Những đống lửa kinh hoàng
Diễn biến vụ việc leo thang với tốc độ chóng mặt khi các nhóm cực đoan dùng rào chắn công trình làm vũ khí, tấn công trực diện vào lực lượng thực thi pháp luật. Hàng loạt cửa hàng dọc theo các trục đường lớn bị đập phá, nạn hôi của diễn ra. Khói đen từ những chiếc ô tô bị lật úp và đốt cháy ngùn ngụt bốc lên.
Một trong những đoạn clip kinh hãi là cảnh những thanh niên dùng pháo sáng bắn vào nhau ngay tại quảng trường như một trận chiến thời trung cổ. Một clip khác còn ám ảnh hơn khi nhóm thanh niên như phát điên, gào rú vây lấy chiếc xe hạng sang với 2 cô gái ngồi bên trong. Chúng rung lắc và đập phá chiếc xe trong tiếng thét sợ hãi của các cô. Đối với 2 cô gái này, đêm Paris ngày hôm đó có lẽ là một nỗi ám ảnh kinh hoàng đáng quên nhất cuộc đời.
Theo báo cáo sơ bộ từ Bộ Nội vụ Pháp, hơn 400 người đã bị bắt giữ, hàng trăm cảnh sát bị thương và thiệt hại vật chất ước tính lên tới hàng tỷ euro. Paris thắng trên sân cỏ, nhưng đã thất bại trên những đường phố của mình. Hình ảnh một thủ đô tan hoang ngày hôm sau không phải là hệ quả của một trận bóng. Nhưng, đối với những người hiểu rõ sự việc, đây không phải là hiện tượng cá biệt, đó là một triệu chứng lâm sàng cho thấy căn bệnh trầm kha mà xã hội Pháp đang gánh chịu. Trong trường hợp này, bóng đá giống như một chất xúc tác, kích nổ khối thuốc nổ âm ỉ vốn đã được nén chặt bấy lâu nay.
Khi bóng đá chỉ là cái cớ
Các báo cáo sau cuộc bạo động chỉ ra rằng, phần lớn những kẻ tham gia bạo loạn nằm trong độ tuổi từ 16-25, đến từ các khu ngoại ô nghèo bao quanh Paris, hay còn gọi là các banlieues. Đối với nhóm thanh niên này, câu lạc bộ PSG không chỉ là một đội bóng, nó là bản sắc, là đại diện cho một thứ quyền lực đô thị mà họ khao khát được thuộc về, nhưng đồng thời cũng là thứ duy nhất họ cảm thấy mình có quyền kiểm soát.
Giáo sư Jean-Yves Camus, nhà khoa học chính trị hàng đầu nước Pháp nhận định rằng, hành vi đập phá trong bối cảnh này là một dạng “bạo lực nghi thức”. Thanh niên Pháp không bạo loạn hay quá khích vì kết quả trận đấu, họ bạo loạn vì họ cần một không gian công cộng để giải tỏa sự dồn nén. Khi màn đêm buông xuống và đám đông đủ dày, chiếc áo cổ động viên trở thành tấm khiên ẩn danh lý tưởng để họ trút giận lên các biểu tượng của quyền lực và sự giàu sang mà họ không có, từ cảnh sát cho đến các cửa hiệu xa xỉ.
Trong một thông cáo đặc biệt gửi tới các quốc gia thành viên từ năm 2024, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã lưu ý về hiện tượng bạo lực thanh, thiếu niên tại các đô thị lớn ở châu Âu. Tổ chức này nhấn mạnh rằng, khi một bộ phận thế hệ trẻ cảm thấy bị gạt ra bên lề của sự phát triển kinh tế, các sự kiện thể thao lớn thường trở thành “van xả áp suất” nguy hiểm, nơi các chuẩn mực luật pháp bị thách thức một cách cực đoan nhất.
Nhóm thanh thiếu niên mà báo cáo nhắc tới là nhóm NEET (thanh niên không có việc làm, không đi học và không được đào tạo nghề). Nhóm này đang có xu hướng tăng nhanh tại các đô thị lớn do tình trạng phân biệt đối xử về việc làm, lạm phát chi phí sinh hoạt và sự cô lập xã hội tạo ra trạng thái áp lực tâm lý cực đoan trong giới trẻ.
Thực tế cho thấy, những nhận định trên không hề sai. Các thống kê chính thức từ Bộ Nội vụ Pháp, các báo cáo của Viện Nghiên cứu đô thị Paris và Viện Thống kê quốc gia đều chỉ ra sự thay đổi rõ rệt về mặt định lượng lẫn định tính của xu hướng bạo lực trong giới trẻ Paris.
Theo đó, số vụ án bạo lực đô thị tăng 15-20%, tỷ lệ trẻ vị thành niên (dưới 18 tuổi) chiếm từ 30% đến 35% tổng số người bị bắt giữ từ các vụ bạo loạn đô thị từ năm 2023 tới nay, trong khi số vụ phá hoại tài sản được ghi nhận tại Paris tăng 18% trong năm qua. Thực tế, từ năm 2024 tới nay, các trận đấu bóng đá lớn có sự tham gia của câu lạc bộ PSG hoặc Đội tuyển quốc gia Pháp đã thường xuyên trở thành “cái cớ” cho bạo lực. Chính vì “biết trước” sẽ có bạo lực nên ngay trước ngày diễn ra trận chung kết cúp châu Âu, 85% các cửa hàng ở Đại lộ Champs-Élysées đã gia cố cửa sắt hoặc di dời toàn bộ hàng hóa quý giá để tránh bị “hôi của”. Ngay cả chính quyền Paris cũng phải chủ động chuẩn bị với 8.000 cảnh sát hiến binh được huy động sẵn sàng trực đêm hôm đó.
Những vết nứt trong lòng xã hội Pháp
Nguyên nhân gốc rễ của thảm kịch đêm Paris nằm ở sự rạn nứt sâu sắc của mô hình hội nhập xã hội kiểu Pháp. Nhiều thập kỷ qua, các khu ngoại ô banlieues đã biến thành những “ốc đảo cô lập”, nơi tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên luôn ở mức báo động, có nơi lên tới trên 35%, cao gấp 3 lần mức trung bình toàn quốc. Thiếu việc làm, chất lượng giáo dục xuống cấp và cảm giác bị phân biệt đối xử do nguồn gốc nhập cư đã tạo ra một thế hệ trẻ mất phương hướng, hoài nghi và mang lòng oán hận sâu sắc đối với chính quyền trung ương.
Áp lực kinh tế từ cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tại châu Âu trong vài năm qua càng làm trầm trọng hóa tình hình. Khi lạm phát bào mòn thu nhập của các gia đình thuộc tầng lớp lao động, khoảng cách giàu nghèo giữa trung tâm Paris tráng lệ và các khu ngoại ô tăm tối ngày càng nới rộng. Đối với một thanh niên lớn lên trong nghịch cảnh, sự hào nhoáng của các ngôi sao triệu đô trên sân cỏ PSG vừa là mơ ước, vừa là một sự mỉa mai cay đắng đối với tương lai mờ mịt của chính họ.
Sự chia rẽ này còn mang sắc thái chính trị và văn hóa rõ rệt. Nước Pháp đang chứng kiến sự trỗi dậy của các tư tưởng cực đoan, chia rẽ xã hội thành các khối đối lập không thể thỏa hiệp. Một bên là tầng lớp trung lưu thành thị hưởng lợi từ toàn cầu hóa, một bên là những cộng đồng thiểu số cảm thấy mình bị bỏ rơi. Khi không tìm thấy tiếng nói chung trong các thể chế chính trị chính thống, bạo lực đường phố trở thành thứ ngôn ngữ duy nhất mà những thanh niên quá khích tin rằng có thể buộc xã hội phải chú ý đến sự tồn tại của họ.
Chính vì những nguyên nhân sâu xa như vậy, nên để đưa Paris trở lại đúng vị thế của một thủ đô văn minh và hàn gắn những vết rạn nứt xã hội, nước Pháp cần một chiến lược toàn diện, kết hợp hài hòa giữa các biện pháp an ninh ngắn hạn và các chính sách cải cách cơ cấu dài hạn.
Trước hết, về mặt an ninh, Chính phủ Pháp cần hiện đại hóa lực lượng cảnh sát, áp dụng các công nghệ quản lý đám đông tiên tiến để ngăn chặn từ sớm các nhóm bạo loạn chuyên nghiệp. Tuy nhiên, việc thực thi pháp luật phải đi đôi với việc xây dựng lại lòng tin giữa cảnh sát và người dân tại các khu ngoại ô. Nhiều chuyên gia an ninh đã đề xuất Pháp nên tái lập mô hình cảnh sát khu vực, những người thực sự sống và hiểu rõ cộng đồng sẽ giúp giảm bớt sự thù địch và định kiến từ cả hai phía.
Đồng thời, Chính phủ Pháp cần xây dựng chính sách kinh tế - xã hội mang tính đột phá dành cho thế hệ trẻ. Nước Pháp cần đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống giáo dục thu hẹp khoảng cách chất lượng. Các chương trình đào tạo nghề gắn liền với nhu cầu thực tế của thị trường, cùng với các chính sách ưu đãi việc làm từ các banlieues. Đây sẽ là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa cơ hội, giúp thanh niên nhìn thấy tương lai thay vì sa chân vào các hành vi phá hoại.
Một điểm đáng lưu ý nữa là chính các câu lạc bộ thể thao lớn như PSG và các tổ chức dân sự cũng phải gánh vác trách nhiệm xã hội lớn hơn. Thể thao cần được trả lại đúng ý nghĩa nguyên bản của nó: một công cụ để kết nối, giáo dục và xóa nhòa các ranh giới giai cấp. Các chương trình bóng đá cộng đồng, các quỹ học bổng và hoạt động xã hội do chính các ngôi sao thể thao dẫn dắt có thể truyền cảm hứng tích cực, chuyển hóa năng lượng tiêu cực của thanh niên thành khát vọng cống hiến cho xã hội.
PSG sẽ còn chiến thắng và những đêm hội bóng đá sẽ còn tiếp diễn. Nhưng, để những chiến thắng ấy mang trọn vẹn niềm vui thay vì để lại một bãi chiến trường hoang tàn, nước Pháp phải dũng cảm đối diện với những sự thật cay đắng đang ẩn giấu dưới ánh đèn hoa lệ của Khải hoàn môn. Hàn gắn một xã hội rạn nứt là một hành trình gian nan, nhưng đó là con đường duy nhất để kinh đô Ánh sáng giữ vững được linh hồn và giá trị cao quý của mình trước những dông bão của thời đại.