Sau danh sách “100 cuốn sách hay nhất thế kỷ 21” do giới chuyên gia và độc giả của tờ “The New York Times” bình chọn vào năm 2024, mới đây, tờ “The Guardian” vừa tiếp tục chọn ra “100 tiểu thuyết hay nhất mọi thời đại”. Tuy vậy không phải để so kè cao thấp, danh sách này được thực hiện với mục tiêu thu hút thêm độc giả quay lại với việc đọc sách, khi nhiều thống kê cho thấy văn hóa đọc trên khắp thế giới nói chung và Vương quốc Anh nói riêng hiện đang sụt giảm một cách nghiêm trọng
Cụ thể, theo khảo sát “Tình trạng đọc sách của người trưởng thành trên toàn quốc” do tổ chức Reading Agency thực hiện với 2.003 công dân Anh quốc tham gia lấy ý kiến, thống kê cho thấy có 15% cho biết bản thân chưa bao giờ là người đọc sách thường xuyên (nghĩa là ít nhất 1 lần một tuần), trong khi 35% nói rằng trước đây họ từng có thói quen này, nhưng giờ hiếm khi hoặc không bao giờ còn đọc sách nữa. So về độ tuổi, kết quả phản ánh nhóm từ 16 - 24 tuổi có tỉ lệ đọc thường xuyên thấp nhất (32%), trái ngược với nhóm trên tuổi 55 (62%). Như vậy, trong vòng 10 năm, số người thường xuyên đọc sách của Vương quốc Anh đã giảm từ 58% xuống còn 50%, trong khi số người chưa từng đọc sách một cách thường xuyên tăng từ 8% lên 15%.
Khi được hỏi về nguyên nhân, 1/3 số người tham gia khảo sát cho biết là bởi thiếu thời gian, trong khi 20% nêu ra lý do là do mạng xã hội gây xao nhãng và 13% cho biết do vấn đề sức khỏe tâm thần, chẳng hạn như trầm cảm, lo âu... Trong số những người đã bỏ đọc sách, các lý do khác cũng được đưa ra gồm thị lực kém và những biến cố trong cuộc sống riêng. Đáng chú ý là nhóm từ 16 - 24 tuổi cho biết họ hiếm khi hoàn thành những gì đang đọc bởi không thấy có sự kết nối với những nhân vật trong tác phẩm. Để cải thiện tình hình, khảo sát cũng đặt ra câu hỏi đâu là giải pháp có thể khiến họ quay lại với việc đọc sách, thì 39% cho biết cần nhiều thời gian hơn, tiếp theo là giảm giờ làm việc (22%), được hướng dẫn chọn sách (17%), giảm thời gian sử dụng mạng xã hội (16%) và cải thiện các điều kiện khác (14%).
Tuy kết quả nhìn chung là khá đáng báo động, thế nhưng không phải không có phương pháp cải thiện điều này, khi 69% người trưởng thành cho biết họ thích đọc sách, và 59% trong đó nói rằng có rất nhiều thứ muốn đọc. Xuất phát từ thống kê này, tờ “The Guardian” đã khởi phát việc lập ra danh sách “100 tiểu thuyết hay nhất mọi thời đại” như cách giới thiệu những tác phẩm xuất sắc nhất đến các độc giả vẫn còn… hoang mang trong việc chọn sách. Bảng xếp hạng lần này do 172 tác giả, nhà phê bình và học giả bình chọn, trong đó có những tiểu thuyết gia hàng đầu như Stephen King, Salman Rushdie, Ali Smith, Bernardine Evaristo… Mỗi người được hỏi ý kiến về 10 cuốn sách hay nhất theo đánh giá của bản thân, từ đó những tác phẩm trùng nhau nhiều nhất sẽ đứng ở vị trí cao nhất.
Theo kết quả, Top 10 theo thứ tự tăng dần gồm “Bà Bovary” (Flaubert), “Kiêu hãnh và định kiến” (Jane Austen), “Jane Eyre” (Charlotte Bronte), “Chiến tranh và Hòa bình”, “Anna Karenina” (Lev Tolstoy), “Đi tìm thời gian đã mất” (Marcel Proust), “Đến ngọn hải đăng” (Virginia Woolf), “Ulysses” (James Joyce), “Yêu dấu” (Toni Morrison) và đứng đầu là “Middlemarch” của George Eliot. Không quá khó thấy trừ “Yêu dấu”, 9/10 tác phẩm đều được viết trước hậu bán thế kỷ 20, và đã từ lâu trở thành kinh điển. Những tác phẩm tương tự như “Cá voi trắng”, “Đồi gió hú”, “Don Quixote”, “David Copperfield”… cũng xuất hiện, chiếm gần một nửa danh sách. Trong khi đó các nhà văn như Virginia Woolf, Jane Austen, Charles Dickens… cũng có nhiều tác phẩm góp mặt, cho thấy thế thượng phong của tiểu thuyết kinh điển. Kết quả nói trên khi vừa xuất hiện đã làm dấy lên một tranh luận khác, khi câu hỏi đặt ra là liệu chúng có đủ thu hút độc giả quay lại với việc đọc sách? Trước hết, đa số những tác phẩm nằm trong Top 10 đều là những cuốn sách có dung lượng gần như “khổng lồ”, đơn cử “Đi tìm thời gian đã mất” gồm tận 7 tập, trải dài hơn 4.000 trang, trong khi “Chiến tranh và hòa bình”, “Anna Karenina”, “Middlemarch”… cũng có dung lượng trên 1.000 trang. Không dừng ở đó, “Ulysses” được viết dị thường đến nỗi độc giả Anh ngữ khó mà hiểu được, chắc chắn sẽ là thách thức cho những bạn đọc chưa có kinh nghiệm. Ngoài ra, theo cách hiểu trực tiếp nhất, vấn đề mà những tác phẩm này đề ra cũng không còn mấy hợp thời bởi khoảng cách quá xa về mặt thời đại…
10 vị trí đầu tiên của danh sách là những tác phẩm kinh điển, đa số đã có bản dịch tại Việt Nam.
Tuy vậy điều này có thể lý giải theo một cách khác. Khi được hỏi vì sao tiểu thuyết kinh điển lại có quá nhiều, chiếm gần như toàn bộ 10 vị trí đầu tiên, nhà văn Kate Mosse - người đồng sáng lập giải thưởng tiểu thuyết dành cho phụ nữ “Womens Prize for Fiction” - cho rằng những tác phẩm này “chứa đựng một trí tuệ bất biến dẫu cuộc sống hiện nay là một vòng xoáy bất tận”. Nhà văn nổi tiếng người Thổ Nhĩ Kỳ Elif Shafak cũng nói thêm: “Thời đại chúng ta đang sống là sự chuyển tiếp có phần bất định. Con người đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng. Tôi không nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi kết quả sau cùng cho thấy sự tập trung quá nhiều vào văn học thế kỷ 19, bởi hầu hết vấn đề mà ta hiện phải đối mặt ngày nay chính là hệ lụy và những hậu quả đã được tiên đoán từ giai đoạn đó”.
Bà dẫn chứng “Middlemarch” tuy lấy bối cảnh từ năm 1829 đến năm 1832, nhưng lại đầy rẫy biến động, có thể kể đến Đạo luật Cải cách, sự phát triển đường sắt và khởi đầu của y học hiện đại… Trong vòng xoáy đó, George Eliot đã giúp độc giả tìm thấy đôi chút an ủi trước thực tại này. Điều đó cũng tương tự với các vấn đề như trí tuệ nhân tạo, biến động địa chính trị, ô nhiễm môi trường, khủng hoảng nhân đạo… trong những ngày này. Có thể đó là những vấn đề khác nhau, có cách giải quyết khác nhau… nhưng sự ủi an và hành trình của các nhân vật hoàn toàn có khả năng hé lộ những lối thoát mới. Tuy vậy, câu hỏi làm sao để các độc giả cảm thấy thích thú khi cầm trên tay những tác phẩm “khổng lồ” trước thực tế cuộc sống ngày nay dễ bị chi phối vẫn chưa có lời giải đáp.
Một dẫn chứng khác cho thấy danh sách nói trên có nhiều vấn đề là trong năm vừa qua, nhiều số liệu cho thấy những tiểu thuyết kinh điển như “Đêm trắng” (Dostoyevski), “Đức mẹ mặc áo choàng lông” (Sabahattin Ali)… hiện đang chứng kiến một cuộc phục hưng vô cùng mạnh mẽ trên nền tảng TikTok và Instagram, khi kể từ tháng 12/2024, tác phẩm ngắn của Dostoyevski đã trở thành hiện tượng với hàng nghìn video chia sẻ cảm nhận. Khi được hỏi lý do cho việc trở lại của tuyệt tác này sau hơn 150 năm, các độc giả cho rằng bên cạnh cốt truyện hấp dẫn, văn phong không quá khó đọc, thì dung lượng không quá dày (loanh quanh khoảng 80 trang) cũng là lý do chủ chốt khiến họ dễ dàng hoàn thành được tiểu thuyết này.
Điều này cho thấy trước khi bàn đến giá trị sau cùng, thì quan trọng nhất vẫn là mở được cánh cửa yêu thích việc đọc cho chính độc giả. Theo nghĩa đó, danh sách nói trên nên được chuyển từ “100 tiểu thuyết hay nhất mọi thời đại” thành “100 tiểu thuyết xuất sắc nhất mở lối cho độc giả bước vào sự đọc”. Cũng vì lẽ đó, một lần nữa, tiên đoán của Margaret Atwood rằng “danh sách sinh sôi nảy nở, cái này tạo ra cái khác” lại đúng hơn bao giờ hết sau tiểu thuyết “Chuyện người tùy nữ”, bởi nếu muốn hoàn thành sứ mệnh đặt ra ngay từ ban đầu, ta vẫn cần có một danh sách mới: mỏng hơn, ngắn hơn, dễ đọc hơn cũng như truyền nhiều cảm hứng hơn bao giờ hết.