Theo đó, Cristian Mungiu không phải cái tên xa lạ với Cannes khi vào năm 2007, ông từng được xướng tên chiến thắng Cành cọ vàng với “4 Months, 3 Weeks and 2 Days” (tạm dịch: “4 tháng, 3 tuần, 2 ngày”). Như vậy với vinh dự mới nhất, ông đã trở thành nhà làm phim thứ 10 có chiến thắng kép tại một trong những LHP quốc tế hàng đầu thế giới, sánh vai cùng những Alf Sjoberg, Francis Ford Coppola, Bille August, Emir Kusturica, Shôhei Imamura, anh em nhà Dardenne, Michael Haneke, Ken Loach và Ruben Ostlund.
Theo giới chuyên môn, thành công này là có thể đoán trước và tương đối xứng đáng, bởi sau khi trình chiếu, đây là một trong những tác phẩm nằm ở top đầu, có số điểm tổng hợp từ báo giới thuộc hàng cao nhất.
Với tác phẩm chính kịch, đa ngôn ngữ “Friord”, nhà làm phim Cristian Mungiu tiếp tục khai thác thế mạnh là lột tả các tiêu cực, xung đột, từ đó cảnh báo sự xuống cấp và suy đồi xã hội. Đơn cử vào năm 2016, bộ phim “Graduation” (“Tốt nghiệp”) giúp ông giành giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” tại Cannes gây bất ngờ lớn khi đánh mạnh vào hệ thống quan liêu, bảo vệ kẻ mạnh và có quyền lực thay vì cộng đồng yếu thế trong ngành giáo dục.
6 năm sau, ông cũng tranh giải tại đây với “R.M.N” (từ viết tắt của cộng hưởng từ hạt nhân, đồng thời là quê hương ông), qua đó cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Romania. Với “4 Months, 3 Weeks and 2 Days” đem về Cành cọ vàng đầu tiên, ông cũng khai thác một đề tài vô cùng thời sự: quyền phá thai của phụ nữ. Phát biểu tại đêm trao giải, nhà làm phim cho biết với ông, điều điện ảnh cần đề cập đến là những vấn đề “có ý nghĩa”, qua đó cho thấy một xã hội đang “bị chia rẽ, phân hóa và cực đoan hóa”.
Bên cạnh việc được đánh giá cao bởi chủ đề mới lạ, nhãn quan độc đáo của Mungiu, tác phẩm còn gây chú ý nhờ diễn xuất thuyết phục của hai diễn viên chính. Theo đó, đây là bộ phim đầu tiên của ông có sự tham gia của 2 tên tuổi hàng đầu châu Âu: Sebastian Stan và Renate Reinsve.
Sau màn tái hiện Donald Trump trong phim “The Apprentice” tạo được hiệu ứng vào năm 2024, Stan đã có màn thể hiện thăng hoa trong vai người cha cuồng tín, ít nói, khó đoán; trong khi Renate Reinsve có phần đối lập với sự mạnh mẽ và nhiều cảm xúc kìm nén. Thành công lần này của “Fjord” cũng tiếp tục nối dài chuỗi xuất hiện liên tục của Reinsve tại Cannes, khi trong 3 năm qua, các dự án mà cô tham gia đều giành các giải thưởng lớn.
Cụ thể vào năm 2024, phim “Armand” do Halfdan Ullmann Tondel đạo diễn và viết kịch bản, xoay quanh một vụ án rúng động trường học có cô góp mặt đã xuất sắc giành giải “Camera d’Or” hay “Camera vàng” cho tác phẩm đầu tay xuất sắc nhất.
Tại LHP Cannes 2025, phim này của Joachim Trier đã xuất sắc giành “giải 2” (“Grand Prix”), trước khi trở thành “Phim quốc tế xuất sắc nhất” tại Oscar vừa qua, đồng thời mang về cho Reinsve một đề cử “Nữ chính xuất sắc nhất”.
Điều đáng nói là vào năm 2021, với “The Worst Person in the World” cũng do Trier cầm trịch và được đề cử Oscar, cô đã nhận giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” tại LHP Cannes. Điều này cho thấy Reinsve đang trở thành cái tên quen thuộc tại Cannes nói riêng và điện ảnh châu Âu nói chung.
Qua những tác phẩm đã góp mặt, có thể thấy nữ diễn viên Na Uy chọn lựa kịch bản vô cùng chọn lọc. Theo đó các vai của cô gắn liền với thiết chế gia đình, nhưng thay vì hạnh phúc, đó là những rường cột đang lung lay dần. Reinsve có tài năng khắc họa những xung động và tâm lý phức tạp, từ đó đưa thế lưỡng nan lên trên màn ảnh. Điều đáng nói là tuy các vai của cô thường có sự trùng lặp về vai trò, nhưng mỗi lần trở lại đều mang đến những điều mới mẻ.
Tilda Swinton (trái) trao giải Cành cọ vàng cho Cristian Mungiu (giữa) với phim có sự tham gia của Renate Reinsve (thứ 2 bên trái) và Sebastian Stan (phải).
Chẳng hạn qua hai người mẹ trong “Armand” và “Fjord”, ta thấy họ đều đứng giữa ngã ba lựa chọn: tin vào con trai hay ngả theo ý kiến chủ quan bên ngoài; đồng ý với chồng theo hướng cực đoan hay tin tưởng vào cộng đồng ruột thịt? Hay với vai diễn hai người con gái trong “The Worst Person in the World” và “Sentimental Value”, cô cũng làm rõ rất nhiều áp lực lên người phụ nữ: tình cảm hay sự nghiệp, trong khi luôn có dấu vết của những sang chấn gia đình không thể nguôi ngoai.
Ngoài thành tích kép của Cristian Mungiu và cú hattrick của Renate Reinsve, chiến thắng của “Fjord” năm nay cũng đánh dấu lần thứ 7 liên tiếp mà nhà phân phối NEON dự đoán chính xác chủ nhân giải Cành cọ vàng. Còn nhớ vào đầu thập niên 2020, NEON và A24 là hai studio cạnh tranh gay gắt trong việc tìm kiếm các “viên ngọc quý” thuộc dòng art-house. Trong khi A24 thành công liên tiếp với “Everything Everywhere All At Once” tại Oscar 2023 và loạt tác phẩm kinh dị nổi tiếng sau đó, thì NEON tương đối vắng tiếng.
Nhưng theo thời gian, thương hiệu này đang cho thấy tầm nhìn dài rộng với việc liên tiếp sở hữu nhiều “Cành cọ vàng”. Bắt đầu từ năm 2021 khi mạo hiểm mua quyền phân phối bộ phim “Titane” gây tranh cãi của nhà làm phim Pháp Julia Ducournau, hãng này đã liên tục đứng sau “Triangle of Sadness” (2022), “Anatomy of a Fall” (2023), “Anora” (2024) và “It Was Just an Accident” (2025). Nếu tính cả “Parasite” (2019), NEON đã có 7 Cành cọ vàng và 2 Oscar cho “Phim hay nhất”.
Năm nay, thương hiệu này đã mạo hiểm mua quyền phân phối 6 trong số 22 tác phẩm trước lễ bế mạc, và nhiều trong số đó đã nhận những giải cao nhất, gồm “Fjord”, “Paper Tiger”, “All of a Sudden”, “Hope”, “The Unknown” và “Gentle Monster”. Trong đó “All of a Sudden” của đạo diễn Nhật Bản Ryusuke Hamaguchi đã được gọi tên ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” cho hai vai chính do Virginie Efira và Tao Okamoto đảm nhận.
Trong khi đó “Hope” của Na Hong-jin cũng gây chú ý trong suốt thời gian LHP diễn ra, khi là tác phẩm khoa học viễn tưởng có kinh phí lớn, mang đến câu chuyện kịch tính và hiệu quả hình ảnh choáng ngợp. Qua đó có thể thấy tính tiên phong của NEON và vị thế ngày càng được củng cố trong việc “đãi cát tìm vàng”, từ đó nâng bước cho các nhà làm phim độc lập cá tính, có nhãn quan riêng biệt.
Ngoài “Fjord”, các phim cũng chiến thắng giải cao năm nay có thể kể đến “Fatherland” và “The Black Ball” chia nhau hạng mục “Đạo diễn xuất sắc nhất” cho nhà làm phim Ba Lan Pawel Pawlikowski và bộ đôi Tây Ban Nha Javier Calvo, Javier Ambrossi. Trong khi đó “Nam chính xuất sắc nhất” vinh danh hai tên tuổi không chuyên Valentin Campagne và Emmanuel Macchia của phim “Coward”, nói về lựa chọn của các thanh niên trong Thế chiến thứ II.
Bên cạnh Cành cọ vàng, “giải 2” Grand Prix thuộc về “Minotaur” của đạo diễn Nga lưu vong Andrey Zvyagintsev, qua đó phản tư về vị trí của con người trong thế giới biến động hàng ngày bởi bạo lực. “Giải 3” Jury Prize cuối cùng cũng thuộc về nữ đạo diễn Đức Valeska Grisebach với “The Dreamed Adventure”, xoay quanh một nhà khảo cổ bị đặt vào nhiệm vụ khó khăn, hiểm nghèo.