Vẫn như thường lệ, đó là thảm đỏ quy tụ những ngôi sao hàng đầu, nơi họ không chỉ khoe sắc tại một trong những sự kiện điện ảnh lớn nhất hành tinh mà còn giới thiệu dự án mới nhất của mình. Nhưng trong kỳ tổ chức năm nay, số lượng tên tuổi thu hút truyền thông dường như sụt giảm đi hẳn. Đâu là nguyên nhân cho thực tế này?
Theo đó, dù vẫn ghi nhận những ngôi sao hàng đầu như Scarlett Johansson, Demi Moore, Củng Lợi, Jane Fonda… sải bước rạng rỡ trên thảm đỏ, nhưng kỳ LHP năm nay lại khá… im ắng so với trước đây. Nguyên nhân là bởi nhìn vào danh sách 22 bộ phim tranh giải chính thức, thì đây là lần đầu tiên từ năm 2017 không có tên tuổi nào từ Hollywood lọt vào vòng trong. Không dừng ở đó, dù có truyền thống những bom tấn sẽ được trình chiếu mở màn, nhưng năm nay không một phim nào tham gia “chương trình” này cả.
Còn nhớ những năm trước đó giới yêu điện ảnh từng nghẹt thở chờ đón những màn trình chiếu “Indiana Jones and the Dial of Destiny” (tựa Việt: “Indiana Jones và vòng quay định mệnh”), “Mission: Impossible - The Final Reckoning” (“Nhiệm vụ: Bất khả thi - Nghiệp báo cuối cùng”), “Top Gun: Maverick” (“Phi công siêu đẳng Maverick”) hay “Mad Max: Fury Road” (“Max Điên: Con đường tử thần”)… thì nay “món đặc sản” này bỗng dưng biến mất.
Trong buổi họp báo sớm công bố 21 tác phẩm sẽ tranh giải ở hạng mục chính vào ngày 8/4 trước đó, Giám đốc nghệ thuật của LHP Cannes - Thierry Frémaux cũng đã chia sẻ về thực trạng này. Ông cho biết: “Hoa Kỳ vẫn sẽ hiện diện tại LHP năm nay, nhưng các hãng lớn thì ít hơn hẳn”. Khi được hỏi nguyên nhân, vị này cho biết điều này chỉ đơn giản phản ánh những thay đổi rộng hơn trong ngành công nghiệp phim ảnh, rằng “về mặt số lượng, các hãng phim đang sản xuất ít phim bom tấn cũng như franchise hơn trước đây”.
Không quá khó thấy nhận định nói trên tương đối chính xác, khi trong năm nay, dường như chỉ có 2 franchise (chuỗi phim) tiếp tục ra mắt, được dồn xuất hiện vào dịp cuối năm, là “Avengers: Doomsday” của vũ trụ siêu anh hùng Marvel và “Dune: Part III” (“Xứ cát: Phần III”). Tuy vậy về phim bom tấn không phải không có, thậm chí còn là sản phẩm của những nhà làm phim chất lượng mà có thể tin LHP Cannes sẽ rất rộng cửa để chào đón họ.
Một trong số đó có thể kể đến phim khoa học - viễn tưởng xoay quanh vũ trụ, người ngoài hành tinh của đạo diễn huyền thoại Steven Spielberg mang tên “Disclosure Day” (“Thời khắc công bố”). Theo kế hoạch, tác phẩm sẽ ra rạp vào ngày 12/6 - chỉ vài tuần sau khi LHP Cannes kết thúc vào ngày 23/5, do đó hoàn toàn có thể dùng sự kiện này để làm bệ phóng.
Bên cạnh đó, dù đã có “kinh nghiệm” xuất hiện tại đây qua hai phần cuối của “Top Gun” và “Nhiệm vụ bất khả thi”, nhưng Tom Cruise cũng đã bỏ qua dịp quảng bá này, dù phim “Digger” do anh đóng chính và nhà làm phim người Mexico đoạt Oscar Alejandro G. Inárritu thực hiện cũng đã hoàn thiện.
Danh sách này cũng có thể nối dài với bom tấn “Odyssey” vào mùa thu này của Christopher Nolan, dù ông nổi tiếng với việc không thích chiếu trước tác phẩm của mình… Những ví dụ này đã cho thấy không phải không có tác phẩm như Frémaux đề cập, mà Cannes nói riêng và các LHP nói chung không còn được các “ông lớn” hoàn toàn trao gửi niềm tin.
Nói về nguyên nhân, một trong những lý do quan trọng nhất khiến bom tấn “rút lui” là sự khác biệt về mặt giá trị. Theo đó các LHP quốc tế từ lâu được biết đến là sân chơi của các tác phẩm art-house đậm tính nghệ thuật, có nhãn quan dị biệt, độc đáo, do đó giới phê bình tác nghiệp tại đây cũng là những người nằm trong dòng chảy này, hay nói cách khác không có quá nhiều “thiện cảm” với phim franchise hoặc bom tấn, khi chúng vốn được tạo ra để phục vụ thị hiếu đại chúng.
Điều này dẫn đến khi phim được chiếu mở màn, nhiều đánh giá thẳng thắn đã làm ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé. Vậy là từ việc trình chiếu tại Cannes như một phương thức quảng bá, lựa chọn này mang rủi ro cao là các tác phẩm sẽ bị dè chừng nếu có phản hồi tiêu cực.
Điều này chưa phải chưa có tiền lệ, khi vào năm 2023, phần cuối của loạt “Indiana Jones” rất được chờ đón bởi là sự trở lại sau 15 năm, nhưng thay vì tập trung khai thác những điểm mới này, các nhà phê bình đã liên tục đưa ra những bài đánh giá thấp, dẫn đến khi chưa kịp xem, khán giả đã có ấn tượng không mấy tốt đẹp. Chung cuộc, bộ phim chỉ thu về 384 triệu USD tại phòng vé toàn cầu và là một mức lỗ nếu so với ngân sách sản xuất (không tính quảng bá) là 295 triệu USD.
Điều này không chỉ diễn ra tại Cannes, mà vào năm 2024, phần “Joker: Folie à Deux” (“Joker: Điên có đôi”) của nhà làm phim Todd Phillips do hai siêu sao là Joaquin Phoenix và Lady Gaga đóng chính khi ra mắt tại LHP Venice cũng có kết quả không mấy khả quan, khi giới phê bình cho rằng hình thức nhạc kịch không mấy phù hợp. Bộ phim sau đó cũng thua lỗ nặng (chỉ thu về 200 triệu USD với kinh phí tổng cộng gần 600 triệu USD), và không xuất hiện suốt mùa giải thưởng dù cho phần 1 vô cùng thành công.
Từ tiền lệ ấy, các hãng phim ngày càng lo ngại việc ra mắt phim kinh phí lớn tại đây sẽ dẫn đến những “kịch bản” khó đoán, khi khâu quảng bá vốn được kiểm soát một cách chặt chẽ giờ lại có nhiều khả năng khó mà đoán trước. Điều đó dẫn đến trước LHP Cannes vài tháng, LHP Berlin cũng không có bom tấn nào xuất hiện, và xu hướng này đang được dự đoán sẽ còn tiếp tục ở LHP Venice diễn ra sau đây.
Không dừng ở đó, chi phí khổng lồ bỏ ra cho các ngôi sao, đạo diễn… đến với châu Âu để tham gia thảm đỏ, từ đó để quảng bá phim trong giai đoạn Hollywood khó khăn về kinh tế, trong khi hiệu quả thì khó đoán định cũng là lý do khiến các “ông lớn” không mấy mặn mà với LHP. Thay vào đó, một cách làm đang được áp dụng thường xuyên hơn đó là bỏ qua những LHP lớn, các bom tấn sẽ trực tiếp ra rạp trong nước, nơi phản ứng của khán giả sẽ quyết định thành -bại của một tác phẩm.
Trong năm 2025, 2 phim thắng lớn tại Oscar cũng như phòng vé là “Sinners” (“Tội đồ”) và “One Battle After Another” (“Trận chiến sau trận chiến”) đều không tham gia bất cứ LHP lớn nào nhưng vẫn đạt được thành công nổi bật. Một phương án khác cũng được áp dụng là các phim này sẽ trở lại với những LHP nhỏ hơn, giảm được chi phí, nhưng lại tạo được hiệu ứng vừa vặn. Năm ngoái “Marty Supreme” (“Marty thượng thặng”) có Timothee Chalamet thủ vai chính đã chọn hướng đi này và tương đối thành công trong mùa giải thưởng 2025.
Với tính tiên phong, LHP quốc tế cũng là sự kiện nơi mà chính trị tự do song hành cùng với nghệ thuật, thế nhưng đôi khi sự tự do này rồi sẽ tạo nên những sự vụ lớn, nơi bom tấn phải đương đầu với những cuộc tẩy chay có thể xảy ra. Tại LHP Berlin vừa qua, câu chuyện chính trị đã lấn át các cuộc thảo luận về phim, đẩy tình hình phức tạp đến nỗi chính phủ Đức phải lên tiếng can thiệp. Trong khi đó tại ngày khai mạc LHP Cannes, chủ tịch ban giám khảo hạng mục tranh giải chính là đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook cùng nhiều thành viên cũng được hỏi về ý kiến cũng có liên quan đến câu chuyện này.
Theo đạo diễn “Decision to Leave” (“Quyết tâm chia tay”), chính trị và nghệ thuật không thể tách rời khỏi nhau, và sẽ không có ứng cử viên nào bị ảnh hưởng chỉ vì đã kể (hoặc là không kể) các vấn đề thời đại. Tuy có vẻ bình thường với phim độc lập, nhưng các hãng phim lớn mới chính là phía đã có kinh nghiệm xử lý những khủng hoảng truyền thông có liên quan đến vấn đề nói trên, khi các ngôi sao hoặc dự án luôn có nguy cơ bị cuốn vào các cuộc tranh luận toàn cầu gây chia rẽ. Ví dụ gần nhất có thể kể đến là bản live-action 2025 “Snow White” (“Bạch Tuyết và Bảy chú lùn”) của Disney, khi hai diễn viên Rachel Zegler và Gal Gadot bị cuốn vào vòng xoáy tranh cãi có liên quan đến xung đột Israel - Palestine.
Tuy vậy thì xu hướng này cũng sẽ tạo ra một “thời cơ” mới cho LHP Cannes, khi thương hiệu này sẽ tập hợp được những tác phẩm art-house theo đúng định hướng của gần 8 thập kỷ qua, thay vì rơi vào cái “bẫy” phô trương, hào nhoáng của ngành công nghiệp điện ảnh vốn luôn ưu tiên các phim bom tấn.
Việc thiếu sức hút truyền thông của Hollywood cũng được nhiều chuyên gia nhìn nhận không phải vấn đề quá lớn, khi thế hệ trẻ ngày càng quan tâm hơn đến dòng phim nghệ thuật, nơi họ không ngại tìm hiểu những tên tuổi xa lạ - điều vốn trước đây chỉ thu hút khi đi kèm với dư luận xôn xao.
Dẫu vậy cũng không thể phủ nhận sự nâng đỡ về mặt truyền thông mà phim kinh phí lớn tạo ra, từ đó giúp các tác phẩm tham gia hoặc thắng giải được chú ý hơn. Vẫn khó nói trước tương lai rồi sẽ ra sao, nhưng có thể thấy khi Hollywood đang tìm kiếm những con đường quảng bá mới, thì các LHP quốc tế cũng đang đứng trước giai đoạn tái định nghĩa vai trò của mình trong thời đại truyền thông và công nghiệp giải trí biến động không ngừng.