Trên thềm nhà lưu niệm ngỡ như vẫn phập phồng hơi thở của Lão Hạc bên con chó thân thương ngày nào. Nhà bảo tàng văn học Nam Cao nằm trên đất vườn xưa của hai cụ Trùm San và Trùm Lường, hai nguyên mẫu ngoài đời được nhà văn Nam Cao dựng hình tượng Lão Hạc. Chúng tôi giở từng trang sách và tư liệu được nhà văn ghi chép lại, có cảm giác những nhân vật trong tác phẩm hiện về. Những âm thanh như trong mơ văng vẳng đâu đó. Tiếng chó sủa. Tiếng người già khóc nức cùng tiếng quát tháo vang dội. Dường như, bóng dáng Bá Kiến xưa cũng đang đi dạo ngoài vườn. Rồi, tàu lá chuối cùng tiếng chửi đổng mà Chí Phèo vẫn đi chệnh choạng dọc đường làng. Một cơn gió rít lên từ bờ sông Châu nổi sóng. Và, hình ảnh giáo Thứ hiện về thong dong với giọng nói ấm áp, nhìn các học trò...
Đang trong cơn mơ hoài niệm, tôi chợt giật mình vì một nhóm học sinh vừa tới. Các em, với những chiếc khăn quàng đỏ trên vai, ríu rít đến quét dọn ngôi nhà, cúi nhặt lá trên ngôi mộ nhà văn Nam Cao và xung quanh khu tưởng niệm theo lịch hằng tuần. Khi ấy, mọi người mới rõ, hằng năm, cứ vào ngày 27 tháng 7 (Ngày Thương binh - Liệt sĩ), nơi đây tổ chức lễ tưởng nhớ nhà văn, liệt sĩ Nam Cao.
Tháng 7, mưa bão ập đến ngoài Biển Đông đôi khi tràn vào làng Nhân Hậu (nay thuộc xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình). Nhưng, ngôi nhà lưu niệm sẵn sàng đón tiếp những người tới thăm viếng. Tất cả đều là những người yêu văn học và nhân vật của Nam Cao. Nào Chí Phèo, Thị Nở, Lão Hạc, Bá Kiến... Rồi nữa, đó là Giáo Thứ (Sống mòn); nhà văn Hoàng và Độ (Đôi mắt)... Họ yêu cả những giọt nước mắt của chú chó và của bà già ăn một bữa bội thực.
Theo thống kê, tác phẩm của Nam Cao có tới cả trăm truyện ngắn cùng với tiểu thuyết "Sống mòn" và cuốn nhật ký "Ở rừng". Người quản lý cho biết, nhà văn đã bị thất lạc tới 4 bản thảo tiểu thuyết như "Cái bát", "Một đời người", "Cái miếu" và "Ngày lụt". Năm nay, đúng lễ kỷ niệm 75 năm ngày mất của nhà văn, liệt sĩ Nam Cao (11/1951 - 11/2026). Những nội dung hoạt động khá phong phú đã được ban tổ chức chuẩn bị từ ngày lễ 27/7/2026.
Làng Vũ Đại, cái tên gắn với câu chuyện của Nam Cao nhưng thực ra quê nhà văn ở làng Đại Hoàng, tổng Cao Đà, phủ Lý Nhân, huyện Nam Xang, tỉnh Hà Nam (cũ). Tên thật nhà văn là Trần Hữu Trí. Ông đã lấy tên quê ghép hai chữ đầu Nam Xang và Cao Đà thành bút danh Nam Cao. Khi viết truyện in trên các báo từ năm 1936, nhà văn lấy những bút danh khác nhau. Cái tên Nam Cao xuất hiện chính thức với tập truyện đầu tay "Đôi lứa xứng đôi" (NXB Đời mới Hà Nội - 1941). Ngay lập tức, bút danh Nam Cao trở thành một hiện tượng khác biệt và nổi tiếng trên văn đàn.
Năm 1945 tập truyện được tái bản với nhan đề “Chí Phèo”. Khi đó, nhà văn đã tham gia Hội Văn hóa Cứu quốc (1943) và trở thành chủ tịch xã sau khi tham gia cướp chính quyền năm 1945. Nhà văn Nam Cao tiếp tục tham gia kháng chiến và sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị.
Ông hy sinh tại mặt trận Ninh Bình ở tuổi 34 với những trang bản thảo còn nóng hổi con chữ. Khi đó, nhà văn Nam Cao là Ủy viên Tiểu ban Văn nghệ Trung ương. Sau khi mất, ngôi mộ nhà văn bị thất lạc tại nơi đã hy sinh, đất Gia Viễn, Ninh Bình. Mãi 45 năm sau, mộ nhà văn mới được di về khu tưởng niệm như hiện nay. Cũng trong thời gian này nhà văn Nam Cao được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật (năm 1996).
Chúng tôi bồi hồi đọc lời "di chúc" văn học của nhà văn khắc bên mộ chí với những dòng tâm huyết: "Một tác phẩm thật giá trị, phải vượt lên bên trên tất cả bờ cõi và giới hạn, phải là một tác phẩm chung cho cả loài người. Nó phải chứa đựng một cái gì lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn lại vừa phấn khởi. Nó ca tụng lòng yêu thương, tình bác ái, sự công bình... Nó làm cho người gần người hơn" (truyện ngắn “Đời thừa”).
Mãi mãi bên "Chùa Văn" Nhân Hậu
Thật thú vị, chúng tôi còn được xem những bộ ảnh của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" (đóng từ năm 1982). Đó là câu chuyện của gần 45 năm trước, những nhân vật của nhà văn Nam Cao sớm được đưa lên điện ảnh. Những nhân vật Giáo Thứ, Lão Hạc, Chí Phèo, Thị Nở, Bá Kiến... được tái hiện sống động trên phim ảnh. Đạo diễn, NSND Phạm Văn Khoa đã tạo nên một bộ phim mang tính kinh điển về nghệ thuật điện ảnh nước nhà.
Vào thời điểm còn ý thức hệ bao cấp, phim có một số cảnh nóng giữa Chí Phèo và Thị Nở ít nhà quản lý chấp nhận nên dù đã cắt khá nhiều đoạn nhạy cảm, phim mãi vẫn chưa được thông qua. Cho tới khi, người lãnh đạo cao cấp nhất đích thân tới xem và gật đầu đồng ý, phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" mới được công chiếu. Cho tới nay, hình tượng nghệ thuật điện ảnh vẫn giữ được nguyên hồn cốt những nhân vật điển hình của nhà văn Nam Cao. Bộ phim có giá trị thuyết phục cao cho tới nay trong làng điện ảnh Việt Nam.
Chúng tôi còn bất ngờ khi được xem cuốn sách "Nam Cao và tác phẩm qua nghệ thuật tạo hình" (NXB Thông tấn - 2006). Đây là album in khoảng 100 bức tranh của 87 họa sĩ sáng tác theo cảm hứng khi đọc những tác phẩm của Nam Cao. Thêm một lần, chúng tôi chiêm ngưỡng những hình tượng hội họa bắt nguồn từ văn học và mang dấu ấn cảm xúc văn học. Cùng với đó, những nhân vật độc đáo của Nam Cao hiện về qua sắc màu hội họa.
Thật đáng yêu với bức "Trong vườn chuối" của họa sĩ Thành Chương với nghệ thuật sơn mài kỳ ảo; "Chân dung anh Chí" của Vũ Duy Nghĩa; hay "Lão Hạc" (Việt Hải); hoặc đầy trừu tượng qua "Làng Vũ Đại ngày ấy" của Trần Lưu Hậu...
Rồi nữa, ai cũng mê ly với bức "Đời thừa" rất siêu thực của sơn mài Nguyễn Từ Ninh, và những bức siêu tả Chí Phèo - Thị Nở của A Sáng, Trần Đại Thắng, Lê Huy Quang, Nguyễn Đăng Phú... Không ít họa sĩ vẽ theo cảm xúc "Nam Cao" đã để lại ấn tượng mỹ cảm kỳ thú. Xem họ càng thấy mới lạ như "Dậy tình", "Có một đêm trăng", "Phản tình", "Hạnh phúc"...
Mơ khúc trăng sông Châu
Chúng tôi dạo trên đường làng tới ngôi nhà Bá Kiến. Đây là di sản quý hiếm, tuy chỉ là ngôi nhà sót lại bên dãy nhà lớn của gia đình đã bị tàn phá theo thời gian. Khu vườn rộng lớn tạo nên không gian huy hoàng của một thời Bá Kiến tung hoành ác bá. Ngôi nhà còn sót lại là nhân chứng cho sự sụp đổ của một đế chế địa chủ quan lại thực dân xưa...
Bức chân dung nhà văn Nam Cao do họa sĩ Nguyễn Lê Huy vẽ thật thần thái. Dường như, nhà văn đang theo chân chúng tôi trên đường làng. Vừa đi ông vừa kể câu chuyện xưa về vùng đất cổ Nhân Hậu, về con sông Châu Giang dậy sóng lịch sử nhà Trần. Lời ông văng vẳng bên tai về những con người thống khổ và nghĩa vụ văn chương. Nỗi niềm đau đáu hồn văn: "Nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật chỉ có thể là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than" (truyện ngắn “Giăng sáng”).
Nghe nói, đã có một ý tưởng được đề xuất về dự án tạo dựng một vườn tượng xung quanh khu tưởng niệm Nam Cao. Đó chính là những nhân vật quen thuộc trong sự nghiệp sáng tác của nhà văn làng Nhân Hậu này. Khi đó, cái lò gạch sẽ được dựng lại với vườn chuối đẫm trăng rằm mơ mộng. Và nữa, chân dung Lão Hạc bên mái lá cùng “cậu Vàng” ngúng nguẩy cái đuôi chào đón mọi người. Bên cạnh, bức tượng Giáo Thứ đang bình thơ văn và học trò chăm chú lắng nghe... Phải chăng, đó cũng chính là giấc mơ của "Đôi mắt" hiện về cùng chân dung nhà văn Nam Cao bên sông Châu Giang lộng gió.