Người trong thị trấn đều nói: “Lão Vương mà không kiếm được lợi thì cả ngày khó chịu”. Triết lý kiếm lợi của lão rất đơn giản: không tốn tiền thì càng tốt, mà đã tốn thì phải đáng đồng tiền. Trước cửa nhà lão có dán một đôi câu đối “Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm - Nếu nhặt được gì thì cứ nhặt”, hàng chữ ngang là “Tuyệt đối không chịu thiệt”.
Một hôm, nhân dịp mới khai trương một siêu thị, thị trấn tổ chức hoạt động: chỉ cần chia sẻ tờ quảng cáo cho bạn bè thì được nhận miễn phí một chai nước khoáng. Thấy vậy, lão Vương lập tức chia sẻ, không chỉ bằng điện thoại của mình mà còn dùng cả điện thoại của vợ và con chia sẻ tờ quảng cáo thêm ba lần nữa, sau đó lão đem ba chiếc điện thoại đi lấy nước. Nhân viên siêu thị nhìn lão, không nhịn được, nói: “Bác ơi, mỗi người chỉ được nhận một chai thôi ạ”. Lão Vương nghiêm túc đáp: “Tôi là chủ gia đình, nhưng tôi cũng là ba người trong một nhà đấy chứ!”. Người nhân viên dở khóc, dở cười đành lấy ba chai nước đưa cho lão.
Ngày hôm sau, siêu thị lại tung chiêu khuyến mãi “mua một, tặng một” bánh mỳ. Lão Vương đi mua từ sáng, thấy một ổ bánh mỳ giá bốn đồng, hai ổ là tám đồng, quà tặng cũng là bánh mỳ y hệt. Lão lập tức tính toán “Nếu mình mua làm hai lần riêng, chẳng phải là sẽ được tặng nhiều hơn sao?”.
Thế là lão thanh toán từng ổ một, cố lấy được nhiều hơn người khác hai ổ bánh mỳ. Người xếp hàng phía sau thì thầm: “Ông này khôn quá mức”. Nghe thấy, lão Vương cười đắc ý: “Đó gọi là biết vận dụng cái đầu, không phải là khôn lỏi”.
Bà vợ lão Vương biết rõ thói quen của chồng nhưng chẳng làm gì được. Có hôm, bà bảo lão đi mua xì dầu, trong siêu thị có loại bình to rẻ hơn một hào một cân so với loại bình nhỏ nhưng lão Vương lại ôm về sáu bình nhỏ. Bà vợ cáu tiết: “Chẳng phải là ông quá hồ đồ rồi sao? Mua bình to mới có lợi hơn chứ”. Lão Vương lắc lắc đầu: “Bà thì biết cái gì chứ, vỏ bình nhỏ sau có thể dùng đựng giấm, tính ra thì tôi cũng tiết kiệm được kha khá đấy”.
Có lần, một quán ăn trong thị trấn tổ chức hoạt động ăn thử miễn phí, nguyên tắc là: mỗi người ăn một suất, không được quay vòng ăn lần thứ hai. Lão Vương mặc một chiếc áo ngoài màu xanh đi vào, ăn hết một suất rồi chạy vào toilet, lộn trái áo ra, đội mũ, đeo khẩu trang, lại đứng vào hàng. Kết quả là lão ăn liền ba suất, đến khi bị nhân viên nhà hàng phát hiện: “Bác ơi, bác quay vòng lần này là lần thứ ba rồi đấy”. Lão Vương tỉnh bơ: “Lần thứ nhất tôi là người mặc áo xanh, lần thứ hai tôi là người đội mũ và bây giờ tôi là người đeo khẩu trang, sao lại tính là một người được?”, khiến ông chủ quán phì cười, cho qua. Thậm chí trên xe công cộng, lão Vương cũng phải chiếm phần hơn. Lên xe, lão móc ra một tệ, lái xe nói: “Bác ơi! Giá vé là hai tệ cơ”, lão Vương lập tức gạt đi: “Hôm qua tôi mới trả nhiều hơn một đồng rồi, hôm nay trả thêm một đồng là vừa đủ”. Lái xe dở cười, dở mếu, chỉ còn biết nhấn ga cho xe chạy.
Song có điều không phải lần nào lão Vương cũng đạt được mục đích. Một hôm đi chợ lão thấy dưa hấu bán hai đồng rưỡi một cân thì nói với với chủ sạp: “Hôm qua chẳng phải ông còn bán có hai đồng hai một cân sao? Hạ một chút đi”. Chủ sạp cười, lắc đầu: “Dưa hôm nay tươi ngon, không thể hạ giá được”. Lão Vương ngẫm nghĩ rồi nói: “Vậy thì ông gọt vỏ, bỏ hạt đi rồi bán rẻ hơn một chút được không?”. Chủ sạp không nhịn được, hỏi: “Là ông mua dưa hay mua cười vậy?”, khiến những người xung quanh cười ồ.
Tuy mọi người thường hay đem lão Vương ra làm trò cười nhưng không thể không thừa nhận cuộc sống của lão so với người khác sôi động hơn nhiều. Lão Vương nói: “Không phải là tôi thiếu tiền nhưng tôi cảm thấy giành được một chút lợi ích cũng giống như trúng thưởng vậy, trong lòng vô cùng sảng khoái”.
Trần Dân Phong (dịch)