Vì sao giáo dục khai phóng (GDKP) xuất hiện như mốt thời thượng? Dường như có sự hiểu mơ hồ khai phóng chính là khai sáng của thời đại Khai sáng thế kỷ (TK) 18? Phải chăng GDKP là một bí kíp thần thánh mà ai nắm được sẽ đứng trên đỉnh tri thức?
Để vén bức màn huyền bí thì hãy thắt dây an toàn, cùng xuyên không về quá khứ.
Xưa, những học giả Hy Lạp đến Ai Cập đã tiếp thu hệ thống giáo dục Ai Cập và đặt tên là "Artes Liberales" ("Những môn học khai phóng"). Các môn này nhằm tạo ra con người toàn diện, chứ không phải tạo ra con ong thợ. Nhưng vì truyền bá những tư tưởng lạ mà Socrates bị xử tử, còn Plato và Aristotle phải bỏ trốn.
Mô hình GDKP từ thuật ngữ Liberal Arts Education thời thượng hiện nay có đặc thù Hoa Kỳ, vốn mang gen tôn giáo từ châu Âu, được nhà thờ kế thừa từ văn hóa Hy - La rồi bảo trợ suốt thời trung cổ. Nền móng của GDKP được các học giả Ki-Tô giáo Saint Augustine, Boethius kiến tạo trên hai trụ cột là tam khoa: Ngữ pháp, logic, hùng biện, và tứ khoa: Số học, hình học, thiên văn học và âm nhạc. 7 khoa đó dung hợp với đức tin là công cụ để tiếp cận chân lý của kinh thánh. GDKP được coi là đầy tớ của thần học và tất nhiên chỉ dành cho số ít.
Sau cách mạng công nghiệp TK 17 và thời đại Khai sáng TK 18, nhà thờ suy yếu thì GDKP cũng thoái trào, chỉ còn tại Anh quốc rồi theo chân cộng đồng Thanh Giáo (Puritans) gây dựng tại Bắc Mỹ từ TK 17. Già nửa sinh viên Đại học khai phóng (ĐHKP) ở Hoa Kỳ từ TK 17 trở thành mục sư, nhà thần học.
Cuốn "Biện hộ cho một nền giáo dục khai phóng" của Fareed Zakaria cho biết rằng ĐHKP không hề dạy kỹ năng. Báo cáo Yale 1828 nhấn mạnh, "Mục tiêu của chúng tôi không phải là dạy bất cứ đặc thù nghề nghiệp nào mà là đặt nền móng chung cho tất cả nghề nghiệp". Sự thật là sinh viên theo học ĐHKP ngày càng giảm vì ra trường không thể xin được việc làm. Ông chủ nào hào phóng trả lương cho nhân viên chỉ quanh năm lý sự và ưu tư?
Giáo dục Khai sáng (GDKS) từ thuật ngữ Enlightened education từ TK 18 xuất hiện dựa trên lý tính khoa học, nền tảng thế tục, phê phán vương quyền, thần quyền. GDKS mở cánh cửa cho bất kỳ cá nhân nào cũng có thể học tập, nghiên cứu. Vì lẽ đó, giáo dục phổ thông ra đời. Khi trào lưu đại học nghiên cứu (ĐHNC) xuất hiện với sự tiên phong của Đức thì ĐHKP dần biến mất khỏi lục địa già.
Cuối TK 19, sự hối thúc của công nghiệp hóa khiến nhiều trường ĐHKP như Harvard, Yale… phải vội vã dung hợp ĐHNC kiểu Đức như một cách sinh tồn. Khoảng 500 trường ĐHKP Hoa Kỳ đã phân hóa, 1/3 duy trì liên kết với nhà thờ, phần còn lại được thế tục hóa. Nhìn từ TK 21, hiện tượng sụp đổ hàng loạt trường ĐHKP là sự thật khó cứu vãn. Không khí các giảng đường ngày càng đậm văn hóa bất mãn, áp đặt, thúc đẩy "dân chủ", cổ xúy trào lưu "thức tỉnh", nhẹ tư duy, nặng chia rẽ, thừa phản biện suông, thiếu giải pháp…
Bóc tách cái vỏ tên gọi, cùng nhiều biến thể thì ĐHKP tương tự mô hình đại học đại cương chứ không có gì thần bí. Một số phụ huynh sẽ bất ngờ khi biết tấm áo choàng cử nhân chính là dấu vết của áo choàng tu sĩ. Sinh viên Anh quốc và Hoa Kỳ vẫn mặc, còn các trường học châu Âu coi đó là biểu tượng của đêm dài trung cổ nên họ từ bỏ nó từ lâu. Các tân cử nhân thoải mái thường phục muôn hồng ngàn tía.
Tại châu Âu, chương trình giáo dục đại cương đã được hoàn thành ngay từ trung học phổ thông với nền tảng nhân văn và tự nhiên. Nền giáo dục có gốc rễ khoa học của Liên Xô là một điểm nhấn về tinh thần khai sáng. Mô hình toàn diện này đã tạo nguồn nhân lực khổng lồ đưa Liên Xô trở thành siêu cường thế giới. Giáo dục khai sáng cũng đưa Trung Quốc lên những tầm cao. Số lượng bằng sáng chế của Trung Quốc lớn hơn tổng số bằng sáng chế của Hoa Kỳ và châu Âu cộng lại. Một người Mỹ, ông Jensen Huang, CEO của NVIDIA thừa nhận: "50% các nhà nghiên cứu AI trên thế giới là người Trung Quốc. 9 trong số 10 trường đại học hàng đầu thế giới về STEM đều ở Trung Quốc…".
Nền giáo dục của Việt Nam từ sau 1945 mang căn bản "Dân tộc - Khoa học - Đại chúng" trao quyền học tập, nghiên cứu tới toàn dân. Nhiều học sinh các trường công lập đã đăng quang các kỳ thi quốc tế. Học đi đôi với hành từ gian khó, đội ngũ trí thức Việt đã trưởng thành, có những lĩnh vực đạt thành tựu sánh vai với năm châu. Đâu đó trong giáo dục còn những bất cập thì ta chỉnh sửa nâng cấp, không cần phải hấp tấp cải cách chạy theo những mô hình hào nhoáng mà lỗi thời. Lời ngắn ý dài không sao nói hết, còn việc lựa chọn học tập mô hình nào là quyền của mỗi người.