PV: Xin chào anh Thước Kẻ! Không có anh, nhân loại không biết thế nào là ngay thẳng. Anh thật sự là vua của chuẩn mực.
Thước kẻ (TK): Không dám, không dám. Tôi chỉ là một công cụ giúp kẻ những đường thẳng thôi. Họ nhà thước thì đông đúc không kể hết. Mỗi thước có nhiệm vụ khác nhau. Thước cuộn đo chiều dài, thước dây đo thời trang hoa hậu, thước kẹp đo đường kính, thước ni vô đo thăng bằng, ê ke đo góc vuông, thước bán nguyệt đo góc, thước cong để vẽ đường cong, thước tính là một loại máy tính bỏ túi cổ xưa, thước Lỗ Ban để tìm ra kích thước vàng phong thủy… Rồi các thước công nghệ điện tử laser… nhiều lắm. Tuy vậy, tôi vinh dự được là thước đo dễ hiểu nhất trong làng thước. Tôi ghét sự uốn éo, ưỡn ẹo. Chỗ nào lệch chuẩn là tôi chỉ ra ngay. Thành ra những ai có tí láu cá sẽ không ưa tôi.
PV: Vừa rồi người ta thấy những video clip cũ của nghi thức đội bị cải biên thành clip “cà thọt”, anh có để ý không?
TK: Có chứ. Tôi rất dị ứng khi thấy các cháu chân cao chân thấp lắc hông như vũ công cha cha cha. Trong nhóm cà thọt còn có một số trung niên tham gia. Lỗi ở đây là của người lớn.
PV: Vì sao không thể cải biên thưa anh?
TK: Tại sao một nghi thức của lý tưởng thiêng liêng bị biến thành trò nhún nhảy tầm phào? Vì sao phải sáng tạo khi nghi thức truyền thống đã là động lực của thế hệ?
PV: Có đại biểu Quốc hội đề xuất đưa giảng dạy cách chào hỏi vào chương trình phổ thông? Anh thấy có quá lo xa không?
TK: Không quá đâu. Hiện tượng trẻ em ngỗ ngược đang tăng dần đấy. Đứa trẻ thiếu giáo dục sẽ thế nào? Nhiều nhà tuyển dụng than rằng rất nhiều trường hợp phải từ chối vì người ứng tuyển không biết chào hỏi. Nếu con cháu không biết cung kính thì chúng ta có tin vào một thế hệ biết vươn mình không? Nhiều trường phổ thông đã thay khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” bằng những khẩu hiệu “Học để biết, học để làm, học để tự khẳng định mình, học để cùng chung sống”, rất là cồng kềnh. Học “lễ” không phải chỉ là học nghi thức mà để biết kính trên nhường dưới, để hiểu điều hay lẽ phải.
PV: Một số trường nay cũng Tây hóa, biến thầy cô thành huấn luyện viên kiến thức và coi giáo dục là một dạng sản phẩm thương mại. Họ cho rằng trong một môi trường sòng phẳng, học sinh được giải phóng sẽ tự tin như cá chép vượt vũ môn. Sự tự tin này có đáng để hy sinh chữ “lễ” không?
TK: Nhiều giáo viên tây đang dạy ở Việt Nam nói khi nhận được sự tôn kính của học trò Việt Nam, họ cũng sốc vì ở quê hương họ rất khác. Không nói suông, hãy tham khảo một nước có truyền thống kính lễ là Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới về kinh tế và tri thức. Vậy cần nhận thức rõ chữ “lễ” của giáo dục Việt là một thế mạnh chứ không hề là lực cản. Những thế hệ đã đưa đất nước ta phát triển hôm nay cũng chính là những thế hệ kính thầy trọng bạn, nên người nhờ “ăn” thước kẻ của thầy cô xưa.
PV: Thú thật là tôi nhìn anh cũng hơi ngại vì hồi nhỏ, tôi viết chữ gà bới cũng bị thày giáo quật cho cái thước kẻ vào tay.
TK: Cô còn ấm ức không?
PV: Không thưa anh. Ngày xưa học trò kính sợ thầy cô như cha mẹ. Nghĩ lại, chính vì cái thước kẻ ấy mà tôi thay đổi anh ạ. Xin cảm ơn và chúc anh một ngày vui!