Cứ độ thu sang, mỗi người Việt Nam chúng ta thêm tự hào về cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại đã giành lại độc lập, tự do cho dân tộc sau gần 100 năm sống trong cảnh nô lệ, lầm than dưới ách thống trị của thực dân Pháp. Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên kỳ tích lịch sử ấy.
Ông Trần Quốc Hương (1924-2018), tức Mười Hương, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương, từng được Đảng giao trọng trách bảo vệ nội bộ lãnh đạo Đảng từ trước Cách mạng Tháng Tám đến năm 1954. Ông cũng là một nhà lãnh đạo tình báo chiến lược, chỉ huy của nhiều cán bộ tình báo huyền thoại như Phạm Ngọc Thảo, Phạm Xuân Ẩn, Vũ Ngọc Nhạ... Ông nguyên là Cục trưởng Cục K68 của Bộ Công an (1967-1968) sau đó "đi B" và làm trưởng Ban An ninh T4 thời kỳ 1972-1975. Đồng chí Trần Quốc Hương từng là thư ký của Tổng Bí thư Trường Chinh và có nhiều dịp được gặp, báo cáo công việc với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Năm 2007, gần đến ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi nhận được cuộc gọi của anh Phạm Văn Hùng, trợ lý của ông Trần Quốc Hương (anh Hùng nay là Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Bộ Công an) báo: “Cụ Mười mời anh đến gặp để nói một chuyện quan trọng”. Biết tôi hay viết bình luận chính trị và quốc tế cho một số báo, ông tâm sự vấn đề mà theo ông "cần phải nói cho rõ hơn” là tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và hòa bình trong quá trình cách mạng giải phóng dân tộc đã được thực hiện trọn vẹn như thế nào.
Năm đó, đã ở tuổi 83, đi lại, nói năng có khó khăn sau một cơn bạo bệnh, nhưng ông vẫn khá minh mẫn và điềm tĩnh. Ông nói chậm rãi, mạch lạc, lời lẽ bình dị nhưng rất chuẩn xác. Khi nhắc đến Bác Hồ, ông không cầm được lòng mình, cứ rơm rớm nước mắt.
Ông nói với tôi: Tư tưởng của Bác rất vĩ đại và rất nhân văn, cậu ạ!
Ngay từ trong những ngày sục sôi của dân tộc chuẩn bị Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945, quyết tâm giành độc lập dân tộc sau gần một trăm năm là thuộc địa của thực dân Pháp ngày càng dâng cao hơn bao giờ hết! Theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhớ lại, Bác Hồ đã nhấn mạnh: “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập!”.
Trong thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa, Bác Hồ kêu gọi toàn dân ta đoàn kết “Vì có đoàn kết mới có lực lượng, có lực lượng mới giành được độc lập, tự do”. Người cũng nêu rõ việc Việt Minh đã triệu tập quốc dân đại hội, cử ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam để “lãnh đạo toàn quốc nhân dân kiên quyết đấu tranh kỳ cho nước được độc lập”. Bác còn vạch rõ tình hình: “Không phải Nhật bại mà bỗng nhiên ta được giải phóng, tự do. Chúng ta vẫn phải ra sức phấn đấu. Chỉ có đoàn kết, phấn đấu, đất nước ta mới được độc lập”. (sách “Hồ Chí Minh toàn tập”, trang 553, NXB Chính trị Quốc gia năm 2000).
Ông Mười Hương kể lại: Bác Hồ và Thường vụ Trung ương Đảng đã chủ trương thành lập một nước Việt Nam mới - nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Với tinh thần hòa bình nhất, hạn chế thấp nhất đổ máu, Bác và Thường vụ Trung ương Đảng đã cử một phái đoàn do các đồng chí Trần Huy Liệu và Nguyễn Lương Bằng vào Huế để thuyết phục Vua Bảo Đại thoái vị. Nếu Bảo Đại thoái vị, thì thực dân Pháp càng không có cớ để can thiệp, gây chiến tranh.
Tình hình lúc đó rất cấp bách và không loại trừ các tình huống xảy ra ngoài dự kiến. Trong cuộc hội ý hẹp có đồng chí Trường Chinh và một số nhà lãnh đạo của Đảng với Bác Hồ, ông Trần Quốc Hương được dự. Ông kể tiếp: "Vốn còn trẻ và nhanh miệng, tôi mạnh dạn hỏi Bác: “Thưa Cụ, nếu Bảo Đại không chịu thoái vị thì sao ạ?”. Bác trầm ngâm một lát và nói: “Sẽ có phương án hợp lý nhất có thể để đảm bảo cách mạng thành công”.
Và, như lịch sử đã diễn ra, Vua Bảo Đại ra chiếu thoái vị, bàn giao ấn kiếm cho đại diện của chính quyền cách mạng. Ông có một câu nổi tiếng: “Tôi thà làm dân một nước tự do còn hơn làm vua của một nước nô lệ”. Sau đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời cựu hoàng làm cố vấn của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tiếc rằng, về sau, Cố vấn Vĩnh Thụy (tức cựu hoàng Bảo Đại) đã không đi cùng hành trình giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam...
Có người không hiểu sự thật và không hiểu lịch sử, thậm chí xuyên tạc lịch sử. Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh rất muốn tránh các cuộc chiến tranh với thực dân Pháp và đế quốc Mỹ mà Bác biết là sẽ rất gian khổ, khó khăn sau khi nước ta giành được độc lập. Bác Hồ và Đảng ta bằng nhiều cách, thậm chí những thỏa thuận tạm thời, nhân nhượng rất khó khăn để chuẩn bị cuộc kháng chiến chống xâm lược khó tránh khỏi. Bác Hồ và Đảng ta hoàn toàn không muốn các cuộc chiến tranh dưới bất kỳ hình thức nào. Tư tưởng Hồ Chí Minh là phải giành cho được độc lập nhưng cũng cố gắng tránh được chiến tranh...
Đại tướng Mai Chí Thọ và ông Trần Quốc Hương thăm Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ I, Bộ Công an (nơi ông từng là Cục trưởng).
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, trong lần tiếp một phái đoàn của Đảng Cộng sản Liên Xô do đồng chí Phó Ban Tổ chức Trung ương Đảng làm trưởng đoàn, ông Mười Hương được bạn hỏi:
- Tại sao Việt Nam lại kết thúc cuộc chiến tranh nhanh gọn, trọn vẹn như thế? Từ cổ chí kim, khi chiến tranh kết thúc ở nơi nào thường thì ở nơi đó tan nát cả. Tại Berlin, khi Hồng quân Liên Xô tấn công trong trận cuối cùng, có thể chỉ còn vài tên lính phát xít Đức, chúng cũng đánh lại và thành phố này đã đổ nát trong những ngày kết thúc cuộc Thế chiến II. Còn ở miền Nam Việt Nam, đặc biệt tại Sài Gòn, các đồng chí cho biết còn khoảng nửa triệu lính quân đội chế độ cũ, các binh chủng, vũ khí còn nguyên, mà tại sao chúng không kháng cự? Tôi đã được các đồng chí Việt Nam đưa đi thăm Sài Gòn và tôi rất ngạc nhiên khi thấy thành phố hầu như còn nguyên vẹn...
Ông Mười Hương nói: Lúc đó tôi chợt tỉnh ra, thắng lợi của chúng ta vĩ đại thật. Bạn có cái nhìn từ bên ngoài, khách quan, nhưng chưa hiểu rõ nguyên nhân thắng lợi vĩ đại của ta. Tôi nghĩ ngay đến nguyên tắc chỉ đạo cuộc kháng chiến mà Bác từng thể hiện trong bài thơ chúc Tết năm 1969: “Năm qua thắng lợi vẻ vang/ Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to/ Vì độc lập, vì tự do/ Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào/ Tiến lên chiến sĩ, đồng bào/ Bắc - Nam sum họp xuân nào vui hơn”. Thắng lợi ấy đã đạt được nguyện ước và trọn vẹn như tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và hòa bình.
Nhắc đến Bác Hồ, ông Mười Hương lại bật khóc. Ngừng một lát, ông nói tiếp: Một trong những nỗi đau của Bác Hồ là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và tay sai, có nhiều đồng chí, đồng bào hy sinh... Bác luôn trăn trở là chúng ta tiến hành một cuộc chiến tranh chống xâm lược, giải phóng dân tộc nhưng phải làm thế nào hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, là nhân văn Hồ Chí Minh!
Cuối cuộc trò chuyện với tôi, ông Trần Quốc Hương khẳng định: Với Bác Hồ, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, làm cho nhân dân được ấm no, hạnh phúc là mục tiêu xuyên suốt quá trình hoạt động cách mạng của Người!