Trong hành trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, sức mạnh của dân tộc Việt Nam chưa bao giờ chỉ đong đếm bằng quy mô quân đội hay tiềm lực kinh tế. Sức mạnh ấy trước hết nằm ở độ dày văn hóa, ở sức bền tinh thần và bản lĩnh độc lập được chắt lọc qua các thế hệ. Nhìn lại lịch sử ngoại giao của tổ tiên, tư tưởng “đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo” thực chất chính là đỉnh cao của việc sử dụng “sức mạnh mềm” văn hóa.
Trong thế giới hiện đại đầy biến động, khi ranh giới giữa an ninh truyền thống và phi truyền thống trở nên mỏng manh, cuộc chiến bảo vệ chủ quyền quốc gia diễn ra âm thầm nhưng khốc liệt trên mặt trận tư tưởng, không gian mạng và các kênh thẩm thấu văn hóa. Một bộ phim, một tác phẩm nghệ thuật hay một xu hướng truyền thông xuyên biên giới đều có thể trở thành công cụ định hình nhận thức. Nếu thiếu đi sự chủ động và bản lĩnh, quốc gia rất dễ đối mặt với nguy cơ bị xói mòn giá trị truyền thống.
Chính trong bối cảnh đó, văn hóa đối ngoại phải gánh vác sứ mệnh kép. Một mặt, đây là “mũi nhọn” chủ động đưa hình ảnh Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và sáng tạo ra thế giới. Mặt khác, văn hóa đối ngoại chính là “bộ lọc” tạo ra sức đề kháng nội sinh chống lại sự xâm lăng văn hóa và các quan điểm sai trái.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu cốt lõi về bản lĩnh và định hướng hội nhập: “Hội nhập sâu nhưng không phụ thuộc; Mở cửa nhưng giữ vững tự chủ; Tiếp thu tinh hoa thế giới để làm giàu bản sắc và sức mạnh Việt Nam”. Quan điểm này chính là kim chỉ nam cho tư duy xây dựng thế trận an ninh văn hóa từ sớm, từ xa. Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ công tác thông tin đối ngoại ngày nay không chỉ là nói cho thế giới biết về Việt Nam, mà quan trọng hơn là chủ động kể câu chuyện Việt Nam theo cách thế giới có thể hiểu, chia sẻ và đồng hành.
Thực tiễn đã chứng minh, một quốc gia chỉ có thể tự tin bước ra thế giới khi sở hữu một “căn cước văn hóa” rõ nét và không thể hòa tan. Việc Chiến lược văn hóa đối ngoại mới đặt ra các mục tiêu đầy khát vọng từ việc phấn đấu đưa Việt Nam vào top 30 thế giới về chỉ số “sức mạnh mềm”, giành các giải thưởng nghệ thuật quốc tế uy tín, đến việc mở rộng hệ thống Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài... đã cho thấy sự chuyển dịch tư duy mạnh mẽ. Chúng ta không còn dừng lại ở việc giới thiệu văn hóa theo cách phong trào, hình thức. Văn hóa đối ngoại giờ đây đòi hỏi tính chuyên nghiệp, sự kết nối sâu rộng với ngành công nghiệp sáng tạo và khả năng định hình các thông điệp mang tính thời đại.
Muốn vậy, trước hết phải nhìn nhận văn hóa đối ngoại là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của nền ngoại giao toàn diện Việt Nam. Sức mạnh mềm chỉ thực sự phát huy tác dụng khi những giá trị di sản, lịch sử hào hùng và nét đẹp tâm hồn con người Việt Nam được chuyển hóa thành ngôn ngữ của nghệ thuật hiện đại, của công nghệ số và các sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh toàn cầu. Khi bạn bè quốc tế hiểu đúng, trân trọng và đồng cảm với các giá trị nhân văn Việt Nam, đó cũng là lúc chúng ta xây dựng được một thế trận lòng dân rộng lớn ở tầm quốc tế, tạo ra điểm tựa vững chắc cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc.
Tuy nhiên, càng mở rộng giao lưu, yêu cầu giữ vững bản sắc và bảo đảm an ninh văn hóa càng trở nên cấp thiết. Đối với lực lượng Công an nhân dân và giới văn nghệ sĩ - những người trực tiếp đứng trên mặt trận tư tưởng thì nhiệm vụ này càng mang tính thời sự cấp thiết. Mỗi tác phẩm văn học, nghệ thuật, mỗi bài báo không chỉ đòi hỏi tính thẩm mỹ mà còn phải mang tính định hướng tư tưởng sắc bén, làm sáng tỏ các giá trị cốt lõi của dân tộc, đập tan những âm mưu lợi dụng văn hóa để bóp méo lịch sử, chia rẽ khối đại đoàn kết.
Chiến lược đã mở ra, tầm nhìn đã rõ. Con đường đưa Việt Nam trở thành một trung tâm văn hóa, sáng tạo của khu vực đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự tâm huyết của giới trí thức, nghệ sĩ và sự đồng lòng của mọi người dân. Khi văn hóa thực sự soi đường cho quốc dân đi, khi sức mạnh mềm Việt Nam lan tỏa sâu rộng và khẳng định uy tín trên trường quốc tế, chúng ta không chỉ xây dựng được một thương hiệu quốc gia hùng cường mà còn tạo dựng được lá chắn vững chắc nhất, bền bỉ nhất để bảo vệ vẹn toàn bờ cõi và tư tưởng của dân tộc trước mọi sóng gió thời đại.