Động lực thúc đẩy
Trong bản Đánh giá Chiến lược quốc gia (RNS) năm 2025, lần đầu tiên sau nhiều năm, một văn kiện chiến lược chính thức của Pháp cảnh báo rằng từ nay đến năm 2030, châu Âu có thể phải đối mặt với nguy cơ chiến tranh quy mô lớn, đa diện, từ tấn công mạng, an ninh thông tin cho tới phá hoại cơ sở hạ tầng và tiêu hao nguồn lực.
Bên cạnh yếu tố an ninh châu Âu, Paris còn phải xử lý những thay đổi lớn trong cấu trúc quyền lực toàn cầu. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc khiến giới lãnh đạo Pháp lo ngại rằng châu Âu có nguy cơ trở thành đối tượng bị chi phối thay vì một chủ thể chiến lược độc lập. Không phải ngẫu nhiên mà Tổng thống Macron nhiều lần nhấn mạnh tới khái niệm "tự chủ chiến lược", khẳng định Pháp và châu Âu phải có khả năng hành động độc lập ngay cả khi không nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ Washington - lâu nay vẫn được xem như "chiếc ô an ninh" của khu vực.
Tác động sau "cuộc khủng hoảng" AUKUS năm 2021 khi Australia đột ngột hủy bỏ hợp đồng tàu ngầm trị giá hàng chục tỷ euro với Pháp để tham gia liên minh an ninh mới cùng Mỹ và Anh cũng đã tạo ra cú sốc ngoại giao nghiêm trọng đối với Paris. Sự kiện này khiến giới hoạch định chiến lược Pháp nhận thức rõ hơn về những giới hạn của hệ thống liên minh hiện tại, đồng thời củng cố quyết tâm theo đuổi năng lực quân sự độc lập và vị thế một "cường quốc cân bằng" giữa các cực quyền lực toàn cầu.
Không giống nhiều quốc gia châu Âu chỉ điều chỉnh ngân sách quốc phòng theo từng năm, Pháp từ thời Tổng thống Charles de Gaulle đã xây dựng cơ chế quy hoạch quân sự dài hạn thông qua Luật Quy hoạch quân sự (Loi de Programmation Militaire - LPM). Công cụ này cho phép xác định các ưu tiên chiến lược, kế hoạch đầu tư và lộ trình hiện đại hóa quân đội trong nhiều năm liên tiếp.
Tháng 7/2023, Quốc hội Pháp thông qua LPM giai đoạn 2024-2030 với tổng ngân sách 413,3 tỷ euro, gói đầu tư quốc phòng lớn nhất trong lịch sử hiện đại của nước này, tăng khoảng 40% so với giai đoạn 2019-2025. Theo lộ trình ban đầu, ngân sách quốc phòng hàng năm sẽ tăng đều để đạt gần 69 tỷ euro vào năm 2030, bảo đảm duy trì ngưỡng chi tiêu trên 2% GDP theo cam kết với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tuy nhiên, biến động của môi trường chiến lược khiến kế hoạch này sớm bị coi là "lỗi thời". LPM phiên bản cập nhật được Quốc hội Pháp thông qua ngày 1/7/2026, dành 436 tỷ euro cho giai đoạn 2024-2030, tăng thêm 36 tỷ euro so với kế hoạch đã được thông qua năm 2023. Đạo luật dự kiến ngân sách quốc phòng của Pháp sẽ đạt 76 tỷ euro vào năm 2030, tương đương 2,5% GDP.
Đáng chú ý, Pháp thiết lập cơ chế "Tình trạng cảnh báo an ninh quốc gia", cho phép chính quyền có thêm quyền hạn trong trường hợp xuất hiện các mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia.
Những ưu tiên chiến lược
Trọng tâm đầu tiên trong chương trình hiện đại hóa của Pháp là củng cố năng lực răn đe hạt nhân, yếu tố được xem là nền tảng của chủ quyền chiến lược quốc gia, đồng thời là công cụ tạo ảnh hưởng đối với cấu trúc an ninh châu Âu. Trong khuôn khổ LPM cập nhật, Pháp tiếp tục đầu tư mạnh cho việc thay thế đội tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo bằng lớp SNLE-3G thế hệ mới, nâng cấp tên lửa M51 và phát triển tên lửa hạt nhân thế hệ tiếp theo ASN4G. Những động thái gần đây của Tổng thống Macron về việc mở rộng khả năng phối hợp với các đồng minh châu Âu cho thấy Paris đang từng bước tìm cách định vị mình như một trụ cột răn đe của lục địa trong bối cảnh vai trò của Mỹ trở nên khó đoán hơn dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Đối với lục quân, chương trình SCORPION là biểu tượng rõ nét nhất của quá trình chuyển đổi. SCORPION hướng tới xây dựng một môi trường tác chiến số hóa, nơi mọi phương tiện và đơn vị có thể chia sẻ dữ liệu chiến trường theo thời gian thực. Các dòng xe bọc thép Griffon, Jaguar và Serval được định vị trở thành "xương sống" cho các đơn vị tác chiến tương lai, tăng khả năng cơ động, tốc độ ra quyết định và sức bền chiến đấu của quân đội Pháp trong các cuộc chiến tranh cường độ cao.
Không quân Pháp đang tập trung đáng kể nguồn lực cho chương trình Rafale F5, thế hệ trung gian trước khi thế hệ máy bay chiến đấu tương lai của châu Âu thành hình. Rafale F5 sẽ được tích hợp các drone chiến đấu, cảm biến, hệ thống tác chiến điện tử nâng cấp và khả năng sử dụng các loại tên lửa tầm xa tiên tiến. Việc Paris ưu tiên Rafale F5 cũng phản ánh xu hướng ngày càng đề cao các giải pháp quốc gia, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào những chương trình hợp tác quốc tế vốn thường chậm tiến độ, phát sinh chi phí lớn và đi kèm nhiều rủi ro địa chính trị.
Tuy nhiên, lĩnh vực thể hiện rõ nhất tham vọng chiến lược của Pháp có lẽ là trí tuệ nhân tạo (AI) ứng dụng trong lĩnh vực quân sự. Năm 2024, Paris thành lập Cơ quan AI quốc phòng (AMIAD), và hàng loạt dự án như Pendragon, GenIAI và siêu máy tính ASGARD - một trong những hệ thống tính toán chuyên dụng cho AI quốc phòng mạnh nhất châu Âu. Mục tiêu của Pháp không chỉ là ứng dụng AI vào tác chiến mà còn xây dựng một hệ sinh thái công nghệ quốc phòng mang tính chủ quyền, với sự tham gia của các tập đoàn như Thales, Safran, Dassault và Mistral AI.
Pháp cũng đang tích cực mở rộng mạng lưới đối tác quốc phòng, chuyển từ tiếp cận dựa trên một vài đối tác chủ chốt sang phương thức xây dựng mạng lưới hợp tác rộng hơn với Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm gia tăng ảnh hưởng của Pháp tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đồng thời giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào một vài đối tác đơn lẻ.
Biên độ của tham vọng
Thách thức đầu tiên đối với mọi tham vọng cải tổ luôn là vấn đề tài chính. Nợ công của Pháp hiện thuộc nhóm cao nhất Liên minh châu Âu (EU), trong khi thâm hụt ngân sách liên tục vượt xa ngưỡng 3% GDP mà Brussels quy định. Các nghiên cứu kinh tế gần đây cho thấy Paris cần tiến hành các biện pháp điều chỉnh tài khóa với tổng quy mô khoảng 125 tỷ euro từ nay đến năm 2032 chỉ để ổn định quỹ đạo nợ công. Điều này đồng nghĩa với việc mọi khoản tăng cho chi phí quân sự đều phải "cạnh tranh" ưu tiên với các lĩnh vực nhạy cảm như y tế, hưu trí và phúc lợi xã hội. Áp lực từ lãi suất và chi phí vay vốn sẽ càng nghiêm trọng hơn trong bối cảnh này.
Thứ hai, độ trễ của các chương trình hiện đại hóa sẽ khoét sâu sự lệch pha của nhận thức và thực tế các mối đe dọa. RNS năm 2025 của Pháp cảnh báo nguy cơ chiến tranh nghiêm trọng có thể xuất hiện trước năm 2030, trong khi nhiều chương trình chủ lực như SNLE-3G, tàu sân bay thế hệ mới PANG hay một số hệ thống phòng không tương lai sẽ chỉ được "phát huy đầy đủ hiệu quả từ năm 2035". Đây cũng là luận điểm được đề cập trong báo cáo khoa học của Viện Quan hệ quốc tế Pháp (IFRI), các nhà nghiên cứu Elie Tenenbaum và Stéphane Audrand nhận định những khoản ngân sách bổ sung vẫn còn cách khá xa mức cần thiết để quân đội Pháp đạt được "quy mô tối ưu".
Thứ ba, yếu tố khách quan là những giới hạn công nghệ có thể cản trở đáng kể tham vọng của Pháp. Dù sở hữu một trong những ngành công nghiệp quốc phòng phát triển nhất thế giới, nước này vẫn chưa thể hoàn toàn tự chủ ở các công nghệ nền tảng như bán dẫn tiên tiến, chip AI hay hạ tầng điện toán hiệu năng cao. Dự án ASGARD là minh chứng điển hình khi Paris vẫn phải sử dụng phần cứng do Mỹ thiết kế và chip Nvidia. Nói đúng hơn, điều mà Paris có thể đạt được trong tương lai gần là "tự chủ tác chiến" hơn là "độc lập công nghệ hoàn toàn".
Thứ tư, gánh nặng của một cường quốc có lợi ích toàn cầu luôn là yếu tố không thể phớt lờ. Pháp phải đồng thời duy trì hiện diện tại châu Âu, châu Phi và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Việc phân bổ nguồn lực cho ba không gian chiến lược lớn khiến Paris luôn đứng trước nguy cơ "quá tải chiến lược". Thậm chí một số ý kiến còn cho rằng đây có thể là thách thức dài hạn lớn nhất đối với tham vọng quân sự của Pháp trong thập niên tới.
Nhìn tổng thể, quá trình tái thiết quân đội trước năm 2030 phản ánh nỗ lực của Pháp trong việc thích ứng với một môi trường an ninh đang thay đổi nhanh chóng. Tuy nhiên, tham vọng xây dựng một lực lượng quân sự hiện đại, tự chủ và có khả năng tác chiến toàn cầu đang vấp phải những giới hạn không dễ vượt qua về tài chính, công nghệ và nguồn lực.