Vụ tấn công Barakah và lằn ranh bị xóa nhòa
Sáng sớm ngày 17/5, một chiếc drone đã lao vào khu vực bên ngoài vòng rào bảo vệ của nhà máy điện hạt nhân Barakah, nằm ở vùng Al Dhafra, cách thủ đô Abu Dhabi khoảng 225km về phía tây. Vụ nổ gây ra đám cháy tại một máy phát điện bên ngoài vành đai an ninh. Hai drone khác bị lực lượng phòng không UAE bắn hạ trước khi tiếp cận mục tiêu.
Không có thương vong, không có rò rỉ phóng xạ. Cơ quan quản lý hạt nhân UAE xác nhận tất cả 4 lò phản ứng vẫn vận hành bình thường. Nhưng Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngay lập tức bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng”. IAEA cũng cho biết, sự cố này đã buộc một lò phản ứng phải tạm thời dựa vào máy phát điện diesel khẩn cấp - chính là loại thiết bị có vai trò trực tiếp dẫn tới sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima (Nhật Bản) năm 2011.
Không có tuyên bố nhận trách nhiệm. Bộ Quốc phòng UAE cho biết các drone được phóng từ “biên giới phía tây” nhưng không nêu tên quốc gia. Cố vấn cấp cao của Tổng thống UAE, Anwar Gargash, ám chỉ đây là hành động của Iran hoặc lực lượng ủy nhiệm của Tehran, trong khi cùng ngày, Saudi Arabia cũng thông báo đánh chặn 3 drone được bắn từ lãnh thổ Iraq - nơi các nhóm vũ trang thân Iran đang hoạt động. Theo các chuyên gia, nếu các drone kể trên thuộc dòng Shahed-136 của Iran, với tầm bắn ước tính 2.000-2.500km, cả UAE lẫn Saudi Arabia đều nằm gọn trong tầm với.
Trở lại với vụ tấn công nhằm vào Barakah, giới quan sát đều cho rằng không thể xem nhẹ mức độ nguy hiểm của sự kiện nếu nhìn vào tầm vóc của nhà máy điện này. Được xây dựng từ năm 2012, với 4 lò phản ứng nước áp lực APR-1400 do Hàn Quốc thiết kế - mỗi lò công suất 1.400 MW - Barakah là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trên bán đảo Arab và hiện cung cấp khoảng 25% nhu cầu điện của UAE, tương đương 40 terawatt-giờ mỗi năm.
Việc bảo vệ Barakah không đơn thuần vì an nguy của một công trình hạ tầng năng lượng, mà còn là bảo vệ một phần tư nguồn điện của cả một quốc gia và uy tín của mô hình phát triển hạt nhân dân sự tại vùng Vịnh. Và, việc một thực thể quân sự hoặc nhóm vũ trang sẵn sàng phóng drone tự sát vào nhà máy điện này cho thấy lằn ranh đỏ của các nguyên tắc quốc tế bảo vệ những cơ sở hạt nhân trong xung đột đã bị xóa nhòa.
Bất an bủa vây những lò phản ứng
Vụ Barakah xảy ra vào thời điểm mà toàn bộ khu vực Trung Đông đang trải qua giai đoạn xung đột và căng thẳng địa chính trị dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ - và điều đáng lo ngại hơn, đây cũng là thời điểm khu vực này đang đẩy mạnh đầu tư vào điện hạt nhân với quy mô chưa từng có. Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran, lò phản ứng đầu tiên tại Trung Đông đi vào vận hành năm 2011, là ví dụ sống động nhất về những gì có thể xảy ra khi cơ sở hạt nhân dân sự trở thành mục tiêu trong một cuộc xung đột vũ trang. Kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran nổ ra vào ngày 28/2 năm nay, Bushehr đã hứng chịu ít nhất 4 vụ tấn công bằng tên lửa và đạn pháo vào khu vực lân cận.
Trong đó, vụ ngày 4/4 nghiêm trọng nhất: một mảnh đạn xuyên vào công trình phụ trợ trong khuôn viên nhà máy, giết chết một nhân viên bảo vệ và khiến 198 kỹ thuật viên của tập đoàn Rosatom phải sơ tán khẩn cấp. Tổng giám đốc IAEA, Rafael Grossi mô tả trường hợp này là đường “ranh giới đỏ nhất” về an toàn hạt nhân đang bị đe dọa nghiêm trọng. Nhà máy điện Bushehr nằm ngay trên bờ vịnh Ba Tư, cách thành phố cảng cùng tên - nơi sinh sống của 250.000 người - chỉ vài km. Điều khiến nó trở thành nỗi ám ảnh không chỉ của Iran mà của toàn khu vực, là vị trí địa lý đặc biệt bất lợi: nó gần Kuwait, Bahrain, Qatar hơn cả thủ đô Tehran. Các thành phố công nghiệp trọng điểm của Saudi Arabia như Dammam, Dhahran và Al Khobar chỉ cách Bushehr khoảng 400 km.
Một kịch bản tấn công trực tiếp vào lò phản ứng hoặc hệ thống làm mát sẽ không phải là thảm họa của riêng Iran. Các chuyên gia và mô phỏng khí tượng học cho thấy hướng gió chủ đạo trong vùng thổi từ Iran ra phía các quốc gia vùng Vịnh, trong khi dãy núi Zagros ở phía bắc đóng vai trò “bức tường” tự nhiên, buộc bất kỳ luồng phóng xạ nào cũng phải lan tỏa về phía nam - tức là hướng thẳng vào Saudi Arabia, Bahrain, Qatar và UAE.
Nói cách khác: nếu nhà máy điện hạt nhân của Iran hứng chịu đòn tấn công quân sự, các nước láng giềng sẽ phải chịu hậu quả phóng xạ. Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi từng cảnh báo trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rằng một cuộc tấn công trực diện vào Bushehr có thể dẫn tới “sự phát tán phóng xạ ở mức rất cao”, với “những hậu quả nghiêm trọng vượt ra ngoài biên giới Iran”.
Nhưng thiệt hại không chỉ dừng lại ở chuyện sinh mạng trước mắt. Vịnh Ba Tư là vùng biển nông và gần như khép kín, lượng nước trao đổi với Ấn Độ Dương qua eo biển Hormuz rất chậm, nên sẽ phải mất nhiều năm để "rửa sạch" bất kỳ chất ô nhiễm phóng xạ nào được đưa vào. Đây chính là vấn đề mang tính sống còn: các quốc gia vùng Vịnh gần như không có nước ngầm, phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nước biển khử mặn.
Khu vực này đang tiêu thụ khoảng 40% tổng sản lượng nước biển khử mặn toàn cầu, từ hơn 400 nhà máy khử mặn đặt dọc bờ biển. Thế nhưng các nhà máy khử mặn không được thiết kế để lọc chất phóng xạ - đặc biệt tritium, một đồng vị phóng xạ của hydro, có thể đi xuyên qua màng lọc thẩm thấu ngược mà không bị giữ lại. Một nghiên cứu do chính quyền Qatar thực hiện gần đây kết luận rằng nếu nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran bị tấn công và vịnh Ba Tư bị nhiễm xạ, Qatar sẽ cạn kiệt nước uống trong 3 ngày.
Trong bối cảnh đó, việc Trung Đông đang đồng thời mở rộng cơ sở hạ tầng hạt nhân là một thực tế không thể bỏ qua khi đánh giá mức độ rủi ro của khu vực. Ai Cập đang xây dựng nhà máy điện hạt nhân El Dabaa với 4 lò phản ứng VVER-1200, tổng công suất 4.800 MW, nằm trên bờ Địa Trung Hải ở Matrouh - dự kiến vận hành thương mại lò đầu tiên vào năm 2028. Saudi Arabia đã hoàn thiện các thông số kỹ thuật cho nhà máy đầu tiên tại Duwayhin ở tỉnh Eastern Province, sát bờ vịnh Ba Tư, và đã lên kế hoạch khởi công trong năm 2026. UAE, ngoài Barakah, đang đề xuất thêm hai lò phản ứng mới với tổng công suất 2.800 MW.
May mắn liệu có đến hai lần?
Có một điều đáng chú ý trong những gì đã xảy ra đối với các nhà máy điện hạt nhân tại UAE hay Iran, đó là IAEA - cơ quan được Liên hợp quốc giao nhiệm vụ bảo đảm an toàn và an ninh hạt nhân toàn cầu - liên tục lên tiếng cảnh báo về những rủi ro, nhưng không có công cụ thực thi nào đủ mạnh để ngăn ngừa.
Tổng giám đốc IAEA, ông Grossi đã kêu gọi "kiềm chế tối đa" sau mỗi vụ tấn công vào Bushehr, nhắc lại 7 nguyên tắc an toàn hạt nhân trong xung đột mà ông từng đưa ra từ năm 2022 trong bối cảnh chiến trường Ukraine. Song những lời kêu gọi đó không ngăn được đạn pháo lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư tiếp tục rơi xuống khu vực Bushehr.
Công pháp quốc tế hiện hành cấm tấn công vào cơ sở hạt nhân dân sự, nhưng không có cơ chế cưỡng chế tự động nào được kích hoạt khi điều đó xảy ra. Quy chế La Hay và Nghị định thư bổ sung của Công ước Geneva có những điều khoản liên quan, nhưng việc áp dụng trong thực tiễn xung đột hiện đại - nơi ranh giới giữa cơ sở dân sự và mục tiêu quân sự bị tranh cãi liên tục - là cực kỳ phức tạp.
Trước đây, khi Iran nói thế giới “vô cảm” trước các vụ tấn công vào Bushehr, họ không sai về mặt thực tế: bởi chẳng có hành động tập thể nào được cộng đồng quốc tế thực hiện để bảo vệ nhà máy này. Bây giờ, đến lượt Barakah đặt thêm một câu hỏi mới: nếu một nhà máy không phải của bên tham chiến trực tiếp, mà chỉ là “đứng nhầm chỗ” về mặt địa chính trị, cũng có thể trở thành mục tiêu thì phạm vi rủi ro đang mở rộng đến mức nào? UAE không đóng góp một viên đạn nào vào chiến sự giữa Mỹ - Israel và Iran. Nhà máy Barakah không nằm trong bất kỳ kịch bản xung đột nào giữa các bên đó. Thế nhưng nó vẫn bị nhắm tới.
Thực tế đó cho thấy, trong bối cảnh Trung Đông - nơi có mức độ bất ổn địa chính trị cao nhất thế giới - đang trở thành khu vực có tốc độ mở rộng hạ tầng điện hạt nhân nhanh nhất, một chiếc drone giá vài nghìn USD có thể kích hoạt một chuỗi hậu quả thảm khốc có thiệt hại hàng chục tỷ USD, với những hậu quả kéo dài hàng thập kỷ.
May mắn là vụ tấn công nhằm vào Barakah không gây ra thương vong, không có rò rỉ phóng xạ. Nhưng điều đó không đảm bảo rằng, cơ sở hạt nhân này sẽ an toàn nếu hứng chịu một cuộc tấn công khác. Và, cũng chẳng có gì khẳng định, những tính toán sai lầm đối với các nhà máy điện hạt nhân sẽ không xảy ra, trong bối cảnh xung đột địa chính trị tại Trung Đông ngày càng phức tạp và khó lường.