Để ra đời một tác phẩm chạm tới trái tim người xem, những người làm phim đã mất gần 2 năm “lao tâm khổ tứ” cho dự án. Các thành viên trong đoàn làm phim gắn bó như trong một gia đình. Ở đó, đạo diễn Trần Ka My không chỉ mang trong mình dòng máu của người cha vốn là một biệt động thành mà còn luôn khao khát chạm tới những giới hạn mới trong lao động nghệ thuật. Ở đó có Nhân Sơn, người mẹ vừa sinh con 2 tháng đã phải xa con nhiều ngày để đảm nhiệm vai trò điều hành sản xuất phim. Chỉ riêng giai đoạn tiền kỳ, ê-kíp làm phim đã mất nhiều tháng lăn lộn trong Nam ngoài Bắc, trong nước cũng như bên nước bạn Lào để khảo sát bối cảnh.
Một điểm thành công của “Tận hiến” chính là có được một dàn diễn viên như “đo ni đóng giày” cho từng vai diễn. Từ những nghệ sĩ tên tuổi đến những diễn viên nhí lần đầu bước lên màn ảnh, từ những nhân vật chính xuyên suốt 15 tập phim đến những nhân vật thoáng qua 1-2 phân cảnh đều dành cho “Tận hiến” sự nghiêm túc và chỉn chu nhất. Diễn viên Hứa Vĩ Văn, bởi quá cảm phục và ngưỡng mộ nhân vật nhà tình báo Nguyễn Thành nên đã trở lại với phim truyền hình sau 15 năm không nhận lời bất cứ một bộ phim nào, sẵn sàng xa nhà cả tháng trời lăn lộn cùng vai diễn.
“Khi cùng đoàn làm phim tới thắp hương tại tư gia và thăm mộ của ông, tôi thấu hiểu sự bình dị của những chiến sĩ tình báo. Họ hoạt động trong bóng tối, một mình đối diện với những thử thách hiểm nguy. Nhưng, khi ánh sáng của độc lập, hòa bình đến, họ lại chọn một cuộc đời bình dị, lặng lẽ như bao người khác. Nhân vật Nguyễn Thành không chỉ là một cán bộ tình báo trí tuệ, can trường mà còn là người chồng, người cha ấm áp trong gia đình với nội tâm đa chiều, sâu sắc”, Hứa Vĩ Văn xúc động chia sẻ.
Đạo diễn Trần Ka My chia sẻ rằng, ngay từ khi tiếp cận kịch bản “Tận hiến”, anh đã bị cuốn hút vào câu chuyện của người chiến sĩ tình báo. Đi sâu vào tìm hiểu cuộc đời của những chiến sĩ tình báo mới thấy đó thực sự là những con người kỳ vĩ. Họ là những người xuất sắc về trí tuệ, tận trung, tận hiếu với Tổ quốc và nhân dân nhưng lại vô cùng bình dị. Và, chất bình dị ấy chính là “đặc sản” của các chiến sĩ tình báo Việt Nam. Vì thế, anh muốn thông qua ngôn ngữ điện ảnh, khán giả cảm nhận được sự vĩ đại ẩn sâu trong những con người bình dị.
Quá trình làm phim chính là hành trình khám phá cuộc đời của nhà tình báo tài ba Nguyễn Thành. Gần 2 năm làm phim với nhiều khó khăn. Có những khi tưởng như không vượt qua được. Nhưng, chính sự “tận hiến” của các chiến sĩ tình báo trong phim là điểm tựa để đoàn làm phim cố gắng, động viên nhau rằng chính hành trình vất vả này giúp chúng ta thêm thấu hiểu những gian nan mà các bậc tiền nhân đã trải qua.
“Không gian của một bộ phim truyền hình tương đối hạn chế trong việc kể một câu chuyện khó này. Tuy nhiên, chúng tôi đã cố gắng để mang đến cho khán giả một bộ phim không chỉ giàu chất điện ảnh mà sâu sắc ở nội dung thông điệp. Tôi cho rằng điện ảnh không chỉ phản ánh đời sống, mà còn lưu giữ những dấu ấn của lịch sử dân tộc. “Tận hiến” cùng với nhiều bộ phim tiếp theo về đề tài tình báo đưa khán giả hòa mình vào những cuộc đấu trí thầm lặng nhưng đầy khốc liệt để thêm hiểu và tri ân truyền thống vẻ vang của lực lượng đặc biệt này”, đạo diễn Trần Ka My xúc động nói.
Có lẽ vì thế, ngay từ những tập đầu phát sóng, bộ phim nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ cách tiếp cận đề tài tình báo CAND giàu cảm xúc, khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật thay vì chỉ tập trung vào các pha đấu trí, hành động. Nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động trước những hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ tình báo và đánh giá cao sự chỉn chu trong bối cảnh, phục trang, việc sử dụng nhiều ngôn ngữ cũng như diễn xuất của dàn diễn viên.
Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND khẳng định: “Bộ phim được thực hiện không chỉ bằng trách nhiệm của những người làm nghề mà còn bằng tất cả sự khâm phục, lòng biết ơn đối với những khốc liệt, nghiệt ngã mà các chiến sĩ tình báo trải qua. Thông qua tác phẩm, chúng tôi muốn khẳng định rằng, dù tên tuổi các chiến sĩ có thể được công khai hay vĩnh viễn nằm trong những chồng hồ sơ thì những chiến công với sự tận hiến của các chiến sĩ tình báo luôn sống mãi trong lòng nhân dân”.
Hiệu ứng mà “Tận hiến” tạo ra không chỉ được đo bằng sự quan tâm của khán giả mà còn ở khả năng khơi dậy sự đồng cảm và lòng biết ơn đối với những chiến sĩ làm nhiệm vụ trong thầm lặng. Bộ phim minh chứng rằng, đề tài về lực lượng CAND vẫn có sức sống mạnh mẽ nếu kể bằng tư duy điện ảnh hiện đại, lấy con người làm trung tâm và đặt cảm xúc lên cao nhất. Chính sự cộng hưởng giữa giá trị tư tưởng và chất lượng nghệ thuật đã giúp “Tận hiến” vượt ra khỏi khuôn khổ một bộ phim truyền hình, trở thành cầu nối đưa hình ảnh người chiến sĩ tình báo CAND đến gần hơn với công chúng hôm nay.
Nhân vật nhà tình báo Nguyễn Thành (bí danh P1) trong phim “Tận hiến” có nguyên mẫu là Thượng tá Nguyễn Thiệu Giốc. Ông sinh năm 1910, trong một gia đình nông dân nghèo ở Thanh Trì, Hà Nội.
Năm 1925, khi mới hơn 10 tuổi, Nguyễn Thiệu Giốc cùng gia đình sang Lào sinh sống. Năm 1930, vì cha tham gia hoạt động quảng bá tri thức trên đất Lào nên cả gia đình bị trục xuất về Việt Nam bằng tàu thủy. Nhân lúc không ai để ý, Nguyễn Thiệu Giốc đã nhảy khỏi tàu, bơi vào bờ và ở lại Lào, được một thầy giáo thuộc dòng dõi quý tộc Lào cưu mang vì quý cậu học trò giỏi giang, bản lĩnh. Chính thầy giáo đã giới thiệu anh được tham gia khóa huấn luyện cảnh sát rồi vào làm việc ở cơ quan này. Nguyễn Thiệu Giốc lấy vợ là người trong Hoàng tộc Lào. Năm 1940, do không chịu thỏa hiệp với sự lũng đoạn của lực lượng cảnh sát Lào, Nguyễn Thiệu Giốc bị bắt lỗi và cả gia đình trở về Vinh (Nghệ An) sinh sống.
Cách mạng Tháng Tám thành công, Nguyễn Thiệu Giốc được giác ngộ cách mạng. Năm 1958, lãnh đạo Bộ Công an lựa chọn ông sang Lào hoạt động bí mật. Sau buổi tuyên thệ, nhận nhiệm vụ, Nguyễn Thiệu Giốc lên đường sang Lào cùng vợ và 4 người con (lớn nhất 12 tuổi, bé nhất 3 tuổi).
Trong 17 năm hoạt động bí mật tại địa bàn Lào, ông đã chủ động thâm nhập thành công các cơ quan đầu não quan trọng của địch ở Lào, làm việc ở nhiều vị trí quan trọng, cơ mật; được các cơ quan tình báo CIA, Việt Nam Cộng hòa, ngụy Lào... tin tưởng, đánh giá là “con người am hiểu nhiều nhất về chính giới Lào”. Đây cũng là khoảng thời gian ông thực hiện nhiệm vụ “rất nặng nhọc, khó khăn” trong hoàn cảnh “đơn thương độc mã, xa Trung ương, xa lãnh đạo”, đương đầu với “một tập đoàn tình báo địch có tiếng là hung hãn nhất thế giới”. Bản thân ông nhiều lần bị thử thách, mua chuộc, thậm chí hãm hại, mưu sát... nhưng tất cả đều không khuất phục được ông. Thông tin mà ông chuyển về rất có giá trị, phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần bảo vệ cách mạng Lào, củng cố và phát huy mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Lào.
Năm 1977, hoàn thành nhiệm vụ, ông cùng gia đình về nước. Năm 1986, nhà tình báo Nguyễn Thiệu Giốc qua đời. Trước khi mất, ông được Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) phong cấp bậc hàm Thượng tá; đồng thời, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì.
Dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Tình báo CAND (1946-2026), Thượng tá Nguyễn Thiệu Giốc được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.