Tôi chạm mặt thủ trưởng ngay cửa rừng khi ông vừa trở về sau chuyến dạo chơi. Gương mặt ông rạng rỡ, tay nâng niu một bọc lá. Vừa trông thấy tôi, thủ trưởng đã hồ hởi reo lên:
- Cậu xem này, đúng là lộc trời! Loại nấm này trông đẹp đến mê hồn, cậu thấy không?
Nhìn những vệt hoa văn sặc sỡ trên mũ nấm, tim tôi đánh thót một cái. Tôi nhận ra ngay đó là loại nấm kịch độc, chỉ cần nếm một chút cũng đủ đi gặp tổ tiên. Nhưng nhìn vẻ phấn khích như trẻ con được quà của thủ trưởng, tôi lại ngập ngừng. Nói thật ra bây giờ chẳng khác nào tạt gáo nước lạnh vào mặt ông, khiến ông bẽ mặt. Mà cái ghế phó phòng tôi đang nhắm tới vốn dĩ nằm trong tay ông cả. Thế là tôi tặc lưỡi, cười nịnh:
- Chà, đúng là nấm quý! Hoa văn lạ và rực rỡ thật đấy ạ. Chúc mừng thủ trưởng có chiến lợi phẩm độc nhất vô nhị!
- Cậu cũng thấy thế à? - Thủ trưởng vỗ vai tôi cười ha hả - Vậy thì hôm nay không được từ chối nhé. Về nhà tôi, chúng mình đánh chén bữa nấm này.
Tôi lạnh cả sống lưng, vội vàng thoái thác:
- Dạ, em quý hóa quá, nhưng sợ mình không có phúc hưởng. Từ bé tới giờ cứ chạm vào nấm là em nổi mẩn khắp người, bác sĩ bảo em có máu dị ứng nấm nặng lắm ạ.
Thủ trưởng nhíu mày, giọng hơi gắt:
- Chưa ăn sao biết dị ứng? Nấm này vừa là món ngon vừa là vị thuốc quý, người ốm còn dùng được nữa là thanh niên lực lưỡng như cậu. Hay là cậu không muốn tới chơi nhà tôi?
Biết thủ trưởng đã tự ái, tôi đành nhắm mắt đưa chân đi theo. Suốt dọc đường, lòng tôi như lửa đốt. Tôi hối hận vô cùng, sao lúc đầu không nói huỵch tẹt ra đó là nấm độc cho xong. Bây giờ mà nói, khéo ông ấy lại nghi tôi có âm mưu ám hại lãnh đạo thì chỉ có nước mất việc.
Bữa tiệc được dọn ra. Đĩa nấm xào thơm phức, bốc khói nghi ngút đặt ngay chính diện. Thủ trưởng vừa rót rượu vừa hỉ hả, còn tôi ngồi đối diện mà cứ như đang ngồi trên đống than, thầm nhẩm lại những lời trăn trối cuối cùng cho vợ con ở nhà.
Thủ trưởng vừa nói vừa nhiệt tình đẩy đĩa nấm sát vào tay tôi:
- Nào, nấm ngon thế này sao cậu còn chưa động đũa? Cứ tự nhiên như ở nhà đi chứ!
Tôi mồ hôi hột chảy ròng ròng, đánh liều nói một câu lấp lửng:
- Dạ thưa thủ trưởng, hay là… chúng ta chớ nên ăn thì hơn ạ.
Thủ trưởng bỗng sầm mặt, đặt mạnh ly rượu xuống bàn:
- Cậu này lạ thật đấy! Đùa cũng phải đúng lúc chứ. Được rồi, để tôi vào kiểm tra lại sách phân loại thực vật để xem đây là loại nấm gì cho cậu sáng mắt ra!
Ông đứng phắt dậy đi vào phòng trong. Một lát sau, thủ trưởng trở ra, gương mặt cắt không còn giọt máu:
- Chết thật! Tôi nhầm to rồi! Sách bảo đây là nấm cực độc, ăn vào là vô phương cứu chữa!
Nhìn bộ dạng hốt hoảng của ông, một ý nghĩ láu cá chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi giả vờ ôm bụng, mặt nhăn nhó:
- Thôi xong rồi thủ trưởng ơi! Nãy thấy thủ trưởng nhiệt tình quá, em đã đánh liều nếm mấy miếng rồi!
- Cái gì? Cậu ăn thật rồi hả? - Thủ trưởng cuống cuồng - Trời ơi, tôi hại cậu rồi! Xe cấp cứu đâu, gọi xe cấp cứu mau!
Thế là tôi được đưa thẳng vào bệnh viện thực hiện một màn súc ruột nhớ đời, dù trong bụng chẳng có mẩu nấm nào.
Sau vụ đó, thủ trưởng vì áy náy mà quan tâm tôi hết mực. Khi ông được đề bạt lên chức cao hơn, tôi cũng nghiễm nhiên thơm lây vì cái danh nghĩa đã dũng cảm… ăn thử nấm độc cho lãnh đạo.
Chỉ nhờ một đĩa nấm độc mà tôi trở thành ân nhân của thủ trưởng. Đó chính là vận may kỳ lạ đời tôi, dù thực tế cái ghế phó phòng vẫn còn nằm ở tương lai xa lắm.
Hiếu Nghiêm (dịch)