Tiếng khèn giữ mùa phượng cuối

Đời này, kiếp này A Sính sẽ gắn bó với núi rừng. Nó thương những em nhỏ mỗi lần đi học phải dậy từ sớm, rồi đu qua sợi dây cáp sang bên kia suối, đi hết một quả đồi nữa mới đến điểm trường. Biết được nỗi nhọc nhằn đi tìm con chữ của dân bản, cấp trên đã cho xây dựng một lớp học ở lưng chừng đồi.

Lớp chính trị của anh hơn năm mươi người, tầm tuổi ngoài ba mươi, đều là những sĩ quan ở các tỉnh về học. Sau khi làm thủ tục ban đầu, Tuấn được giáo viên chủ nhiệm sắp xếp ở tầng một của ký túc xá. Thực ra là dãy nhà cũ của Trường Trung cấp Cảnh sát. Khi mới vào ngành, anh cũng từng học ở đây. Nhưng, giờ trường đã chuyển đi chỗ khác, nhường cho trường chính trị của ngành. Sự bồi hồi trong trái tim khi từng gốc cây, từng vọng gác của một thời vẫn đọng trong ký ức. Giá như thời gian có thể quay lại được thì Tuấn sẽ tua thật chậm, để cho tiếng cười còn mãi trên môi những người lính. Anh ra ngoài, bước lặng lẽ, thả hồn mình dưới hàng cây cổ thụ, cố tìm kiếm những gì còn sót lại cho thỏa nỗi nhớ.

Đang lững thững thì phía xa, một gương mặt quen thuộc ngơ ngác, đeo chiếc ba lô đi vào. Lại gần, Tuấn nhận ra ngay đó là A Sính. Hai thằng từng học trung cấp với nhau. Nó ôm chầm lấy anh rồi lắc lắc đôi bờ vai rắn chắc, giọng cứ lơ lớ vì nói tiếng Kinh vẫn còn ngọng lắm. Tuấn xúc động:

- Thằng quỷ, sao lại ở đây?

- Chuyện dài lắm, miềng sẽ kể sau.

- Thôi! Đi về phòng cất hành lý đã.

Sau khi tốt nghiệp, A Sính về công tác ở tỉnh miền núi, thế là chẳng liên lạc được nữa. Thú thực, thời đó nếu muốn biết tin tức của nhau thì phải viết thư gửi bưu điện. Nhưng, mỗi thằng một tỉnh lại không biết rõ địa chỉ cụ thể nên đành thôi.

Hai thằng cứ ngồi hàn huyên cho đến khi đám ve sầu dừng hẳn. Nhìn ra ngoài, trời đã tối lúc nào không biết. Vốn là dân trinh sát, uống sương nằm gió nên nhìn A Sính có vẻ già trước tuổi. Tính nó suồng sã, chẳng biết giận ai. Vì thế, cả tiểu đội ai cũng quý chàng trai rắn rỏi này. Nhà A Sính ở xa lắm. Từ trung tâm tỉnh về đến xã cũng phải một ngày đường, chưa kể vào bản mất thêm hai ngày đi bộ nữa.

Mỗi lần về nhà, A Sính mang theo nhiều thứ lắm. Nó cứ cho vào hai cái bao tải rồi xỏ dây gánh trên vai, cả trên lưng nữa, cũng một ba lô đầy. Đời này, kiếp này A Sính sẽ gắn bó với núi rừng. Nó thương những em nhỏ mỗi lần đi học phải dậy từ sớm, rồi đu qua sợi dây cáp sang bên kia suối, đi hết một quả đồi nữa mới đến điểm trường. Biết được nỗi nhọc nhằn đi tìm con chữ của dân bản, cấp trên đã cho xây dựng một lớp học ở lưng chừng đồi.

Đang nói chuyện thì A Sính đi ra ngoài, ngó trước, nhìn sau rồi đóng cửa phòng. Tuấn chưa hiểu chuyện gì thì A Sính lấy trong ba lô ra một chai rượu. Chà, thơm lừng, rượu ngô ủ men lá chỉ cần ngửi thôi cũng nuốt nước bọt ừng ực. Rót ra bát, A Sính uống một hơi thật đã đời. Tuấn ngạc nhiên vì kiểu uống rượu chẳng giống ai này:

- Ở đây cấm uống rượu đấy.

- Miềng biết nên mới đóng cửa lại, nghe nói chủ nhiệm kỳ này khét lắm.

- Sao biết?

- Thì mấy tay khóa trước nói thế.

Cánh trinh sát hay nói với nhau những từ mà chỉ có ai từng trải qua mới hiểu được. Còn nhớ, thời học trung cấp, ai mà nghiêm khắc, nguyên tắc thì hay ghép cho một biệt danh nào đấy. Việc uống rượu hôm nay chủ nhiệm mà bắt được chỉ có nước ký vào biên bản. Rồi cánh cửa phòng hé mở, thầy chủ nhiệm bước vào một cách nghiêm trang. Mùi rượu thơm quá, bay khắp cả ký túc. Khóa nào nhập học cũng thế, giáo viên chủ nhiệm phải đi kiểm tra công tác nội vụ, đó là thói quen của thầy. Do là ngày đầu tiên vào trường, chưa nắm rõ nội quy nên giáo viên chủ nhiệm đã linh động nhắc nhở và căn dặn A Sính không được thức khuya quá. A Sính là dân trinh sát miền núi, uống rượu như nước lã, đôi khi còn pha chút ngang tàng.

tieng-khen-giu-mua-hoa-phuong-cuoi-mau.jpg
Minh họa của Lê Tiến Vượng.

Trong cơn men say, Tuấn thấy mình ngây ngất. Nhớ lại những mùa hè cùng lũ bạn cắp sách đến trường làng. Hái chùm phượng đỏ chói làm thành cánh bướm xinh xinh ép vào trang vở. Rồi kéo nhau ra bãi cát trải dài mỗi khi thủy triều xuống để đá bóng. Biển mênh mông nuôi dưỡng người dân bao đời. Tuấn kể cho A Sính nghe về những con sóng du dương, dạt dào. Còn A Sính nói về ngọn núi cao như những trang sử thi mà Tuấn từng học.

Sau khi học hết trường làng, đám bạn Tuấn đều được gia đình sắm cho một cái thuyền để ra khơi. Những đứa còn lại tiếp tục theo học lên trường huyện. Nhanh thật, thời gian có bao giờ chờ ai. Tuấn thi vào ngành Công an ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông. Quyết định của anh làm cho Hiền bất ngờ và lặng im. Cô là bạn cùng trường làng với Tuấn từ nhỏ. Đến khi lên phổ thông lại học cùng lớp. Hiền cứ giục Tuấn nộp hồ sơ thi sư phạm. Anh cũng đăng ký để chiều ý cô.

Nhưng, đến ngày thi, Tuấn ở nhà chuẩn bị ba lô để nhập học cảnh sát. Hiền hẹn Tuấn ra bờ đê. Những con sóng ngoài khơi nối đuôi nhau vỗ vào bờ. Chiều ấy biển động quá, không biết giận ai mà dữ dội như vậy. Rừng thông xanh thẳm, thấp thoáng, mờ ảo được trồng trên cồn cát. Hai đứa đạp xe ngược chiều gió. Mái tóc bồng bềnh xòa xuống đôi vai gầy guộc. Hiền ngước lên nhìn bầu trời, đôi mắt trong veo, long lanh như hạt nắng đầu mùa:

- Ngày mai cậu lên đường rồi phải không?

- Nhớ viết thư về cho mình nhá!

- Gửi cả ảnh nữa nhá!

Hiền giận dỗi vì những câu trả lời chỉ một chữ "ừ" cụt ngủn của Tuấn. Lòng Tuấn lơ mơ nhiều nỗi. Dẫu hai đứa có lời hẹn ước từ gia đình trước đó. Chẳng phải anh không hiểu tâm ý của Hiền. Quãng đường phía trước còn nhiều chông chênh. Với Tuấn, đàn ông cần một sự nghiệp vững vàng mới tính đến chuyện yêu đương. Tuấn không hứa hẹn, cũng chẳng muốn Hiền lỡ dở xuân thì con gái. Là một người chiến sĩ Công an trẻ, giàu nhiệt huyết, Tuấn đi và dòng đời cuốn anh trôi mải miết theo những chuyên án.

Có dịp về quê trong những ngày nghỉ phép, Tuấn ghé qua nhà Hiền, mới hay Hiền đăng ký về một ngôi trường xa xôi nào đó ở miền núi. Cả gia đình Tuấn và hai bác bên nhà Hiền vẫn không hiểu nổi vì sao hai đứa cứ tròng trành để thuyền không cập bến. Buổi ấy, Tuấn lủi thủi quay về.

Tuấn có mấy lần mạnh dạn viết thư tìm Hiền, nhưng hình như hai bác bố mẹ của Hiền chắc trí nhớ lúc mờ tỏ đã cung cấp không chính xác địa chỉ ngôi trường nơi Hiền làm việc, hoặc cũng có thể những ngôi trường cắm bản nơi miền núi cao, địa hình trắc trở, xa xôi hẻo lánh, thư có thể bị lạc đâu đó không đến nơi, nên thư đi mà chả thấy thư lại, bặt vô âm tín trong nỗi niềm của Tuấn.

Nghĩ rằng Hiền đã có cuộc sống riêng yên bề gia thất nên Tuấn không còn hi vọng nữa. Mỗi năm có dịp nghỉ phép về quê một lần, Tuấn cũng ngại ngần, chả dám tới thăm hai bác bố mẹ của Hiền. Cứ thế, cả hai bặt tin nhau từ đó. Nhưng, giờ Tuấn đã hơn ba mươi tuổi đời, công việc đã tạm ổn, anh bắt đầu mơ về mái ấm gia đình, âm ỉ trong Tuấn vẫn còn hình bóng của người thương đầu.

Nhiều lúc, nhớ đến Hiền, Tuấn cứ bật cười vì càng nghĩ càng nhận ra tâm hồn con người quả thật phức tạp. Ngay trong chính anh đây thôi, biết bao nhiêu người con gái vẫn gặp ngoài đời, thường ngày, vậy mà trái tim anh lại cứ vấn vương một cảm xúc lần đầu, trinh nguyên và xa vắng... Mỗi lần muốn đến với một ai đó, hình bóng Hiền lại hiện lên như một ký ức khó phai nhòa.

*

Đêm đầu tiên ngủ tại học viện không giống như thời trung cấp. Anh trằn trọc nhớ nhà, nhớ cánh phượng hồng da diết. Nhớ lời ru của mẹ và cả những câu thơ dang dở ở từng trang lưu bút. Thú thực, trái tim Tuấn đã để dành cho Hiền, chỉ có điều anh chưa vội vàng nói ra lúc chia tay để tập trung học tập phấn đấu cho sự nghiệp. Anh tin khi gặp lại, anh sẽ bày tỏ tình cảm với Hiền, lúc đấy Hiền sẽ hiểu và thông cảm cho mình.

Thế rồi, đến bây giờ, biết bao mùa phượng nở rồi tàn, bao chuyên án đã kéo anh đi, bao công việc đã choán hết thời gian và tâm trí... Giờ, ngẫm lại, anh luôn tự trách mình và trong sâu thẳm tâm hồn, anh vẫn cất giấu một nỗi buồn chưa gặp được cô bạn gái bên bờ cát hôm xưa... chỉ vì xa cách, và vì những lấn cấn, những bỏ dở ngại ngần mà thành ra không dám tìm nhau.

A Sính thích trinh sát vì được đi nhiều nơi, được ngắm núi rừng. Quan trọng hơn là được gắn bó với bản làng, với sự chân chất. Bao đời nay dân bản vẫn như con suối, như ngọn núi cao cần mẫn, kiên cường. Đã quen với sự gian khó nên A Sính tiết kiệm lắm. Nó tiết kiệm để lấy tiền mua sách cho các em nhỏ. Trong lòng nó vẫn đau đáu làm sao cho dân bản biết cái chữ. Làm sao để cho các em nhỏ không còn phải đu dây sang bên suối nữa. Nó vui mừng khi lớp học đơn sơ hiện ra khi ông mặt trời nhô lên khỏi đỉnh núi. Một cô giáo miền xuôi tình nguyện lên với bản làng. Làm cho tiếng khèn không còn cô đơn, không còn than vãn.

Nhưng, sao mắt cô giáo lúc nào cũng đượm buồn thế. A Sính hỏi thì cô giáo chỉ cười, một nụ cười hiền hậu. Khiến ai nhìn vào cũng thấy thân thiện. A Sính cùng với dân bản nhường cho cô giáo những gì tốt nhất. Lần nào đi tuần tra, A Sính cũng ghé qua lớp học. Hái những chùm hoa ban tinh khôi như màu áo mà cô giáo vẫn mặc, rồi treo xung quanh để đổi lấy nụ cười đượm nỗi buồn sâu lắng trên khóe mắt. Nhưng, cô giáo chỉ thích hoa phượng. Có phải màu hoa phượng lúc nào cũng sặc sỡ, tràn đầy nhiệt huyết như máu của con tim đang dào dạt. Và, có phải vì con tim đó mà cô giáo đã tình nguyện đến với nơi đây. Đến với lũ trẻ nhem nhuốc nơi núi cao để gieo mầm chữ trên núi đá khô cằn.

Tuấn lịm đi trong men say rồi chìm vào bóng đêm, chìm vào giấc mộng của ngày đầu nhập học.

Tiếng kẻng báo thức lanh lảnh bên tai, làm Tuấn giật mình tỉnh giấc. Đã lâu rồi anh không được nghe tiếng kẻng đinh tai, nhức óc. Tiếng kẻng đó làm cho đám ve sầu thức dậy. Vậy là một bản nhạc đồng ca lại vang lên giữa tiết trời oi bức.

Tuấn lặng lẽ đến thư viện. Anh không bỏ được thói quen đọc sách. Vì thế, anh đã đeo chiếc kính dày cộp như hai đít chai thủy tinh trong suốt. Cuốn sổ tay lúc nào cũng giữ bên mình. Anh sẽ ghi vào đấy những gì cần nhớ. Những câu thơ, những dòng nhật ký thời hoa phượng. Những trang lưu bút mà Hiền đã nắn nót viết lên khiến con tim anh hồi hộp vẫn còn đó. Thôi! không nhớ nữa. Tuấn dặn lòng, tự trách mình khi nhìn tóc đã điểm bạc, thời hoa phượng cũng đã qua rồi.

Cuối tuần, Tuấn theo A Sính lên thăm bản. Anh muốn đến với núi rừng để cảm nhận sự hùng vĩ. Ra khỏi cổng, A Sính đã chuẩn bị hai bao tải to, đó là thói quen. Lần nào đi xa nó cũng phải mang theo những thứ cần thiết để làm quà cho mọi người. A Sính mua nhiều thứ cho đầy vào hai bao tải rồi lấy dây buộc lại.

Tuấn đã nghe qua A Sính kể về những khó khăn. Anh cũng mua một ít bánh kẹo mang đến cho lớp học. Chắc là lũ trẻ rất thích. Không biết chúng có nghịch ngợm như đám bạn của anh thời học ở trường làng không. Có còn phải mang những cái bụng đói đến lớp không. Hay, mỗi khi trời mưa, quần áo không kịp khô, mẹ phải hơ qua bếp củi để mặc đi cho kịp giờ, nhưng vẫn còn ẩm lắm, đến lớp mùi bồ hóng khăm khẳm, khai khai mà vẫn vô tư đi đánh bi, đánh đáo. Rồi, những lần nhảy xuống dòng sông xanh mát, làm cho ông giáo làng cầm roi đuổi về tận nhà. Để cho Hiền phải ôm quần áo chạy theo sau.

Ngủ một giấc dài, khi tỉnh dậy, xe cũng đã đến chân đồi. Những con dốc cao đến chóng mặt. Phóng tầm mắt ra xa, Tuấn thấy bạt ngàn một màu xanh. Anh mải mê, say đắm núi non trùng điệp, cứ đi cho đến khi hai bắp chân mỏi nhừ. A Sính đã quen với từng con dốc, từng gốc cây nên đôi chân cứ thoăn thoắt. Những giọt mồ hôi đã nhỏ xuống ngấm vào đôi môi mặn chát như vị muối quê anh.

Hết một ngọn núi là đến khe suối mát lành. Tuấn ngồi lên tảng đá, vục nước rửa mặt cho tỉnh táo. Đôi khi, anh cũng cần những phút thư giãn giữa mây trời để quên đi sự mệt mỏi. Cuộc đời binh nghiệp lúc nào cũng gắn với đống hồ sơ dày cộp. Và, cuốn theo guồng quay trong một cỗ máy quên cả thời gian. Giờ là lúc anh để cho tâm hồn trôi theo dòng suối. A Sính lấy chiếc lá cuộn tròn rồi đưa lên thổi một bản nhạc. Tuy không đều đặn, du dương như đám ve sầu ở học viện, nhưng nó lại mang tình thương của núi rừng. Rồi lấy chiếc lá đó làm thành tẩu thuốc lào, rít một hơi và ngửa cổ nhả ra những làn khói trắng hòa quyện vào tia nắng đang le lói xuyên qua lùm cây:

- Đã thật!

- Sắp đến chưa?

- Còn cách mấy quả núi nữa thôi.

Trời đất! Còn mấy quả núi nữa mà nó nói cảm giác nhẹ như cánh phượng rơi. Tuấn lấy chai nước tu hết sạch rồi vục xuống suối lấy đầy chai nữa để tiếp tục cuộc hành trình.

Bản của A Sính nằm ở sườn đồi. Lác đác vài mái nhà sàn thưa thớt ở cách xa nhau. Mới đến sườn dốc, A Sính lấy chiếc khèn ra thổi vang khắp núi. A Sính thổi khèn hay lắm. Dường như tâm hồn của nó đã hòa quyện với núi rừng. Âm hưởng vang lên vừa da diết vừa sâu lắng như gọi bạn tình. Như người con đi lâu ngày nay mới trở về với bản làng. Đám trẻ ở lớp học nghe thấy tiếng khèn thì nhận ra ngay A Sính đã về và chạy đến ríu rít:

- A Sính có khỏe không?

- A Sính đi lâu thế?

- A Sính có mua quà không?

Đứa lớn thì đỡ lấy bao tải, đứa bé thì ôm chân mừng rỡ. Chúng tròn xoe đôi mắt nhìn Tuấn. Chúng thấy lạ vì chưa bao giờ nhìn thấy anh. Nhưng, được A Sính giới thiệu nên chúng lại vui vẻ như đàn chim non. Mặc dù chưa thuộc tiếng Kinh lắm nhưng đứa nào cũng hay nói ngọng líu ngọng lô làm cho quãng đường như gần hơn.

Đến lớp học, cô giáo đang kẻ những dòng thẳng tắp lên chiếc bảng đen theo từng ô một. Chữ cô đẹp lắm, như nét mực trong dòng lưu bút mà lúc nào Tuấn cũng mang theo người. Chiếc áo nhật cộc bó sát eo kiểu dáng không phải phong tục của dân bản nhưng lại tạo nên một vẻ đẹp tinh khôi của núi rừng buổi sớm.

Tuấn đứng chết lặng! Nhìn chăm chú vào gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn đẹp như cánh phượng đầu mùa. Mái tóc cắt ngang vai xõa hai bên che khuất đôi gò má đang ửng đỏ:

- Có phải Hiền không?

- Vâng! tôi đây.

- Tuấn đây! Tuấn lớp văn trường làng đây.

Hiền quay mặt đi, lấy tay lau vội giọt nước mắt đang tràn xuống gò má. Tuấn có nằm mơ không? Ở giữa núi rừng nắng gió này, anh đã gặp lại cô bạn bên bờ cát ngày nào. Cũng ánh mắt ấy, đôi má ấy thi thoảng lại hiện lên hai lúm đồng tiền duyên dáng. Làn da bánh mật ngấm vị mặn của nước biển.

Làm sao Tuấn quên được mùa phượng, mùa thi, mùa chia ly. Làm sao quên được sự dỗi hờn thời áo trắng. Bao nhiêu năm nay anh đi tìm lại cánh phượng hồng sao chẳng thấy. Thế mà tại nơi núi cao rừng sâu chỉ có tiếng khèn đơn độc của A Sính, anh đã tìm thấy một thời của sự ngây ngô. Ở đây làm gì có những con sóng lăn tăn. Làm gì có bãi cát trải dài cũng không còn những con đường thẳng tắp đón cơn gió đầu mùa để đạp xe xõa cho mái tóc bồng bềnh nữa.

- Hiền! Sao lại lẩn tránh mình?

- Không biết ai lẩn tránh ai!

- Thế còn cánh phượng hồng ép theo hình cánh bướm?

- Nó vẫn còn ở đây.

Hiền mở cuốn nhật ký ra. Cánh phượng hồng đã khô cứng nhưng vẫn đượm nồng mùi mực tím. Trên cuốn sổ vẽ hình trái tim đỏ thắm, tràn đầy hi vọng. Tuấn dằn vặt trăn trở. Anh trách chính bản thân mình sao ngốc thế. Giá như, lúc ở bãi cát, anh chỉ mạnh dạn cầm lấy đôi bàn tay gầy guộc kia thì có lẽ chẳng phải mất công đi tìm một trái tim đồng điệu bao nhiêu năm nay. Giá như, lên trường anh phải viết thư ngay cho Hiền... nhưng tuổi trẻ với bao e ngại khờ khạo...

Còn Hiền, cô lên đây là để cố quên đi bãi cát mịn màng, quên đi những con sóng êm dịu không bao giờ mệt mỏi vẫn ngày đêm vỗ vào bờ. Tại sao không để cánh phượng kia tươi mãi như lúc mình còn học trường làng. Mà lại để nó khô cứng trong cuốn sổ nhật ký. Và, tại sao Hiền lại lên với núi rừng. Có phải là cô chạy trốn tiếng gọi của con tim. Đừng vì sự bồng bột thời áo trắng mà dở dang mùa hoa phượng.

Không! Hiền không bao giờ quên thời áo trắng và không bao giờ quên hoa phượng. Cây phượng già đã nói với Hiền nhiều điều lắm. Hiền đến với núi rừng với bản làng vì nụ cười của trẻ thơ. Vì sự thơ ngây, lấm lem của những đứa trẻ bám vào nương ngô, nương sắn để no cái bụng.

Tuấn ạ! Hiền đã tìm được mảnh đất và khoảng trời của Hiền, thuộc về Hiền. Hiền sẽ ở lại gắn bó với nơi đây với tiếng khèn, với tiếng gọi của núi rừng, với những mùa ban nở trắng sườn đồi. Hiền sẽ không bỏ hoa ban, bỏ núi rừng. Hãy hiểu cho Hiền nhá. Hiền yêu hoa ban và yêu cả hoa phượng. Đơn giản, chỉ vì Hiền muốn nụ cười của lũ học trò kia sẽ tươi mãi như cánh phượng nở đầu mùa.

Tuấn ơi, gặp gỡ nơi núi rừng này đã làm cho Hiền sống lại một thời hoa phượng, như thế là đủ rồi. Trái tim Hiền đã ngủ yên, đừng đánh thức nó dậy. Hãy để nó ngủ với núi rừng, với con suối róc rách.

*

Tiếng khèn của A Sính vẫn réo rắt gọi bạn tình, vừa cô độc vừa vui tươi, lại gợi cảm lẫn vào sự da diết mang theo nỗi lòng của người ở lại. Như dặn cô giáo miền xuôi đừng rời bản làng xa xôi này. A Sính sẽ trồng một cây phượng ở lớp học. Để nụ cười của cô giáo không còn đượm buồn nữa. Và, để cho tiếng khèn không còn đơn độc réo rắt mỗi khi phượng nở.

Tuấn tạm biệt núi rừng, thấy lòng mình như có cánh phượng rơi, nhẹ tênh mà vẫn rực rỡ. Ai cũng có những mùa nhớ thương vụng dại, nhưng không phải ai cũng cầm tay được mùa hè mà đi qua thương nhớ ấy được. Thời gian luôn dắt mình về phía trước. Hết mùa phượng này là đến mùa phượng khác. Hết quả đồi này là đến quả đồi khác. Chỉ có nhớ thương là luôn ở một nơi. Đó là lòng mình.

Truyện ngắn của Phạm Văn Thiếu

Các tin khác

Đêm sâu trên bến Gáo

Đêm sâu trên bến Gáo

Vào mùa nước nổi, những cánh đồng thoảng hương lúa non bỗng chốc hóa thành biển nước mênh mông, trải dài tít tắp đến tận chân trời, nơi thỉnh thoảng vài cánh cò trắng lảng bảng bay về phía rặng tràm thẫm tối cuối bến dốc

Quan Tể tướng và cô con gái

Quan Tể tướng và cô con gái

Bất chợt tiểu thư Ngọc Hương thấy trong lòng có chút lo ngại. Rõ ràng chiều tối hôm qua, trước khi trở về phòng mình, chính tay nàng đã mang cây nến mới vừa châm lửa đến đặt trên bàn sách. Cây nến cao bằng chiếc đũa ăn giờ đã cháy gần hết. 

Hành khách tệ hại

Hành khách tệ hại

Động cơ xe hộc lên một tiếng khô khốc rồi lầm lũi lao về phía trước. Martha vẫn chưa chịu buông tha, bà ta bắt đầu đi dọc lối đi, gót giày nện xuống sàn xe nghe chát chúa:

Thử nấm độc

Thử nấm độc

Nhìn những vệt hoa văn sặc sỡ trên mũ nấm, tim tôi đánh thót một cái. Tôi nhận ra ngay đó là loại nấm kịch độc, chỉ cần nếm một chút cũng đủ đi gặp tổ tiên.

Lão Lai Phúc trúng độc đắc

Lão Lai Phúc trúng độc đắc

Đúng lúc đó, vợ lão thản nhiên cầm tấm vé lên xem, vừa lau bàn vừa liếc nhìn tivi. Bàn tay bà ấy cử động chậm dần, cuối cùng thì há hốc miệng và đứng chết lặng, ngây người khiến lão Lai Phúc giật mình: "Kìa, bà làm sao vậy?".

Minh họa: Lê Tâm

Tư duy con cua

Chị Tú, vợ của lão Trần, vừa trở thành tâm điểm chú ý của cả cơ quan khi nhận danh hiệu Gương mặt công chức ưu tú vào dịp cuối năm, kèm theo đó là quyết định thăng hai bậc lương.

Bữa tiệc “xác thịt”

Bữa tiệc “xác thịt”

Chỉ trong sáu ngày, từ 18 tháng Sáu tới 23 tháng Sáu, đã có ba nhân viên dưới trướng anh Keo, thợ săn ảnh tôi quen, liên tiếp qua đời do xuất huyết não cấp tính. Nếu nhân viên công ty này toàn các bác bảy, tám mươi tuổi thì còn hiểu được. Nhưng họ đều là thanh niên mới ngoài hai, ba mươi, thực sự rất đáng ngờ. Tôi bắt đầu cuộc điều tra. Tôi hỏi dạo gần đây anh Keo có làm mếch lòng ai không.

Vua hám lợi

Vua hám lợi

Ở một thị trấn nhỏ miền Bắc có một người mà ai cũng biết, gọi là “Vua hám lợi”- đó là lão Vương. Lão Vương năm nay hơn năm mươi tuổi, dáng người không cao nhưng đôi mắt lão cực kỳ linh lợi, lúc nào cũng đảo quanh như thể đang tìm cơ hội kiếm lợi tiếp theo.

Người đàn ông rơi vào bụng khủng long

Người đàn ông rơi vào bụng khủng long

Nhiều thập kỷ trước, một bộ xương khủng long bạo chúa đã được khai quật tại thị trấn này. Chỉ sau một đêm, nó đã khơi dậy cơn sốt khảo cổ học trên toàn quốc. Chính quyền địa phương đã phân bổ ngân sách khổng lồ cho việc xây dựng bảo tàng và các điểm du lịch. Loài khủng long mới được phát hiện này được tôn vinh như linh vật mới nhất của thị trấn.

Nhà có vợ lười

Nhà có vợ lười

Vợ của lão Lâm tên là Lili, con người cũng không tệ, chỉ có điều là cực kì lười biếng. Tối hôm ấy, con trai của lão Lâm đang làm bài tập bỗng đặt phịch cây bút xuống rồi kêu đói. Khi ấy lão Lâm đang ngồi trước vi tính làm kế hoạch cho công ty. Lão dừng công việc lại, hỏi con trai:

Khờ quá!

Khờ quá!

Công ty chúng tôi quyết định mở nhà ăn phục vụ bữa sáng và bữa trưa. Chi phí ăn uống được chia đôi giữa công ty và nhân viên, bữa sáng 4 tệ, bữa trưa 6 tệ, ai đăng ký thì ăn. Ngoài ra, do bữa sáng thường gấp gáp, những nhân viên ăn tại nhà ăn công ty được phép đi làm muộn hơn nửa tiếng.

Vắt mình ngoài lan can

Vắt mình ngoài lan can

Phố xá sáng mùa hạ đang yên bình trong không khí mát mẻ, bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Trên sân thượng của một khách sạn cao tầng, một thanh niên đang bám mình lơ lửng ngoài lan can sắt. Gã vắt vẻo trong tư thế nguy hiểm, tay không ngừng thả những viên sỏi xuống khoảng không, miệng liên tục lẩm bẩm.

Khoản tiền cho vay nặng lãi

Khoản tiền cho vay nặng lãi

Mấy hôm nay Đại Bảo có điều lo buồn vì căn nhà mới mua cần phải sửa sang mà với số tiền có trong tay cũng còn phải thiếu đến một vạn đồng nữa. Giữa lúc Đại Bảo đang ngồi nghĩ cách để xoay xở số tiền này thì tiếng chuông cửa reo.

Vực khuya

Vực khuya

Đêm Nga Mi hun hút sâu. Tiếng ve như sôi một lúc đầu hôm rồi ngưng bặt. Giờ đến tiếng dế lích rích. Tiếng tắc kè rõ ràng, gọn ghẽ. Toản thả lỏng người ở thế "xác chết". Để mặc tâm trí mình lang thang trong rừng sâu. Mùa này hoa dẻ nở rộ, thơm như lay như cột. Càng về đêm càng thơm.

Đóa hoa nở trong cơn mưa

Đóa hoa nở trong cơn mưa

Mỗi lần Vân đỡ anh dậy, anh vòng tay qua cái cổ ấm áp của cô và áp gò má anh vào má cô. Những lúc như thế, anh cảm thấy run rẩy, anh cảm thấy sức nặng của tấm vải bạt đắp lên chân nặng cả nghìn cân. Anh muốn đứng dậy, bế bổng cô chạy ra khỏi cái cửa hang chết tiệt kia, ra đứng giữa đất trời mà hét lên, mà quay cô mòng mòng như cánh quạt của mấy con “diều hâu” tuần tiễu trên bầu trời.

Một cú đá chết bảy mạng

Một cú đá chết bảy mạng

Ở Vương Gia Trang, có một người đàn ông trung niên tên là A Lương, 42 tuổi. Anh ta là người trung thực, chăm chỉ và sống giản dị. Anh trồng vài mẫu ngô và khoai lang trên sườn đồi phía sau làng và cách vài ngày lại đi nhổ cỏ cho ngô và khoai lang.

Chuyện con nhà lính

Chuyện con nhà lính

Vài ba hành khách khác định ngồi ở chiếc ghế cạnh người lính, nhưng họ nhìn thấy thông báo và bỏ đi. Khi máy bay gần kín chỗ, người lính thấy một cô gái rất xinh đẹp vội vã bước vào khoang máy bay nên anh ta nhanh chóng gỡ tờ thông báo khỏi chiếc ghế trống bên cạnh. Bằng cách ấy, anh lính nọ đã có được một cô gái đồng hành cùng mình trên suốt chặng bay.

Kẻ điên xem hát

Kẻ điên xem hát

Vào thời nhà Thanh, có một kẻ điên sống ở vùng Giang Nam rất mê xem hát kịch. Mỗi khi đi xem hát, hắn thường vừa xem vừa điên điên khùng khùng kéo ống quần của người khác lên nhìn, miệng còn ngâm nga điệu hát: “Chân vàng nhỏ, chân bạc xinh, kéo quần lên cho mình nhìn ngắm…”.

Đi qua dòng sông

Đi qua dòng sông

Giọng chị mơ hồ và hoảng hốt. Tôi ngước nhìn chị. Dưới ánh trăng, chị đẹp một cách lộng lẫy, như một bức ảnh nàng tiên cá tôi từng được thấy trên tờ họa báo. Làn tóc đen xõa xuống, đôi mắt to tròn lấp lánh. "Chị khổ lắm Hoàng ơi". Tôi khẽ đặt bàn tay lên vai chị: "Ta về thôi chị". Đêm ấy, bu tôi không về vì dì tôi trở bệnh.