Vàng óng dịu dàng tơ nắng
Hôm nay, trở lại phòng tranh lụa Nguyễn Phan Chánh tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, trái tim tôi lại rộn ràng với những kỷ niệm một thời đam mê "Trăng lu -Trăng tỏ thu rơi/ Nõn vai nghiêng nước, hoa cười thơm đêm". Phòng trưng bày tới hàng chục tác phẩm tiêu biểu nhất của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh. Nói vậy, bởi sắc màu lụa của Nguyễn Phan Chánh khác lạ hẳn so với nền tảng xưa. Họa sĩ có ngôn ngữ riêng của mình về hình họa và sắc màu tối giản.
Hầu hết những họa sĩ xưa theo phong cách thủy mặc Trung Hoa (vẽ khô). Họ vẽ trực tiếp màu lên tấm lụa với chất hồ kết dính. Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh dùng kỹ thuật vẽ ẩm, luôn quét nước lên bề mặt lụa để màu sắc được thấm đều trên từng sợi tơ. Khi đó, họa sĩ tạo nên những sắc độ ngấm vào trong từng thớ lụa cho tới khi lụa no màu theo yêu cầu nghệ thuật sáng tác. Tuy nhiên, vẽ tranh lụa là một quy trình khó khăn với mọi họa sĩ vì với cây bút lông theo nguyên tắc "Một nhát ăn ngay" không thể sửa lại. Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh có thủ pháp riêng trong kỹ thuật nhuộm màu. Do đó, tranh ông không thấy những đường viền mà đó là những mảng màu tạo hình tự nhiên.
Khởi đầu cho nghệ thuật tranh lụa hiện đại, họa sĩ Nguyễn Phan Chánh tạo được sự mới lạ ở những hình tượng giàu cảm xúc nội tâm. Đó là những câu chuyện được kể qua đề tài đậm yếu tố dân gian. Những bức tranh mà họa sĩ đã sớm gây chấn động làng hội họa Việt Nam và quốc tế vào năm 1931: "Chơi ô ăn quan"; "Rửa rau cầu ao"; "Em bé cho chim ăn"; "Lên đồng". Đây là giai đoạn họa sĩ vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, khóa đầu tiên (1925-1930). Nhưng thực ra, trước đó họa sĩ đã từng được giải nhất thi mẫu tem (1928); và đã bán được những bức tranh lụa đẹp đầu tiên như "Chải tóc", "Bữa cơm". Sau đó, do thời cuộc xã hội họa sĩ đã cùng vợ con rời Hà Nội về quê lập nghiệp (1932).
Cũng từ đây, họa sĩ tập trung sáng tác và vẽ truyền thần kiếm ăn. Đó là những đề tài quê hương với sắc màu dung dị thơ mộng và giàu tâm trạng. Đây là đặc điểm khác lạ của Nguyễn Phan Chánh với nhiều họa sĩ về đề tài và tìm chọn người mẫu trong khi vẽ. Ông đã từng tâm sự: "Bỗng một buổi chiều, tôi thấy một cô thôn nữ chừng 15, 16 tuổi, chít khăn mỏ quạ, quần đen, áo nâu non đi thơ thẩn trên đường (Hà Nội), có ý như trông chờ ai. Tôi nghĩ trong lòng, muốn nói với cô: "Chim về, ác đã lặn về tây/ Thơ thẩn em còn ngóng đợi ai/ Quê quán nơi nao, xuân mấy độ/ Thị thành gai góc lắm em ơi".
Phải chăng, khi về quê Hà Tĩnh, họa sĩ tập trung vẽ các cô gái quê với niềm yêu thương vô hạn. Trong ký ức tuổi thơ, ông luôn bị ám ảnh khi nhìn thấy bức tranh cô gái tựa gốc cây vào buổi chiều tối. Có lẽ vì thế, những năm tháng học tập và đi học trên Hà Nội, họa sĩ cũng chỉ vẽ các cô gái thôn quê. Và điều thú vị đặc biệt, đó là sự hiện diện của những người mẫu ít ai ngờ tới trong từng bức tranh của Nguyễn Phan Chánh.
Cung đàn giai nhân loang sương khói
Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh sớm xác định hướng thẩm mỹ nghệ thuật hội họa của mình. Ông luôn hướng về những chân dung cuộc sống quê mùa thôn dã. Do vậy, họa sĩ năng nổ săn tìm những người mẫu gắn với ruộng lúa sông nước. Người mẫu đầu tiên của ông chính là người vợ cùng con gái thân yêu trong gia đình ở quê Hà Tĩnh. Hoặc đôi khi là bóng dáng của người bạn gái năm nào. Rồi có tranh ông dựa vào mẫu là bạn của vợ.
Thậm chí bất ngờ họa sĩ đã mời bạn của con gái để thực hiện ý tưởng nghệ thuật. Đôi bạn này luôn là hình tượng bay bổng, ngọt ngào trong nét vẽ huyền ảo qua những tác phẩm "Trốn tìm"; "Cô gái bên bể nước"; "Cô gái nhảy dây"… Sau này, người vợ ở quê vẫn còn hiện lên trong những bức tranh như "Mẹ con"; "Cô hàng xén"… Riêng bức "Cô hàng xén" chính là nỗi nhớ day dứt của họa sĩ sau khi vợ mất vì bệnh tật (năm 1952). Bởi lẽ, vợ ông chính là cô hàng xén ở tuổi 16 ngày nào ông theo đuổi và thành hôn năm 1924. Những ký họa từ những năm xưa đã hiện lên mặt tranh sau nỗi nhớ thương day dứt (vẽ năm 1957). Bức tranh trở về với tình yêu nguyên sơ thuở ban đầu. Gương mặt ấy dịu hiền cùng cuốn sách trên tay giữa hai hộp kính nằm trên miệng sọt.
Có lần, tôi còn được nghe nhà văn Nguyệt Tú kể chuyện về người mẫu câm của cha mình. Đó là một chuyến đi vẽ dài ngày dưới các vùng quê Hà Tĩnh, họa sĩ Nguyễn Phan Chánh làm quen được một cô gái câm rất xinh đẹp. Ông mời cô về nhà để làm người mẫu. Mọi người trong nhà rất ngạc nhiên và phân vân bao nỗi. Nhưng rồi ai nấy đều thấy cô câm dễ thương và chăm chỉ làm mọi việc trong nhà. Từ đó, cô câm đã trở thành nhân vật chính trong các tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh. Khởi đầu là bức "Hái muống" khi họa sĩ bất ngờ phát hiện ra nét đẹp quyến rũ của cô câm trong khi hái và bó rau muống. Bức tranh vẽ cô câm lội dưới ao rau muống. Cô vấn tóc trần để lộ vành tai và gáy trắng ngần. Nước ngập ngang đùi cô gái thể hiện vẻ đẹp rạng rỡ cùng với chiếc thắt lưng mầu hồng…Những ngày sau đó, cô gái câm cùng con gái đầu của họa sĩ thành người mẫu cho các bức lụa "Cô gái trên cành đào", "Những cô gái dưới giàn hoa thiên lý", "Chị em đùa cá"…
Cô câm xinh đẹp là người mẫu của họa sĩ trong một thời gian dài nhưng bất ngờ bỏ đi. Họa sĩ cất công đi khắp nơi tìm cô gái hiền lành ấy nhưng bặt vô âm tín. Nhưng rồi, hình ảnh cô câm sau này thường trở lại trong không ít tác phẩm của họa sĩ như một ký ức quá vãng nuối tiếc trong trẻo. Những người mẫu sau này hoặc trước đó đều là những thôn nữ đúng như ước nguyện sâu thẳm trong tâm hồn họa sĩ. Đó là cô gái đóng vai vua trong hội cờ người. Hoặc có khi, hiện diện người đẹp bản Mường ở Thanh Thủy. Hay bóng dáng cô gái vá lưới bên bờ biển dưới chân núi Thiên Cầm…
Sau hòa bình, gia đình họa sĩ từ kháng chiến trở về sinh sống tại Hà Nội (1954). Họa sĩ đã tập trung vẽ tranh lụa trở lại từ năm 1956. Những người mẫu của họa sĩ cũng vẫn là những người lao động phản ánh cuộc sống mới. Đặc biệt, họa sĩ đã bắt đầu hướng tới vẻ đẹp hoàn mỹ trong thế giới tranh "Nude". Một không gian có chiều sâu nội cảm cùng với cách thể hiện rất huyền ảo của chất lụa tơ vàng óng mang phong cách dân gian Nguyễn Phan Chánh. Đầu tiên thử nghiệm với bức "Kỳ lưng" (1964), họa sĩ đã gây choáng trong giới hội họa. Bởi lẽ, trong giai đoạn này những tranh ảnh mang đề tài "Nude" không được phép xuất hiện. Riêng bức "Kỳ lưng" của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh lại huyền diệu tới độ biết dừng lại và bay bổng chạm giới hạn cho phép.
Họa sĩ tiếp tục nuôi giấc mộng sau những "Tắm ao", "Trăng lu", "Trăng tỏ"... Những người mẫu đã tìm tới ông với sự hứng khởi đam mê. Ấn tượng nhất là cô gái mẫu ở bãi An Dương ở tuổi 18 đã bị bom vùi trong đổ nát chiến tranh. Trước đó nhiều năm, mẹ cô cũng từng là mẫu trong những bức lụa "Ba mẹ con", hay "Sáng cho con bú, chiều về cho con bú". Khi cô gái lớn lên có vẻ đẹp không khác gì mẹ. Họa sĩ đã mời cô con gái làm mẫu cho ý tưởng bức "Tiên Dung và Chử Đồng Tử" và "Tiên dung tắm" thì bất ngờ gia đình cô gặp họa bom đạn Mỹ (1972). Sau một trận ốm kéo dài vì cái chết tức tưởi của người mẫu, họa sĩ đã vẽ bức tranh lụa thật đặc sắc; với gương mặt của cô gái An Dương trong nhân vật Tiên Dung. Dường như đây là những bức "Nude" cuối cùng trong đời họa sĩ Nguyễn Phan Chánh vào năm 1973. Họa sĩ mất ở tuổi 92 (năm 1984) và được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học, Nghệ thuật đợt I (năm 1996). Ông được tôn vinh là một trong những danh họa của Việt Nam.