Đến Bắc Kinh xem Bảo tàng Văn nhân

Ngoài khu lưu niệm Nguyễn Du ở Hà Tĩnh, khu lưu niệm Lê Quý Đôn ở Thái Bình và khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu ở Bến Tre, thì văn học hiện đại nước ta cũng đã có công trình Bảo tàng Văn học Việt Nam. Thế nhưng, nhìn ra các nước trong khu vực, so với Trung Quốc, thì cách lưu dấu văn nhân ở Việt Nam vẫn chưa thể hiện được tính chuyên nghiệp. Chúng tôi đã có dịp “mục sở thị” một số mô hình bảo tàng văn nhân tại Bắc Kinh và không khỏi trầm trồ về sự đầu tư nghiêm túc và sự quản lý khoa học.

Hoành tráng nhất Bắc Kinh, dĩ nhiên là Bảo tàng quốc gia Trung Quốc nằm ở Quảng trường Thiên An Môn (đối diện Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc) có diện tích 6,5 ha, với 28 khu trưng bày. Bảo tàng quốc gia Trung Quốc hiện nay chỉ đứng sau Bảo tàng Louvre của Pháp về số lượng khách tham quan hàng năm. Bảo tàng quốc gia Trung Quốc không thu phí, nên tất cả các bảo tàng khác ở Trung Quốc cũng áp dụng chính sách khách tham quan chỉ cần đăng ký qua mạng và “quét mã” vào cổng.

nha-luu-niem-lao-xa.jpg
Một góc Nhà lưu niệm Lão Xá.

Bảo tàng Văn học hiện đại Trung Quốc (tọa lạc số 45 đường Văn Học Quán, quận Triều Dương) là bảo tàng chuyên đề văn học lớn nhất thế giới. Với diện tích gần 1,5 ha, Bảo tàng Văn học hiện đại Trung Quốc sở hữu 929.800 hiện vật, trong đó có 203.900 di vật văn hóa bao gồm sách, ấn phẩm định kỳ, bản thảo, thư từ, nhật ký, bản ghi âm, bản ghi hình, ảnh, thư pháp, tranh vẽ… Du khách Việt Nam đến Bảo tàng Văn học hiện đại Trung Quốc hoàn toàn có thể nhìn thấy và hiểu thêm về cuộc đời của những nhà văn Trung Quốc quen thuộc với bạn đọc nước ta như Cù Thu Bạch (1899 - 1935), Băng Tâm (1900 - 1999) Đinh Linh (1904 - 1986), Ba Kim (1904 - 2005), Tằng Khắc Gia (1905 -2004), Tào Ngu (1910 - 1996), Bách Dương (1920 - 2008)… Những hiện vật trong Bảo tàng Văn học hiện đại Trung Quốc cực kỳ sinh động, từ bàn viết đến bút tích của các nhà văn, thậm chí cả tủ quần áo và những vật dụng lúc sinh thời họ yêu thích, cũng được sưu tầm và bảo quản rất tỉ mỉ. Bên cạnh sự tự nguyện đóng góp của con cháu họ, chính phủ Trung Quốc sẵn sàng chi tiền để thu mua hiện vật nhằm lưu dấu văn nhân đến thế hệ sau.

Nếu Bảo tàng Văn học hiện đại Trung Quốc là “ngôi nhà chung” thì ở Bắc Kinh còn có nhiều “ngôi nhà riêng” của các tác giả nổi tiếng. Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhà văn Mao Thuẫn (tên thật Thẩm Đức Hồng, 1896 - 1981) một không gian tưởng nhớ ông được thiết kế thật ấn tượng. Nếu “Mao Thuẫn cố cư” số 13 ngõ Hậu Viên Ân Tự (nơi ông sống 7 năm cuối đời ở quận Đông Thành, Bắc Kinh) chủ yếu gìn giữ di vật, thì không gian tưởng nhớ Mao Thuẫn dắt công chúng đi dọc hành trình cầm bút Mao Thuẫn, từ tuổi thơ mơ mộng với trầm tích Ô Trấn đến vị trí Chủ tịch đầu tiên của Hội Nhà văn Trung Quốc (thành lập năm 1953). Cũng tương tự Nhà lưu niệm Mao Thuẫn ở Đồng Hương - Triết Giang và Nhà lưu niệm Mao Thuẫn ở Hồng Khẩu - Thượng Hải, không gian tưởng nhớ Mao Thuẫn ở Bắc Kinh giúp công chúng cảm nhận đầy đủ về tác giả đã viết tiểu thuyết “Tử dạ” và bộ ba truyện ngắn đặc sắc phản ánh sự thức tỉnh giai cấp nông dân những ngày nông thôn tăm tối là “Tằm mùa xuân”, “Gặt hái mùa thu”, “Mùa đông tàn”.

Không gian tưởng nhớ Mao Thuẫn có riêng một khu vực trưng bày các tác phẩm đoạt giải thưởng Mao Thuẫn. Dùng số tiền nhuận bút dành dụm hơn 250 nghìn nhân dân tệ, nhà văn Mao Thuẫn di nguyện thành lập một giải thưởng mang tên ông, dành cho thể loại tiểu thuyết. Từ năm 1982, giải thưởng Mao Thuẫn được Hội Nhà văn Trung Quốc chủ trì, cứ 4 năm trao giải một lần. Các tiểu thuyết ứng tuyển sau khi qua vòng loại, được công bố rộng rãi để lấy ý kiến giới văn học và công chúng. Cho nên nhiều tác phẩm do Hội Nhà văn Trung Quốc đề cử, có khi cũng không được giải thưởng Mao Thuẫn vì độc giả không bỏ phiếu ủng hộ. Ban đầu mỗi đợt trao giải thưởng Mao Thuẫn kèm hiện kim 50 nghìn nhân dân tệ, nhưng đã được nhà hảo tâm bảo trợ tăng dần lên theo thời gian. Hiện nay, mỗi đợt giải thưởng Mao Thuẫn được trao tặng 500 nghìn nhân dân tệ (khoảng 1,8 tỉ đồng Việt Nam) chia đều cho số tác phẩm đoạt giải. Trải qua 11 lần trao tặng, giải thưởng Mao Thuẫn đã tôn vinh nhiều tác giả tiểu thuyết của Trung Quốc như Mạc Ngôn, Giả Bình Ao, Lưu Chấn Vân, Chu Đại Tân, Lưu Tỉnh Long, Lộ Dao, Đông Tây, Trì Lợi, Liễu Kiến Vĩ, Từ Quý Tường, Tông Bộc…

Nhà lưu niệm Lão Xá (tên thật Thư Khánh Xuân, 1899 - 1966) được trưng dụng tư gia của ông lúc sinh thời, ở số 19, ngõ Phong Phú, quận Đông Thành. Nếu Nhà lưu niệm Lão Xá ở Sơn Đông ghi dấu cội nguồn sinh dưỡng Lão Xá, thì Nhà lưu niệm Lão Xá ở Bắc Kinh có kiểu dáng tứ hợp viện truyền thống Trung Quốc là nơi ông đã sống 16 năm. Nhà văn Lão Xá có nhiều tác phẩm lừng lẫy đã dịch sang tiếng Việt như vở kịch “Trà quán” hoặc tiểu thuyết “Lạc đà Tương tử”. Hai cây hồng do nhà văn Lão Xá trồng vào năm 1953 vẫn xanh tốt trong khuôn viên, càng làm lời giới thiệu của cô thuyết minh nhà lưu niệm Lão Xá thêm chất liệu tự hào: “Mặc dù nguyên quán ở tỉnh Sơn Đông, nhưng nhà văn Lão Xá trưởng thành ở Bắc Kinh và vô cùng yêu quý Bắc Kinh. Bằng ngòi bút của mình, bằng trái tim của mình, bằng tình cảm sâu nặng đối với Bắc Kinh, nhà văn Lão Xá đã miêu tả một đô thị Bắc Kinh vừa chân thật vừa lý tưởng. Những dòng văn cũng như tên tuổi của nhà văn Lão Xá đã tạo nên kỷ vật biểu trưng của Bắc Kinh. Nhà văn Lão Xá là người đã phát hiện, đồng thời là người yêu thích các giá trị văn hóa khiến Bắc Kinh trường tồn. Và bây giờ, chính nhà văn Lão Xá cũng trở thành một chứng tích của Bắc Kinh, một ký ức của Bắc Kinh trong kỷ nguyên Trung Quốc hội nhập toàn cầu”.

qua-luu-niem-lo-tan.jpg
Quà lưu niệm ở Bảo tàng Lỗ Tấn.

Một địa chỉ lưu dấu văn nhân nổi tiếng Bắc Kinh là Bảo tàng Lỗ Tấn ở số 19, ngõ 2 Công Môn Khẩu, quận Tây Thành. Đây là khu đất hơn 2000m2 được chính quyền Trung Quốc quy hoạch để làm bảo tàng cho nhà văn Lỗ Tấn từ năm 1956, vì muốn kết hợp với ngôi nhà cũ của nhà văn ở số 21 liền kề, thành một quần thể văn hóa. Nhà văn Lỗ Tấn (tên thật Chu Thụ Nhân, 1881 - 1936) là tác gia lớn của văn học hiện đại Trung Quốc, nên khắp Trung Quốc có năm điểm lưu dấu ông. Nhiều di vật Lỗ Tấn đều có phiên bản ở các bảo tàng/ nhà lưu niệm Lỗ Tấn tại Thiệu Hưng, Hạ Môn, Quảng Châu và Thượng Hải. Tuy nhiên, bóng dáng nhà văn Lỗ Tấn ở Bắc Kinh vẫn được quan tâm đặc biệt, vì nơi đây ông đã viết các tác phẩm “Thuốc”, “Cố hương”, “AQ chính truyện”… Bước vào Bảo tàng Lỗ Tấn nghe vang vọng quan niệm cầm bút của ông: “Sống ở trong xã hội có giai cấp mà muốn làm nhà văn siêu giai cấp, sống ở thời đại chiến đấu mà muốn lìa khỏi chiến đấu, sống ở hiện tại mà muốn viết tác phẩm dành cho tương lai, người như thế là một cái ảo ảnh do tâm tạo, chứ không có thể có trong thế giới hiện thực này được”.

Bảo tàng Lỗ Tấn có thể xem như hình mẫu lưu dấu văn nhân. Những ai muốn nghiên cứu về nhà văn Lỗ Tấn đều dễ dàng tìm được tất cả tài liệu liên quan cuộc đời và sự nghiệp của ông. Trước khi rời khỏi nhân gian, ông còn nhờ người ghi lại sự trăn trở cho những người làm văn chương kế cận, vào ngày 10/6/1936: “Cái khẩu hiệu văn học đại chúng về chiến tranh cách mạng dân tộc cũng như cái khẩu hiệu văn học cách mạng vô sản, đại khái là một cái khẩu hiệu chung. Ở dưới khẩu hiệu ấy lại đưa ra những khẩu hiệu cụ thể theo lúc thay đổi, như văn học quốc phòng, văn học cứu vong, văn học kháng Nhật... Như thế, tôi cho là không hại chi. Chẳng những không hại mà còn là có ích, cần thiết nữa. Cổ nhiên nhiều quá thì làm người ta nhức đầu tối mắt”. Từ sảnh chính của Bảo tàng Lỗ Tấn sang ngôi nhà cũ của ông, được nối bằng những viên đá có khắc các câu văn của Lỗ Tấn. Đồng thời, hình ảnh Lỗ Tấn cũng được chế tác thành vô số quà lưu niệm để cung cấp cho giới mộ điệu, đúng tiêu chí “công nghiệp văn hóa”.

Một điều đáng chú ý là công nghệ số được Trung Quốc ứng dụng hữu hiệu trong việc lưu dấu văn nhân. Ở Nhà lưu niệm Lão Xá, không gian tưởng nhớ Mao Thuẫn và Bảo tàng Lỗ Tấn, du khách đều có thể xem phim tư liệu được thực hiện công phu, hoặc xem những bộ phim lấy cốt truyện từ tác phẩm của nhà văn.

LÊ THIẾU NHƠN

Các tin khác

Nhà thơ Vũ Cao: Đi ta đi, đỉnh đèo kia phía trước

Nhà thơ Vũ Cao: Đi ta đi, đỉnh đèo kia phía trước

Tôi trở lại con đường Núi Đôi (Xã Sóc Sơn-Hà Nội), men theo đường dốc lên đỉnh núi. Những câu thơ bay lên bát ngát như ngày nào lớp học chúng tôi được nghe giáo sư Hoàng Như Mai giảng bài thơ “Núi Đôi” của cố nhà thơ Vũ Cao (1922-2007). Giọng ông sang sảng vang trên giảng đường: “Anh đi bộ đội sao trên mũ/ Mãi mãi là sao sáng dẫn đường/ Em sẽ là hoa trên đỉnh núi/ Bốn mùa thơm ngát cánh hoa thơm”. Những ký ức học trò trong tôi bỗng hiện về trên đỉnh núi mùa thu đầy hoa và búp lá non tơ...

Người vẽ cờ Tổ quốc

Người vẽ cờ Tổ quốc

Lá cờ đỏ sao vàng được sử dụng trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ - về sau được chọn làm Quốc kỳ - đã tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày Độc lập 2/9/1945. Nguyễn Hữu Tiến - một chiến sĩ Cộng sản kiên trung, gắn với câu chuyện lịch sử về sự ra đời của lá cờ đỏ sao vàng.

Danh Họa Nguyễn Phan Chánh - Mộng mây vờn gió

Danh Họa Nguyễn Phan Chánh - Mộng mây vờn gió

Tôi chiêm ngưỡng và yêu nghệ thuật tranh lụa Nguyễn Phan Chánh (1892-1984) từ hàng chục năm trước. Đặc biệt, sau khi gặp gỡ nhà văn Nguyệt Tú (con gái đầu của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh) vào năm 2004, tôi càng thêm yêu tranh ông. Những câu chuyện nhà văn Nguyệt Tú viết về cha mình trong cuốn "Đường sáng trăng sao" (NXB Tổng hợp, TP Hồ Chí Minh - 2004) làm tôi bất ngờ với những di sản họa sĩ để lại. Bức nào cũng như một cung đàn loang sương khói trong veo nước thu vàng.

Văn Phác, vị tướng cầm súng và cầm bút

Văn Phác, vị tướng cầm súng và cầm bút

Hiếm có một thủ trưởng Tổng cục Chính trị nào đặc biệt như Thiếu tướng Trần Văn Phác, ông từng làm Tổng biên tập hai tờ báo lớn, đặc sắc trong quân đội, đó là Tạp chí Văn nghệ Quân đội và Báo Quân đội nhân dân.

Văn hóa đối ngoại: “Sức mạnh mềm” và lá chắn từ xa

Văn hóa đối ngoại: “Sức mạnh mềm” và lá chắn từ xa

Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 1306/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ khẳng định tầm chiến lược: “Văn hóa không dừng lại ở vai trò cầu nối hữu nghị, mà đã trở thành “sức mạnh mềm” cốt lõi, thành lá chắn từ xa bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn với lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ

Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn với lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ

Phát biểu trong buổi thăm và làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật nghiệp vụ Công an nhân dân, ngày 6/7/2026 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Lịch sử đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội đã chứng minh vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của công tác kỹ thuật nghiệp vụ...”.

Nén tâm hương trên những miền đất lửa

Nén tâm hương trên những miền đất lửa

Những ngày tháng 7, trên dải đất miền Trung nắng gió, những bước chân của cán bộ, chiến sĩ Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an lặng lẽ đi qua những miền đất lửa Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Trong hành trình “Theo dấu chân những người anh hùng”, mỗi địa danh đi qua không chỉ là một điểm dừng chân, mà còn là một miền ký ức thiêng liêng. Mỗi nén hương được thắp lên không chỉ là lời tri ân, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của hòa bình...

Tráng ca còn vọng trên đất mỏ

Tráng ca còn vọng trên đất mỏ

Cách đây 54 năm, người Đại đội trưởng Đại đội 34 pháo cao xạ 37mm của tự vệ mỏ đã anh dũng hy sinh trên mỏm đồi 104 thuộc dãy Ba Đèo, khi chỉ huy đơn vị chiến đấu đến những phút cuối cùng trong trận không kích dữ dội của không quân Mỹ trên vùng trời Quảng Ninh.

Nhà văn, liệt sĩ Nam Cao Bên dòng Châu Giang lộng gió

Nhà văn, liệt sĩ Nam Cao Bên dòng Châu Giang lộng gió

Chúng tôi về thăm khu tưởng niệm nhà văn, liệt sĩ Nam Cao (1917-1951) đúng vào vụ chuối ngự chín rộ thơm phức. Nằm bên sông Châu, những cây đại quanh vườn ra hoa quanh năm trắng muốt. Khu tưởng niệm nhà văn Nam Cao (thành lập năm 2004) là một trong số ít địa chỉ văn chương được công nhận là Di tích cấp Quốc gia (2023). Đây là một quần thể di tích, gồm bảo tàng di sản văn học của Nam Cao, ngôi nhà Bá Kiến và dấu chứng lò gạch trong làng.