Như thế để thấy rõ không chỉ năng lực toàn diện, sự chấp hành công tác linh hoạt mềm mại mà còn khẳng định rằng trong đội quân cách mạng, ở những vị trí khó khăn, luôn có người sẵn sàng đảm đương nó. Nói một cách khác, ngay từ buổi đầu kháng chiến, Đảng ta, Quân đội ta đã rất chú trọng tới công tác chính trị trong toàn quân mà trong đó mảng báo chí, văn học nghệ thuật luôn được đặc biệt quan tâm.
Văn Phác sinh năm 1926, quê ở xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Từng là du kích chống Pháp, ông tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở Hưng Yên khi vừa tròn 19 tuổi. Thật đặc biệt, ông có mặt trong đội quân bảo vệ Lễ mít tinh khi Hồ Chủ tịch đọc Tuyên ngôn độc lập ở Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945.
Cuối năm 1964, theo yêu cầu nhiệm vụ, Văn Phác vào chiến trường bằng đường biển, đi trên tàu không số lênh đênh hàng tháng trời cùng với vũ khí đạn dược vào miền Nam. Ông có bí danh là Tám Trần, được giao nhiệm vụ Chánh văn phòng Quân ủy miền, Bí thư riêng cho Đại tướng Nguyễn Chí Thanh kiêm chức Chủ nhiệm Cục Chính trị Quân giải phóng. Những bút ký đặc sắc của ông gửi ra từ chiến trường nóng bỏng đã cho thấy một bút lực thâm hậu của Văn Phác. Còn nhớ trong chống Pháp, Văn Phác từng có cuốn “Trong khói lửa” do nhà văn Nguyễn Công Hoan viết lời tựa. 60 năm cầm bút và cầm súng, ông đã in: “Từ mùa Thu ấy”; “Một mùa Xuân rực rỡ”; “Còn mãi với thời gian”... tạo một giọng văn riêng.
Sau giải phóng miền Nam, ông được phong quân hàm Thiếu tướng, đảm đương cương vị Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Là một nhà văn, hẳn trong con người vị tướng từng suy nghĩ rất nhiều về việc cầm súng và cầm bút. Ở một đất nước như Việt Nam, dường như việc cầm súng chống lại kẻ thù dẫu vạn bất đắc dĩ cũng đã như là công việc phải đối mặt của mấy ngàn năm dựng nước. Đất nước trải qua mấy cuộc chiến tranh, người dân, người lính chưa khi nào dám lơi tay súng. Một người cầm bút, khao khát sâu sắc đạo lý như ông hẳn rất hiểu chúng ta đâu yêu thích gì súng đạn. Mà vẫn phải cầm chắc nó. Nhưng bên cạnh đó, mỗi người lính đến vị tướng cao nhất đều biết nâng niu cây bút, nhất là ở trong khói lửa chiến tranh.
Ở cương vị lãnh đạo Tổng cục Chính trị, lại từng gắn bó bền chặt với đội ngũ báo chí, văn học nghệ thuật, hẳn Thiếu tướng Văn Phác đã rất trăn trở làm sao để đội ngũ này phát triển. Một đất nước muốn phát triển bình thường, bền vững thì trước hết nền tảng văn hóa, văn học nghệ thuật phải được phát huy. Ở Văn Phác thể hiện rõ bản lĩnh chính trị và tầm nhìn văn hóa sâu rộng, những nền tảng, cốt cách chính yếu hình thành và trưởng thành cho đội ngũ nhà báo, nhà văn Quân đội.
Thiếu tướng Văn Phác là một trong những người sớm nhìn nhận và tìm mọi cách để khơi dậy sức mạnh tiềm năng từ nền văn hóa phong phú, sâu đậm của dân tộc. Ai cũng nhìn thấy đó là nguồn lực lớn, nhưng để đánh thức nó dậy, đem sức mạnh của nó làm chuyển động, tạo thành nền tảng vững chắc, hài hòa để xã hội phát triển là vô cùng khó. Cấp trên đã nhìn rõ năng lực của ông khi bổ nhiệm vị tướng làm Thứ trưởng, rồi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa V, VI; Đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X trong những năm đất nước gặp muôn vàn khó khăn chính là sự tin tưởng rất lớn của Đảng với Văn Phác.
Và ông, vị tướng nhà văn ở thời đoạn ấy đã hết sức quyết liệt chăm lo cho văn hóa, đặc biệt là văn hóa dân tộc đang bị mai một, bị lãng quên, thậm chí có loại hình dường như bị xóa bỏ. Trong trái tim nhà văn đã thổn thức để trí tuệ vị tướng hành động. Những năm tháng vào miền Nam từ con tàu không số lênh đênh hàng tháng trời trên biển đã cho vị tướng cảm nhận sự rộng lớn khôn cùng sự dũng cảm kiên cường và sự đồng lòng sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc của người dân Việt Nam. Và cũng chính những trải nghiệm này ông càng thấu nhận hơn cái mênh mông vô biên của văn hóa Việt Nam. Không lẽ gì, hòa bình rồi, chúng ta dẫu kiếm tìm miếng ăn còn khó khăn cơ cực lại quên mất mình phải bồi dưỡng gốc nước, gốc dân chính từ bản sắc văn hóa dân tộc.
Bìa cuốn “Văn Phác tuyển tập” do Nhà xuất bản Công an nhân dân xuất bản năm 2007.
Nhiều chương trình khơi thông các lễ hội văn hóa, coi đó là những di sản được ông chỉ đạo thực hiện. Những danh thắng văn hóa lịch sử được thiết lập hồ sơ để công nhận di tích; những đình, đền, chùa, miếu được quan tâm trùng tu tôn tạo; các hội đoàn văn hóa dân gian được thành lập và hoạt động rộng khắp. Ngay như việc chỉ đạo nâng tầm Bằng công nhận Di tích Văn hóa Lịch sử đã được in khổ lớn bằng giấy dó có hoa văn tựa như sắc phong thuở trước đã có ý kiến phản biện lại ông, nhưng với tâm thế văn hóa sâu sắc của mình, mọi việc đều bình an và đi đúng hướng. Trong những tháng ngày ấy, ở những khoảnh khắc dành trọn trái tim mình để bảo tồn, phát huy và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, vị tướng, Bộ trưởng Văn Phác luôn đặt lợi ích chung, lợi ích của nhân dân và Tổ quốc lên trên tất thảy.
Sau này, mọi người mới thấy tầm nhìn của ông là rất sâu, không phải chỉ cho trước mắt mà là dài lâu cho tương lai. Chỉ có thể với nền văn hóa vững vàng, chúng ta mới thong thả và bình tâm đối phó với những thử thách khác. Điều này càng về sau càng đúng. Chúng ta nên ít nói tới những điều to tát, mà hãy biết dung hợp nhau trong mỗi gia đình, mỗi cơ quan, để đến với cộng đồng rộng lớn.
Văn Phác đi qua nhiều cuộc chiến tranh. Lịch sử Việt Nam là lịch sử các cuộc chiến tranh nối tiếp nhau, cuộc nào cũng vô cùng khốc liệt. Với nhà văn, sống ở thời bình đã khó, đương nhiên bước qua nhiều cuộc chiến tranh như thế đã là đi hết bao nhiêu cung bậc, thật không thể gọi ra hết được. Giống như sự mất mát hy sinh của nhân dân làm sao có thể gọi hết ra? Nhân dân đã trải qua bao nhiêu cơ cực, lầm than, mất mát, đau thương với hàng triệu tính mạng bị tước đoạt, đi từ người nô lệ đến ngày thống nhất đất nước, đến cuộc sống hôm nay. Hẳn trong những biển dầu vạc lửa đó, một trái tim như Văn Phác chắc chắn là rất đồng cảm, đớn đau. Ông đã đi cùng nhân dân để gạn lọc và nâng niu những hạt vàng cho đời sống văn học nghệ thuật.
Tôi đọc các tác phẩm của ông với tâm thế của người cầm bút. Một thế hệ những người như ông thanh thản vào chốn vô cùng khi đã đi trọn vẹn cuộc đời mình, những cống hiến, lựa chọn bằng trí óc, bằng máu và bằng mạng sống đã cho tôi, thế hệ chúng tôi sự ngẫm ngợi khôn khuây. Hãy như ông, thế hệ ông, hãy lập tức làm gì cho đời sống hôm nay mới là điều căn bản. Suy nghĩ vốn dễ dàng mà hành động sao khó khăn quá đỗi. Mới thấy được bản lĩnh của Văn Phác khi một mạch cầm súng, cầm bút từ năm mười chín tuổi. Từ toàn bộ cuộc đời cống hiến của Văn Phác, thế hệ chúng tôi đã nhận ra sâu sắc một điều rằng, đối với người nghệ sĩ - chiến sĩ, ở mọi thời điểm đều phải hướng trái tim và ngọn bút về phía nhân dân. Chính nhân dân luôn thảo thơm, tình nghĩa mới là lẽ sống của người chiến sĩ.