Cùng vui với “một thứ văn rất vui”

Trong nghề cầm bút, sống bằng con chữ, lấy chữ làm phương tiện để trình bày suy nghĩ, nhân sinh quan của mình, tôi dám quả quyết, một khi viết những trang văn tạo ra tiếng cười là điều không bao giờ dễ dàng. Chính vì thế khi nhìn lại tiến trình phát triển văn học Việt Nam, kể từ năm 1930 đến nay, ta thấy số lượng tác giả viết văn cười, trào phúng, châm biếm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Rất ít ỏi.

Ngẫm ra, qua vấn đề này, ta có thể nhìn thấy sự “nghịch lý” ngay trong tính cách người Việt: dù thích cười, hay cười nhưng tại sao không có nhiều tác phẩm hài hước? Nhà văn hóa Nguyễn Văn Vĩnh hoàn toàn có lý khi nhận xét: “An Nam ta có một thói lạ là thế nào cũng cười. Người ta khen cũng cười, người ta chê cũng cười. Hay cũng hì, mà dở cũng hì; quấy cũng hì. Nhăn răng hì một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang”.

vu-trong-phung-bac-thay-viwet-thu-van-rat-vui.jpg
Nhà văn Vũ Trọng Phụng là bậc thầy của “một thứ văn rất vui” qua danh tác “Số đỏ”.

Thật lạ lùng là vào thời điểm đầu thế kỷ XX - lúc thể loại tân văn xuất hiện trong trường văn trận bút nhưng vẫn chưa có nhiều người viết trào phúng, viết về tiếng cười đó. Phải đợi đến lúc sự có mặt của nhà văn Nguyễn Công Hoan, trong “Nhà văn hiện đại”, nhà phê bình Vũ Ngọc Phan nhận định: “Những truyện ngắn của ông tiêu biểu cho một thứ văn rất vui, thứ văn mà có lẽ từ ngày trước nước Việt Nam có tiểu thuyết viết theo lối mới, người ta chỉ thấy ở ngòi bút ông mà thôi” (NXB Thăng Long 1959, - tr. 1069). Trong quá trình đến với “một thứ văn rất vui”, nhà văn Vũ Trọng Phụng đã có “cú làm bàn” ngoạn mục là để lại danh tác “Số đỏ”.

Chính thế hệ Nguyễn Công Hoan, cùng thời với nhà văn, nhà báo Vũ Bằng, Tam Lang, Hoàng Tích Chu, Ngô Tất Tố, Đồ Phồn, Vũ Trọng Phụng… đã sử dụng “thứ văn rất vui” ấy trên báo chí qua các chuyên mục như Hài đàm, Nói hay đừng, Xã hội ba đào ký, Bức tranh vân cẩu… Rồi mãi về sau, các thể loại trào lộng ấy mới có sân chơi riêng trên những tờ báo “chuyên trị” tiếng cười như Phong Hóa, Loa, Vịt đực…

Vậy đâu là tờ báo cười đầu tiên của nền báo chí nước nhà? Ta biết, từ năm 1930 nhà văn Nhất Linh có giấy phép tờ Tiếng cười nhưng không có tiền ra báo. Căn cứ “Thư mục báo chí Việt Nam” (PSG, PTS Tô Huy Rứa chủ biên - NXB Chính trị Quốc gia - 1988), ta có thể xác định tờ báo trào phúng đầu tiên của nước ta chính là tờ Duy Tân, ra đời vào ngày 15/11/1931: đúng như trong “Những cây cười tiền chiến” (Cơ sở Văn Học XB năm 1971), nhà văn Vũ Bằng đã khẳng định.

Những thông tin này cho thấy thể loại biếm họa, phê bình, đả kích vốn là “đặc sản” của nền báo chí Việt Nam hiện đại. Một thể loại đã góp phần không nhỏ là thông qua tiếng cười, các nhà văn, nhà báo thể hiện vai trò công dân của mình. Thế nhưng vì sao thể loại này, hiện nay hầu như đã trở thành “của hiếm” trên mặt báo, có phải do chúng ta không còn… thích cười, ngại đụng chạm hay vì lý do gì khác?

Nếu trước đây, thông qua thể loại này, báo chí lẫn văn học chúng ta đã hình thành những cây bút tiêu biểu, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng cho bạn đọc thì nay ta thấy gì? Thấy rằng, cả hàng chục năm nay vẫn chưa xuất hiện, vẫn chưa có thế hệ tiếp nối. Tại sao? Trước mắt ta thử đặt câu hỏi: Viết trào phúng, châm biếm dễ hay khó? Quá dễ. Bất kỳ thời buổi nào, đã nhà văn có máu cười thường trực trong suy tư ắt người đó đều có thể nhìn ra lắm hoạt cảnh để cười.

Nói cách sự vận hành của một xã hội, ngay trong đời thường bao giờ cũng xảy ra những yếu tố “lệch chuẩn”, từ đó, nhà văn đã vận dụng để trở thành chất liệu trong tác phẩm của mình. Với suy nghĩ này, ta thấy nhà văn viết thể loại trào phúng không bao giờ hụt đề tài. Cứ bám lấy thời sự mà múa bút đặng đem lại tiếng cười hả hê, tiếng nấc nghèn nghẹn cho người đọc. Rõ ràng, quá dễ.

Vâng, dễ đến độ khi thời sự đi qua thì hỡi ôi, những trang viết đó cũng… “mất hút con mẹ hàng lươn”. Không một ai nhớ đến nữa. Thế đấy. Hóa ra viết trào phúng, châm biếm cực khó. Vì rằng, từ một thời sự xảy ra trong thời điểm này nhưng rồi sau đó khi gặp sự việc tương tự người ta lại nhớ đến. Ấy mới là cái tài của nhà văn chuyên nghiệp muốn đem lại tiếng cười cho bạn đọc, từ trang viết của mình.

Không cần lật lại, nhìn lại cả quá trình hình thành của dòng văn học này, chỉ tính vài năm trở lại đây, ta phải thừa nhận vẫn chưa có nhiều cây bút “nối gót” các bậc đàn anh như Đồ Bì, Lê Thị Liên Hoan, Lê Văn Nghĩa, Hoàng Thiếu Phủ… Rõ ràng đây là một vấn đề rất đáng suy nghĩ. Tuy nhiên, sự thiếu sót này ắt có cơ hội khắc phục vì làng báo chúng ta, hiện nay, mới vừa xuất hiện thêm cây bút Lê Thiếu Nhơn.

Nói như thế vì với tập truyện trào phúng “Kế hoạch tỏa sáng khắp hành tinh” (NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh) nối tiếp “Cơn cao hứng đáng giá ngàn vàng” cách đây 3 năm của Lê Thiếu Nhơn , có thể nói đây là những pha “đá giò lái” cực đẹp, vì xưa nay, công chúng biết anh với tư cách nhà thơ, nhà phê bình hơn là cây bút trào phúng. Vậy mà, anh đã có những cú “làm bàn” đẹp mắt.

Có thể kể đến hàng loạt những truyện ngắn như “Chỉ tại cái khẩu trang”, “Có tiền thỏa sức mua danh”, “Thú chơi ảo giác tiền tỷ”, “Tập viết theo phong cách bác sĩ”… chứng tỏ Lê Thiếu Nhơn đã là cây bút “có nghề”. Vậy, đâu là kinh nghiệm của anh? Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn cho biết: “Truyện trào phúng dù ngắn dù dài, cũng là một thể loại văn chương dành cho những người biết cười và dám cười. Bởi lẽ truyện trào phúng lấy tiếng cười để khái quát những sự kiện nóng bỏng và nhân vật chung quanh”; anh còn suy nghĩ: “Và, biết đâu, tiếng cười giúp chúng ta trưởng thành hơn và nhân ái hơn, giữa cuộc đời bộn bề nhiễu nhương thương khó âu lo này”.

Tôi hoàn toàn đồng ý với anh, chỉ nhấn mạnh thêm cái ý của anh: “dám cười”. Có như thế may ra, các tiểu phẩm, truyện ngắn của chúng mới nên cơm cháo gì đó, bằng không một khi thời sự đã đi qua thì nó không còn dấu vết mảy may gì nữa. Hóa viết cho thể loại này không dễ “ngon ăn”.

Mà dù không dễ “ngon ăn” nhưng hiện nay vẫn còn có người như trường hợp nhà thơ Lê Thiếu Nhơn là sự ra mắt tác phẩm “Ngậm cười” (NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh) mới đây của đạo diễn, nhà văn Trần Minh Cường. Là một tác giả mới gia nhập vào làng cười trong nghề chữ nghĩa? Một đạo diễn già dặn viết những tiểu phẩm cho VTV, HTV dàn dựng? Một nhà báo phản ánh lại những góc nhìn về cuộc đời, xã hội, nhân tình thế thái bằng “một thứ văn rất vui”?

Tôi nghĩ, ở Trần Minh Cường đã có những yếu tố này. Trước hết về đặt tựa của mỗi tiểu phẩm là cách chơi chữ như Say nắng - nắng… say, Danh vọng - vọng… danh, Nhiệt huyết - huyết nhiệt, Tốt nghiệp - nghiệp tốt, Chính trực - trực… chính v.v… Đây “báo hiệu” về sự trái khoáy nào đó mà anh đang muốn đề cập đến. Một nhà văn có máu cười thường trực trong suy tư ắt người đó đều có thể nhìn ra lắm hoạt cảnh để cười.

Trong tập “Ngậm cười”, ta ngạc nhiên khi nhận ra gần như ở vấn đề nào, Trần Minh Cường cũng có thể đưa ra góc nhìn riêng độc đáo hoặc trái khoáy tức cười, hoặc bi hài nhốn nháo. Không phải viết bằng tưởng tượng, mà chất liệu chính là những gì đã và đang diễn trong đời sống này, có thể đó là sự háo danh, đạo đức giả v.v… Sự vận hành của một xã hội, ngay trong đời thường bao giờ cũng xảy ra những yếu tố “lệch chuẩn”, từ đó, nhà văn đã vận dụng để trở thành chất liệu trong tác phẩm của mình. Với suy nghĩ này, anh không bao giờ hụt đề tài. Cứ bám lấy thời sự mà múa bút đặng đem lại tiếng cười hả hê, tiếng nấc nghèn nghẹn cho người đọc.

Điều này, ta có thể thấy trong tác phẩm khi anh chạm đến mặt trái của công việc tưởng rằng hết sức cao quý:

“Tuy ngưng làm từ thiện, nhưng chị vẫn đều đặn bán nước thánh “Tâm Thiện Pháp Thủy”, bán online sách “Nguyện Lành - Lành Nguyện”, và bán cả combo “Thiện nguyện tinh gọn” - gồm: áo nhóm, băng rôn, sticker khóc và bản nhạc nền cảm động.

Dân mạng đúc kết:

“Người ta thiện nguyện để giúp đời. Còn chị Bảy thì nguyện cho cái thiện… mang tên mình”.

Cái cười của Trần Minh Cường thâm trầm, chua chát, gợi nhiều suy nghĩ. Kể ra anh là một người giỏi quan sát và thường suy ngẫm thấu đáo, thế nhưng đâu là kinh nghiệm mà anh khiến bạn đọc bật ra được tiếng cười? Với câu hỏi này, sau khi đọc xong tập trào phúng “Ngậm cười”, tôi nhớ đến “quái kiệt” NSND Ba Vân từng chia sẻ kinh nghiệm: “Theo tôi, yếu tố bất ngờ là một trong thủ pháp để gây cười”.

Lê Minh Quốc

Các tin khác

Giáo sư Serge Haroche: Khoa học không thể phát triển nếu tách rời con người

Giáo sư Serge Haroche: Khoa học không thể phát triển nếu tách rời con người

Giáo sư Serge Haroche, nhà vật lý lượng tử người Pháp, từng đồng đoạt Giải Nobel năm 2012. Với ông, khoa học không phải là những phương trình khô khan, mà là một hành trình của đam mê gắn liền với những bất ngờ nối tiếp, của phong cách sống, lòng yêu nước, đạo đức và trách nhiệm.

Việt Nam làm gì để trở thành điểm đến các sự kiện văn hóa và biểu diễn thế giới?

Việt Nam làm gì để trở thành điểm đến các sự kiện văn hóa và biểu diễn thế giới?

Trong vài năm gần đây, Việt Nam bắt đầu xuất hiện trong các cuộc thảo luận quốc tế như một “điểm đến mới nổi” của công nghiệp văn hóa và kinh tế sự kiện. Từ sự bùng nổ của các concert âm nhạc, chương trình giải trí thu hút hàng triệu người theo dõi, đến việc đầu tư hàng loạt nhà hát, trung tâm triển lãm và tổ hợp sáng tạo quy mô lớn, Việt Nam đang đứng trước một cơ hội đặc biệt: trở thành trung tâm mới của các sự kiện văn hóa và biểu diễn trong khu vực.

Phán quyết bị đảo ngược: Khi công lý Mỹ khoác áo thương vụ

Phán quyết bị đảo ngược: Khi công lý Mỹ khoác áo thương vụ

Một trong những vụ truy tố tội phạm kinh tế quốc tế lớn nhất lịch sử vừa khép lại không phải bằng một phán quyết của bồi thẩm đoàn, mà bằng một bức thư ngắn gọn từ các công tố viên liên bang tại Brooklyn khi Bộ Tư pháp Mỹ chính thức rút toàn bộ cáo buộc hình sự đối với tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani.

Đến Verona thăm nhà nàng Juliet

Đến Verona thăm nhà nàng Juliet

Những người yêu văn học, điện ảnh, sân khấu thì đều biết hai nhân Romeo và Juliet trong vở bi kịch của nhà văn Anh William Shakespeare. Từ trong kịch, phim, Romeo - Juliet đã trở thành hình ảnh biểu tượng cho những cặp tình nhân trẻ đang trong giai đoạn chớm nở và mãnh liệt. Vì thế, đến thành phố Verona (nằm trong tỉnh cùng tên thuộc vùng Veneto, miền bắc nướcÝ) lần này, tôi quyết định đến thăm ngôi nhà của nàng Juliet.

Nguy cơ các trung tâm dữ liệu trở thành tử huyệt

Nguy cơ các trung tâm dữ liệu trở thành tử huyệt

Cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI) và tiến trình số hóa toàn cầu đang tạo ra một thực thể quyền lực mới: những trung tâm dữ liệu. Không còn thuần túy là hạ tầng kỹ thuật thương mại, các "kho báu số" này đã trở thành điểm trọng yếu và nhạy cảm bậc nhất trên bản đồ địa chính trị.

Công chính sở hữu trí tuệ vì danh dự quốc gia

Công chính sở hữu trí tuệ vì danh dự quốc gia

LTS: Sau 22 năm Việt Nam tham gia Công ước Berne, lần đầu tiên Việt Nam có một vụ khởi tố đình đám liên quan đến vi phạm bản quyền âm nhạc. Nhưng vi phạm sở hữu trí tuệ (SHTT) trong âm nhạc chỉ đơn thuần loanh quanh ở chỗ chiếm dụng các quyền cơ bản của cá nhân, tổ chức khác. Vi phạm SHTT cũng không chỉ tồn tại trong lĩnh vực nghệ thuật đơn thuần. Nó đang là một trì trệ cũ cần phải được xóa bỏ vì sự phát triển và hơn hết, vì danh dự quốc gia…

Công thức chiến thắng cuộc đua phòng vé của phim Việt

Công thức chiến thắng cuộc đua phòng vé của phim Việt

Năm 2025, điện ảnh Việt có 55 phim ra rạp thì năm 2026, con số này được dự báo tăng lên khoảng 70 - 80 phim. Trong bối cảnh phim Việt ra rạp ngày càng dày đặc, cuộc cạnh tranh căng thẳng giữa các phim không chỉ bằng nội dung mà còn ở khả năng giành suất chiếu và tạo hiệu ứng truyền thông ngay từ những ngày đầu ra mắt.

Kinh tế thế giới định hình một cuộc khủng hoảng mới

Kinh tế thế giới định hình một cuộc khủng hoảng mới

Nối tiếp Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), ngày 20/5 vừa qua, đến lượt Liên hợp quốc chính thức hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 xuống còn 2,5%. Trong bối cảnh tình hình địa chính trị và địa kinh tế vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, những kịch bản tồi tệ nhất dường như vẫn còn chưa thể đo lường hết.

Quan hệ song phương Mỹ - Trung: Phá lớp băng cũ để kiến tạo cục diện mới

Quan hệ song phương Mỹ - Trung: Phá lớp băng cũ để kiến tạo cục diện mới

Trên thực tế, chuyến công du cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc trong 2 ngày 14 và 15/5 chưa đạt được bất cứ bước đột phá nào về những vấn đề gai góc nhất còn tồn tại giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới, như thuế quan, sở hữu trí tuệ, công nghệ hay xung đột Trung Đông. Song, những diễn biến tiếp nối đang dần củng cố nhận định chung của giới quan sát quốc tế: Ít nhất, cuộc tiếp xúc này đã mang tới những xung lực mang tính chất "phá băng", để từ đó dần tái định hình một cục diện mới.

Những bà mẹ chờ bên dòng sông cũ

Những bà mẹ chờ bên dòng sông cũ

Việc giám định ADN từ mẫu máu thân nhân liệt sĩ đang mở ra hy vọng đưa những phần mộ chưa biết tên trở về đúng với danh tính của mình.

Cây giáo trên tay vua

Cây giáo trên tay vua

Giáo là món vũ khí “kinh điển” của thời cổ đại, vì nó dễ chế tạo, dễ huấn luyện và được sử dụng rất linh hoạt. Ngoài binh lính, có những vị vua nước Việt cũng từng cầm giáo làm vũ khí, và có vị còn... ra đi vì mũi giáo.

Không cho phép “cốc mò, cò xơi”

Không cho phép “cốc mò, cò xơi”

“Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tập trung xác minh, điều tra, khởi tố một số vụ án nghiêm trọng xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý theo quy định pháp luật; triệt phá các website và các tổ chức điều hành các website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn, nhất là các website lưu trữ, cung cấp phim, âm nhạc, trò chơi điện tử di động, chương trình truyền hình lậu có dùng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, nhất là tiếng Anh”...

Thượng đỉnh Trung - Nga: Trạng thái cân bằng động

Thượng đỉnh Trung - Nga: Trạng thái cân bằng động

Với những gì vừa được công bố trong tuyên bố chung ngay ngày đầu chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin, có lẽ, thông điệp mà ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình muốn nhấn mạnh không chỉ là biểu hiện bề mặt trên lớp vỏ ngôn từ, mà là những nỗ lực lâu dài nằm sâu trong ý chí của cả hai bên, về tiến trình định hình một trật tự thế giới mới.

40 năm định hình ngành hạt nhân sau thảm kịch Chernobyl

40 năm định hình ngành hạt nhân sau thảm kịch Chernobyl

Thảm họa Chernobyl không chỉ khép lại bằng những con số thương vong, mà còn mở ra một bước ngoặt lớn trong tư duy về an toàn và chính sách năng lượng toàn cầu. Từ cú sốc 1986, khái niệm "văn hóa an toàn hạt nhân" được đặt lên hàng đầu, kéo theo những thay đổi sâu rộng trong thiết kế, vận hành và giám sát các nhà máy điện nguyên tử. Ngày nay, khi nhu cầu bảo đảm an ninh năng lượng gia tăng, điện hạt nhân đang trở lại và đáng tin cậy hơn nhiều so với cách đây 4 thập kỷ.

“Đường vòng” cho nỗ lực từ bỏ nhiên liệu hóa thạch

“Đường vòng” cho nỗ lực từ bỏ nhiên liệu hóa thạch

Ngày 28/4/2026, Hội nghị quốc tế lần thứ nhất về Chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch đã diễn ra tại thành phố Santa Marta của Colombia, với sự tham dự của đại diện hơn 50 quốc gia. Bức tranh rối ren của thị trường năng lượng thế giới thời gian qua cho thấy một thực tế phũ phàng là sự lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đang trói buộc các quốc gia vào những biến động địa chính trị phức tạp, vốn nằm ngoài tầm kiểm soát. Trong bối cảnh đó, hội nghị tại Santa Marta đã được nhiều ý kiến ca tụng là sự kiện đánh dấu “bước khai tử” nhiên liệu hóa thạch.

Lưu giữ ký ức dân tộc qua những tác phẩm văn chương

Lưu giữ ký ức dân tộc qua những tác phẩm văn chương

Cuộc gặp gỡ mang tên "Thời tiết của ký ức" không đơn thuần là một buổi ra mắt sách. Đó là một cuộc hội ngộ đặc biệt của "ngũ vị văn chương" - 5 cá tính văn chương độc bản: Trung Trung Đỉnh, Nguyễn Trọng Tín, Phạm Ngọc Tiến, Bảo Ninh, Nguyễn Quang Lập. Nói như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, không chỉ là trang viết, họ là "những người lưu giữ ký ức của dân tộc". Trong số 5 tác giả này, tôi ấn tượng với 3 người: Trung Trung Đỉnh, Phạm Ngọc Tiến và Nguyễn Trọng Tín.

Vành đai gỉ sét và vành đai mặt trời: Cuộc chuyển đổi trong lòng nước Mỹ

Vành đai gỉ sét và vành đai mặt trời: Cuộc chuyển đổi trong lòng nước Mỹ

Khi những người ủng hộ ông Trump trong cuộc đua trở lại Nhà Trắng hô vang khẩu hiệu “Đưa việc làm trở lại”, họ không chỉ nói về những bảng lương đã mất, mà còn về cả một bản sắc đang phai mờ. Thực tế, những nhà máy mới vẫn đang mọc lên trên đất Mỹ, chỉ có điều chúng không nằm ở những thị trấn công nghiệp xưa cũ mà chọn những vùng đất mới. Đây vừa là lựa chọn tất yếu, đồng thời là một nghịch lý của nền kinh tế - chính trị Mỹ hiện tại.

Nghề cầm bút là lúc nào cũng viết

Nghề cầm bút là lúc nào cũng viết

Sinh thời nhà thơ Xuân Diệu có "tự giới thiệu" về địa chỉ nhà của mình ở Hà Nội như sau: "Nhà tôi 24 Cột Cờ/ Ai thương thì đến, hững hờ thì qua". Còn "trung niên thi sĩ" Bùi Giáng khi về cư ngụ ở Xóm Gà (Bình Thạnh) cũng có lúc ngẫu hứng giới thiệu với các bạn văn chương rằng: "Gặp nàng, nàng ở Già Lam/ Gặp cô, cô ở Lê Quang Định đường/ Nhà thuốc tây, gái du dương/ Bốn tám hai (482) hẻm tôi thường vô ra".Với những thông tin trên ắt người yêu thơ có thể tìm ra chỗ ở của ông một cách dễ dàng. Còn nhà văn Sơn Nam do không làm thơ nên khi ai hỏi nhà của mình thì ông chỉ đáp: "Cứ đến nhà truyền truyền thống quận Gò Vấp hỏi, thì có người dẫn vào nhà".