Chùm truyện vui mi ni
Có một cặp vợ chồng, người chồng thường xuyên đi công tác xa nhà. Một ngày nọ, anh ta trở về. Xa cách khiến tình cảm thêm sâu đậm, hai người ăn tối xong rồi đi ngủ sớm. Sau một đêm nồng nàn, họ ngủ ngon giấc.
Có một cặp vợ chồng, người chồng thường xuyên đi công tác xa nhà. Một ngày nọ, anh ta trở về. Xa cách khiến tình cảm thêm sâu đậm, hai người ăn tối xong rồi đi ngủ sớm. Sau một đêm nồng nàn, họ ngủ ngon giấc.
Tại một khu chợ ở Mỹ, một con chó lớn đi ngang qua một cửa hàng thịt, nó nhảy lên bàn của người bán thịt và giật mất một miếng thịt treo trên móc sắt, người bán thịt nhanh chóng nhận ra nó là con chó cưng của nhà luật sư hàng xóm nên anh ta đi thẳng đến nhà luật sư.
Hiểu lầm: Một bà lão đang dắt mèo đi dạo trên đường. Đột nhiên, một người đàn ông đi xe đạp với tốc độ cao chạy tới và tông chết con mèo. Người đàn ông lập tức dừng lại và nói lời xin lỗi: “Cô ơi, cháu sẵn sàng đền bù cho cô”. “Tuyệt lắm. Thế nhưng khả năng bắt chuột của anh thì sao?”.
Vợ tôi làm việc tại một công ty lớn và bận rộn suốt ngày. Đơn vị cô ấy làm việc là một văn phòng chính quyền có mức lương thấp nhưng thu nhập được đảm bảo bất kể thời tiết, thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Vì vậy, tôi phải chịu trách nhiệm làm mọi công việc nhà, chủ yếu là giặt quần áo và nấu ăn.
Hôm nay, Giám đốc Lưu đã thông báo cho toàn thể nhân viên biết một quyết định quan trọng là chọn một nhân viên trung thực và tận tâm làm Phó quản đốc phân xưởng chọn táo.
Ông Vương bị suy nhược thần kinh. Đã 11 giờ đêm, ông đang nằm trên giường khách sạn mà không hề buồn ngủ chút nào. Nằm ở giường bên kia là trợ lý Tiểu Mễ đang ngáy khò khò. Ông Vương hối hận thật sự vì đã đưa hắn đến đây.
Ngồi xe lửa đến Vũ Hán dự hội nghị, lão Hà đang gà gật thì vai bỗng bị ai đó vỗ nhẹ một cái. Quay đầu lại thấy trước mặt là hai Cảnh sát, chưa kịp hiểu mô tê gì, một trong hai vị hùng hổ tiến đến. Ngay lúc đó, lão cảm thấy cổ tay mát lạnh, cúi xuống nhìn đã thấy cái còng ở trên tay từ lúc nào.
Xin chào người anh em! Trước hết tôi phải xin lỗi người anh em vì tôi đã mở cửa vào nhà người anh em mà không được sự đồng ý. Tôi nghĩ, so với những đồng nghiệp thì tôi vẫn là một người có văn hóa vì khi mở khóa tôi không dùng những công cụ có tính phá hoại như khoan phá, búa rìu v.v…..
Trương Lực sống độc thân đã nhiều năm và khao khát một mối quan hệ để dẫn tới hôn nhân. Đã trải qua mấy cuộc hẹn hò, mấy lần gặp gỡ mà kết quả vẫn bằng không.
Ông lão Pat là một ngư dân, sống trong một làng chài nhỏ.Tối hôm đó, khi Lão Pat đang trên đường dọc theo bến tàu đi bộ về nhà, tình cờ lão gặp George, nhân viên tuần cảnh kiểm ngư mới được điều chuyển đến.Thấy lão Pat lễ mễ xách hai cái thùng to, George ngăn lại, soi đèn và phát hiện trong mỗi thùng đều có một con tôm hùm thật lớn.
Người dân trong thôn tôi ít đi ra ngoài, thường chỉ đến phiên chợ họ mới lên thị trấn mua hoặc bán thứ gì đó. Chợ thị trấn rất náo nhiệt do có các cửa hàng bán quần áo, bán cây giống, bán thuốc nông dược, bói toán, v.v…là chợ mà cái gì cũng có.
Không rõ ở chỗ các bạn điện thoại làm việc thế nào, chứ điện thoại nhà tôi "tính khí" thất thường lắm. Này nhé, khi tôi gọi tới hiệu giặt là thì rơi vào nhà in, còn khi gọi đến nhà ăn thì rơi vào bệnh viện.
Đã theo học ngành Y thì không ai không phải trải qua các tiết học trực quan trên xác chết con người, và những người theo đuổi nghề Pháp y cũng không phải là ngoại lệ.
Dundulevich muốn tìm một món quà tặng thật thú vị cho người bà của mình. Anh ta nghĩ ngợi hồi lâu rồi quyết định - mua tặng bà một chiếc yên cho con bò. “Thật là một ý tưởng hay - anh tự nhủ - mới mẻ, độc đáo và thực tế”.