân bay Sanaa trước đó. Al Jazeera nhận định đây là cuộc đối đầu quân sự nghiêm trọng nhất giữa hai bên kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực năm 2022. Arab Saudi cảnh báo sẽ có động thái trả đũa gay gắt.
Yemen trên thực tế vẫn trong tình trạng nội chiến. Năm 2014, Houthi mở chiến dịch chống lực lượng chính phủ được Arab Saudi hậu thuẫn, sau đó kiểm soát thủ đô Sanaa và phần lớn miền Bắc Yemen, trong đó có các khu vực dọc bờ Biển Đỏ. Một năm sau, liên minh quân sự do Arab Saudi dẫn đầu phát động chiến dịch can thiệp vào Yemen nhằm chống Houthi. Giao tranh giảm đáng kể sau thỏa thuận ngừng bắn năm 2022, nhưng tiến trình hòa bình sau đó gần như đình trệ.
Đáng chú ý, các khu vực do Houthi kiểm soát nằm ngay sát tuyến hàng hải qua Bab el-Mandeb. Lực lượng này sở hữu tên lửa chống hạm, UAV và xuồng không người lái có khả năng tấn công tàu thuyền hoạt động trên Biển Đỏ và vịnh Aden. Khả năng gây gián đoạn tuyến hàng hải của Houthi đã được thể hiện trong giai đoạn 2023-2025.
Với lý do ủng hộ người Palestine trong xung đột tại Dải Gaza, Houthi tiến hành hàng loạt cuộc tập kích nhằm vào bất cứ tàu nào bị cho là có liên quan đến Israel. Nhiều hãng vận tải quốc tế sau đó phải rời Bab el-Mandeb, chuyển sang hành trình vòng qua Mũi Hảo Vọng ở cực Nam châu Phi. Theo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ, tổng lưu lượng dầu qua Bab el-Mandeb giảm từ 9,3 triệu thùng/ngày năm 2023 xuống còn 4,1 triệu thùng/ngày năm 2024, thời điểm các cuộc tập kích của Houthi tăng nhiệt.
Điều đáng lo là đợt căng thẳng mới nhất giữa Houthi và Arab Saudi diễn ra đúng thời điểm Iran phát tín hiệu có thể mở rộng sức ép từ Hormuz sang những tuyến xuất khẩu năng lượng khác trong khu vực. Vài giờ sau khi quân đội Mỹ tái áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ngày 15/7, cảnh báo sẽ đóng cửa "mọi hành lang xuất khẩu có lợi cho Mỹ và các đồng minh", đồng thời tuyên bố hoạt động xuất khẩu năng lượng trong khu vực "hoặc sẽ dành cho tất cả, hoặc sẽ bị từ chối đối với tất cả".
Trước đó, Ali Akbar Velayati, cố vấn cấp cao về các vấn đề quốc tế của Lãnh tụ Tối cao Iran, tuyên bố "Mặt trận kháng chiến", thuật ngữ Tehran sử dụng để chỉ mạng lưới các lực lượng đồng minh và đối tác tại Trung Đông, "coi Bab el-Mandeb giống như Hormuz". Mohammed al-Farah, thành viên ban chính trị của Houthi, tuần trước cảnh báo: “Nếu tình hình hiện nay tiếp tục leo thang, Bab el-Mandeb và Hormuz sẽ cùng bị đóng cửa trong một liên minh tác chiến. Giá dầu khi đó sẽ tăng vọt lên 200 USD/thùng, tạo ra cú sốc khủng khiếp”.
Nếu hai “cánh cửa” cùng khép lại
Báo Kayhan của Iran nhận định, việc Hormuz và Bab el-Mandeb cùng mất khả năng hoạt động sẽ đẩy thương mại toàn cầu vào một tình thế mới, với chi phí vận tải tăng, xuất khẩu dầu mỏ gián đoạn và áp lực gia tăng đối với các tuyến hàng hải còn lại. Tác động cũng sẽ không giới hạn ở Trung Đông. Theo Kayhan, Vùng Vịnh chịu ảnh hưởng trực tiếp do tuyến Biển Đỏ không còn có thể đóng vai trò lối ra thay thế cho Hormuz. Ai Cập cũng chắc chắn chịu thiệt hại khi hoạt động vận tải qua Biển Đỏ suy giảm kéo theo lưu lượng tàu qua kênh đào Suez giảm.
Ngay khi Bab el-Mandeb bị phong tỏa, lựa chọn hiếm hoi còn lại của dòng chảy hàng hóa và năng lượng là chuyển hướng qua Mũi Hảo Vọng ở cực Nam châu Phi. Với dầu xuất phát từ các cảng phía Tây Arab Saudi, chuyên gia của Hội đồng Quan hệ đối ngoại Mỹ (CFR) cho biết tàu phải đi ngược lên phía Bắc, qua kênh đào Suez, vào Địa Trung Hải rồi vòng quanh châu Phi để trở lại Ấn Độ Dương, trước khi tiếp cận các thị trường châu Á.
Trong khi đó, tàu hàng trên tuyến Á - Âu đi vòng qua Mũi Hảo Vọng sẽ kéo dài thêm hải trình khoảng 7.000 km, kéo theo thời gian vận chuyển 2 tuần và lượng nhiên liệu tiêu thụ tăng, đồng thời buộc các hãng tàu phải bổ sung phương tiện nếu muốn duy trì tần suất dịch vụ. Chi phí bảo hiểm cũng tăng đối với những tàu tiếp tục hoạt động gần các khu vực có nguy cơ xung đột và cướp biển.
Việc lượng lớn tàu chuyển hướng còn đặt thêm sức ép lên hệ thống hậu cần dọc bờ biển châu Phi. Các cảng ở miền Nam châu Phi chưa được chuẩn bị để tiếp nhận hiệu quả toàn bộ lưu lượng hàng hải chuyển hướng quanh Mũi Hảo Vọng.
Trước nguy cơ mất an ninh trên Biển Đỏ, Mỹ và đồng minh đã nhiều lần triển khai lực lượng quân sự nhằm bảo vệ hoạt động hàng hải. Sau khi Houthi gia tăng tập kích tàu thuyền cuối năm 2023, chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden thành lập chiến dịch “Người bảo vệ thịnh vượng”, sáng kiến an ninh đa quốc gia với sự tham gia của Anh, Pháp và một số nước khác. Đến tháng 3/2025, chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai chiến dịch Rough Rider, chuyển từ bảo vệ tàu thương mại sang tấn công các căn cứ và cơ sở của Houthi tại Yemen. Chiến dịch kết thúc vào tháng 5/2025 sau khi Washington và Houthi đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn cũng không thể buộc Houthi dừng tập kích tàu có liên hệ với Israel.
Dù các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông vẫn đang được thúc đẩy, những tuyên bố cứng rắn từ các bên cùng các cuộc tấn công đáp trả giữa Mỹ, Iran và các lực lượng đồng minh thời gian qua cho thấy nguy cơ leo thang chưa hề lắng xuống. Nếu căng thẳng tiếp tục lan tới Bab el-Mandeb và các cuộc tập kích nhằm vào hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ tái diễn, khả năng Mỹ, Israel hoặc các bên liên quan một lần nữa sử dụng biện pháp quân sự nhằm vào Houthi vẫn hiện hữu. Những tiền lệ trong các năm 2024-2025 cho thấy mỗi đợt đáp trả quân sự đều kéo theo nguy cơ mở ra một vòng đối đầu mới tại Yemen và khu vực Biển Đỏ.
Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ngày 13/7, Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc Khaled Khiari cảnh báo: “Các biện pháp đơn phương sẽ không đưa Yemen đến gần hòa bình. Ngược lại, chúng có nguy cơ khoét sâu chia rẽ, thúc đẩy phân mảnh và làm gia tăng nguy cơ leo thang cũng như đối đầu quân sự”.
Ông Khiari nhấn mạnh, Yemen và khu vực không thể chịu thêm một vòng xoáy leo thang mới, đồng thời kêu gọi các bên lựa chọn đối thoại thay vì bạo lực. Theo quan chức Liên hợp quốc, một giải pháp chính trị đạt được thông qua đàm phán dưới sự bảo trợ của Hội đồng Bảo an mới có thể tạo ra nền tảng bền vững để giải quyết xung đột.