Gian nan những cuộc trở về
Gần 60 năm qua, trong căn nhà nhỏ của gia đình ông Trịnh Văn Tuấn ở xã Nga An, tỉnh Thanh Hóa vẫn luôn có hai khoảng trống không thể lấp đầy. Hai người anh trai của ông: Liệt sĩ Trịnh Quang Hữu và liệt sĩ Trịnh Quang Lâm lần lượt ngã xuống nơi chiến trường nhưng chưa một lần thực sự trở về. Gia đình từng tin đã tìm được phần mộ của liệt sĩ Trịnh Quang Lâm tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước. Suốt nhiều năm, họ vượt hàng nghìn cây số vào thắp hương, khóc bên ngôi mộ ấy với niềm tin người thân không còn cô quạnh nơi đất khách.
Cho đến khi kết quả đối sánh ADN được trả về, niềm tin ấy bị đảo lộn. Người nằm trong phần mộ ấy không phải liệt sĩ Trịnh Quang Lâm; dữ liệu di truyền xác định anh đang thực sự yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc như vỡ òa. Đau xót vì cuộc đoàn tụ nhầm lẫn kéo dài nhiều năm, nhưng cũng nhẹ nhõm bởi cuối cùng, sau hơn nửa thế kỷ, người lính đã được trả lại đúng tên, đúng quê hương và đúng nơi gia đình có thể đến đón anh trở về.
Cuộc trở về của liệt sĩ Lê Đồng Cội cũng bắt đầu từ những giọt máu của người còn sống như thế. Chiều 11/7/2026, khi chiếc xe chở hài cốt liệt sĩ Lê Đồng Cội từ Nghĩa trang Liệt sĩ Ngã Bảy - Phụng Hiệp (TP Cần Thơ) lặng lẽ về đến quê nhà ở xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa, bầu trời bất ngờ đổ mưa, như xóa nhòa khoảng cách của 53 năm đằng đẵng giữa người lính và quê hương. Sáng hôm sau, trước hiên ngôi nhà cũ, khói hương quyện trong tiếng nhạc "Hồn tử sĩ". Những mái đầu đã bạc, những đôi mắt đỏ hoe lặng lẽ hướng về di ảnh người anh, người con mà họ đã chờ đợi hơn nửa thế kỷ.
Năm 1970, chàng trai Lê Đồng Cội rời quê nhập ngũ khi vừa tròn 18 tuổi. Ba năm sau, trong một trận chiến ác liệt ở chiến trường Tây Nam, Thượng sĩ - Tiểu đội trưởng Lê Đồng Cội, thuộc Đại đội 9, Tiểu đoàn 1, Quân khu 9 đã anh dũng hy sinh.
Hơn 50 năm, cứ đến ngày 20/7, gia đình lại bày một mâm cơm cúng theo đúng ngày ghi trong giấy báo tử. Cha mẹ mất đi trong nỗi khắc khoải chưa tìm được con. Những người em nối tiếp nhau đi tìm anh, từ các nghĩa trang, hồ sơ lưu trữ đến ký ức của đồng đội cũ. Mỗi một manh mối đều được nâng niu như một tia hy vọng, rồi không ít lần lại lặng lẽ khép lại trong thất vọng. Bước ngoặt của hành trình vô vọng ấy lại bắt đầu từ một việc rất giản dị. Trong đợt thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ do Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai vào tháng 7/2025, hai người em ruột của liệt sĩ Lê Đồng Cội đã đến lấy mẫu sinh phẩm.
Trước đó, tháng 7/2022, trong một chuyến tìm kiếm thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngã Bảy - Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, Đại tá Vũ Doãn Tùng (Phó Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1 khu vực Hà Nội) đã dừng chân trước một tấm bia khắc dòng chữ: "Liệt sĩ Lê Văn Cội". Dù từ họ tên, năm sinh đến quê quán có vài sai lệch nhỏ, nhưng linh cảm của một người lính nhiều năm đi tìm đồng đội mách bảo ông rằng, phía sau chữ "Văn" khác biệt ấy có thể là một người con của Thanh Hóa chưa được gọi đúng tên. Đại tá Tùng đã cẩn trọng lưu lại thông tin. Ba năm sau, khi Viện Pháp y Quân đội phối hợp triển khai giám định ADN tại nghĩa trang này, ông đã đề nghị lấy mẫu đối sánh.
Kết quả đối sánh ADN từ hài cốt hoàn toàn trùng khớp với mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ Lê Đồng Cội. Chỉ một sai lệch chữ đệm trên bia đá đã khiến người lính ấy nằm lặng lẽ suốt hơn 50 năm nơi viễn xứ. Ngày anh trở về, cuộc tìm kiếm của cả một gia đình cũng khép lại. Phía sau những cuộc đoàn tụ đầy nước mắt ấy là hành trình bền bỉ, thầm lặng của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa.
Mệnh lệnh từ trái tim
Đầu tháng 7/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc thu nhận mẫu ADN của toàn bộ thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính có mặt tại địa phương, trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch cao điểm của Bộ Công an. Đằng sau kết quả ấy không chỉ là những con số.
Từ năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vạch ra lộ trình khoa học, triển khai thần tốc 3 đợt thu nhận mẫu ADN cho hàng chục nghìn thân nhân liệt sĩ trên địa bàn. Đợt 1 triển khai từ ngày 12 đến 16/5/2025, ưu tiên lấy mẫu cho 933 mẹ liệt sĩ.
Tiếp đó, từ ngày 3/7 đến 20/7/2025, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với Công ty GeneStory (đơn vị được Bộ Công an lựa chọn), Sở Nội vụ và chính quyền cơ sở mở rộng quy mô thu nhận đợt 2. Đối tượng hướng đến là anh, chị, em ruột và cháu liệt sĩ theo họ ngoại. Với sự vào cuộc đồng bộ, đợt cao điểm này đã thu nhận thành công 37.808 mẫu ADN.
Dù đạt kết quả ấn tượng sau hai đợt đầu, song qua rà soát, toàn tỉnh vẫn còn hơn 1.400 trường hợp chưa thể lấy mẫu do thân nhân đi làm ăn xa, sinh sống nước ngoài hoặc vắng mặt tại địa phương. Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập danh sách, chủ động liên hệ từng gia đình để cập nhật biến động cư trú, đồng thời vạch kế hoạch cho đợt 3 (từ ngày 3 đến 6/7/2026) thu nhận 1.463 mẫu còn lại.
Đây được xem là giai đoạn cam go nhất bởi các trường hợp đều ở xa, điều kiện đi lại khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị chu đáo, chỉ sau 3 ngày triển khai, lực lượng Công an đã thu nhận trực tiếp 1.239 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ (theo dòng mẹ), hoàn thành sớm hơn kế hoạch 1 ngày.
Trung tá Lê Thị Tuyết, Phó Đội trưởng Đội Hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú, cấp căn cước, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trong cả 3 đợt thu nhận mẫu, anh em cán bộ, chiến sĩ đã tận dụng tối đa thời gian, phối hợp với các đơn vị và chính quyền địa phương để thu nhận mẫu.
Đặc biệt, Thanh Hóa là địa phương tiên phong trong cả nước chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động nguồn lực xã hội hóa đạt con số kỷ lục gần 83 tỷ đồng để cùng Nhà nước xây dựng ngân hàng gene phục vụ đối sánh. Trong đó, hơn 3,5 tỷ đồng là tự nguyện đóng góp từ tiền lương của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh. Nhờ sự kết hợp nguồn lực này, toàn bộ quy trình từ lấy mẫu, bảo quản đến phân tích dữ liệu đều được thực hiện hoàn toàn miễn phí, đảm bảo không một gia đình liệt sĩ nào bị bỏ sót.
Nhưng giá trị lớn nhất của chiến dịch này không nằm ở những con số kinh phí hay số lượng mẫu sinh phẩm. Giá trị ấy hiện hữu rõ nét trong ánh mắt của ông Trịnh Văn Tuấn khi biết người anh của mình cuối cùng đã được xác định đúng nơi yên nghỉ. Hiện hữu trong giọt nước mắt của gia đình liệt sĩ Lê Đồng Cội khi đón anh trở về sau 53 năm. Và hiện hữu trong bàn tay run run của những cụ già, những mẹ liệt sĩ đã ở độ tuổi gần đất, xa trời khi được lấy mẫu máu.
Tất cả đều hy vọng một ngày rất gần, trên những tấm bia đá từng lạnh lẽo sẽ không còn dòng chữ "chưa biết tên". Khoa học không thể làm sống lại những người đã hy sinh. Nhưng khoa học, cùng với trách nhiệm, công nghệ và lòng tri ân của thế hệ hôm nay, có thể trả lại cho các anh điều thiêng liêng nhất: Tên tuổi của mình, để các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và trở về với chính tên gọi của mình.