Điều đó càng được khẳng định khi thời gian qua, làng sách gần như bị thống trị bởi thể loại này. Tại châu Á, tin tức nhà văn Nhật Bản Keigo Higashino đột ngột qua đời do ung thư đại trực tràng vào ngày 23/7 vừa qua để lại một cú sốc lớn. Tại nhiều quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam… tin buồn gây chú ý đặc biệt bởi ông là một trong những nhà văn được yêu thích bậc nhất.
Theo thống kê của Kyobo Book Centre - một trong những chuỗi nhà sách lớn nhất Hàn Quốc, Keigo là nhà văn quốc tế bán chạy nhất và chỉ xếp sau tác giả đoạt giải Nobel Văn chương 2024 Han Kang nếu tính trên tổng thể. Tại Trung Quốc, ông được đánh giá có độ nhận diện ngang bằng "hiện tượng" Haruki Murakami cũng như sở hữu doanh thu bản quyền tương đương J.K. Rowling - mẹ đẻ bộ sách "Harry Potter". Riêng tại Việt Nam, Thái Lan, số lượng sách đã dịch và xuất bản của ông đều chạm ngưỡng 70 trong tổng số 106 tác phẩm đã ra mắt… Những số liệu trên cho thấy sự yêu thích đặc biệt của khán giả châu Á với dòng văn giật gân/bí ẩn nói chung và phong cách của Keigo nói riêng.
Tại Vương quốc Anh, tin tức bậc thầy trinh thám Nhật Bản qua đời cũng khiến độc giả bàng hoàng, khi nhiều trước tác quan trọng của ông đã được dịch và quan tâm từ sớm, có thể kể đến "Ác ý", "Phía sau nghi can X", "Người mới đến"... Không dừng ở đó, chỉ trừ "Daybreak" (Autumn Woods) và "The Correspondent" (Virginia Evans) thuộc thể loại giả tưởng, tình cảm, trong số 10 tác phẩm đứng đầu danh sách bán chạy của tờ "Sunday Times" trong tuần từ 2 đến 9/8 vừa qua, có đến 8 cuốn thuộc thể loại trinh thám/giật gân/kỳ bí, gồm "Bí mật tối thượng" (Dan Brown), "The Family Friend" (Claire Douglas), "The Lizard" (LJ Ross), "It's Not What You Think" (Clare Mackintosh), "My Husband's Wife" (Alice Feeney), "The Names" (Florence Knapp), "The Impossible Fortune" (Richard Osman) và "Nash Falls" (David Baldacci). Càng thú vị hơn khi hầu hết những tiểu thuyết trên đều có nhân vật chính là một phụ nữ, và họ sẽ nhanh chóng thấy mình trở thành nạn nhân của một vụ sát hại hay bị cuốn vào một chuỗi sự việc không thể đoán trước.
Và dù có trải nghiệm đọc đa dạng hơn, nhưng tại thị trường Mỹ, thể loại nói trên vẫn có chỗ đứng vô cùng vững chắc. Mới đây, tờ "The New York Times" đã công bố danh sách "50 tiểu thuyết thriller hay nhất thế kỷ 21" được bình chọn bởi gần 300 nhà văn nổi tiếng, nhà báo, biên tập viên… nhằm tìm ra những tác phẩm giật gân xuất sắc nhất ra mắt trong 25 năm qua. Tờ báo cho biết bảng xếp hạng này được tạo ra từ dự án định danh "100 cuốn sách hay nhất thế kỷ 21" vào năm 2024, tuy nhiên do số lượng sách bị giới hạn, không bao quát trọn vẹn đầy đủ thể loại, vì vậy những bảng xếp hạng rút gọn tiêu chí sẽ được thực hiện. Điều thú vị là không phải kỳ ảo, lãng mạn hay kinh dị, mà giật gân mới là thể loại được triển khai đầu tiên, cho thấy thriller không còn là một dòng sách bên lề mà đã trở thành bộ phận quan trọng của văn học đại chúng ngày nay.
Theo giới chuyên gia, có một nghịch lý trong xu hướng này, rằng phụ nữ trẻ tuy là nhân vật phải chịu tình cảnh éo le trong các tác phẩm, thế nhưng chính họ cũng là đối tượng tiêu thụ nhiều nhất và mạnh mẽ nhất dòng sách nói trên. Đơn cử tại Hàn Quốc, theo thống kê của Kyobo Book Centre, độc giả ở độ tuổi 30 mua tác phẩm của Keigo nhiều nhất (30,0%), sau đó là nhóm 40 tuổi (26,3%) và 50 tuổi (23,0%). Về giới tính, độc giả nữ chiếm 59,7%, cao hơn độc giả nam (40,3%). Điều này cho thấy người đọc nữ giới trong độ tuổi từ 30 đến 50 có sự yêu thích đặc biệt với dòng giật gân/kỳ bí của bậc thầy Nhật Bản. Trong khi đó theo NielsenIQ BookData, Freida McFadden - chủ nhân của gần 30 tiểu thuyết giật gân và là nhà văn bán chạy nhất nước Anh trong năm 2025 với 2,6 triệu bản, cũng có người đọc trung thành là nữ (chiếm 82%), đa số nằm ở độ tuổi từ 24 đến 34, tìm đến bà từ những video lan truyền trên mạng xã hội TikTok.
Lý giải cho nghịch lý trên, Tiến sĩ tâm lý học tội phạm Scott Bonn cho rằng phụ nữ sở dĩ quan tâm đến thể loại này bởi họ muốn tìm ra cách bảo vệ chính mình khỏi những hiểm nguy, nhất là đến từ những người thân thiết - điều ngày càng phổ biến trong cuộc sống ngày nay. Không dừng ở đó, nhiều tác giả sáng tác dòng này cũng nhận định rằng hình tượng phụ nữ trong các tiểu thuyết giật gân đang dần thay đổi, chuyển từ các nhân vật phụ như "bình hoa di động", không có cá tính nổi trội hoặc vẻ ngoài xinh đẹp, tâm tính nhẹ dạ trở thành nhân tố mạnh mẽ, đa chiều và phức tạp hơn trong sáng tác của các nhà văn nữ, như Gillian Flynn, Paula Hawkins ("Cô gái trên tàu", "Vòng trong dòng nước"), Liz Moore ("Thần rừng")… Do đó đọc tiểu thuyết giật gân giờ đây còn là hành động mang tính nữ quyền. Ngoài điều đó ra, việc tiểu thuyết đa phần kết thúc bằng cách tội ác được phơi bày, hung thủ chịu hình phạt đích đáng còn nạn nhân giành được công lý cũng là ca ngợi cái kết nhân văn, tội ác sẽ bị trừng trị.
Tuy vậy nhiều người cho rằng việc xuất hiện một số lượng lớn tiểu thuyết giật gân có điểm chung như đã nói trên có thể dẫn đến việc bình thường hóa bạo lực với phụ nữ và dễ biến họ trở thành nạn nhân cho những tội ác vẫn đang tiềm tàng. Nhận thấy điều đó, có nhiều nỗ lực đang được thúc đẩy. Đơn cử nhà văn Bridget Lawless vào năm 2018 đã sáng lập giải thưởng sách Staunch vinh danh những tiểu thuyết trinh thám mà trong đó "không có phụ nữ nào bị đánh đập, rình rập, bóc lột, cưỡng hiếp hoặc giết hại", bởi bà cho rằng đôi khi những yếu tố trên chỉ được sử dụng duy để "câu khách" thay vì mang đến ý nghĩa nào đó.
Trong khi đó, ngay từ rất sớm, Keigo Higashino cũng đã đi sâu hơn vào nhiều vấn đề, từ bản chất công lý, sự bất công đến tổn thương và mất mát của gia đình hung thủ, sự lãng quên với nạn nhân và nhiều điều khác. Có thể tin rằng khi thể loại này ngày càng phát triển, sẽ có nhiều cây bút như bậc thầy Nhật Bản khai thác những chủ đề sâu sắc, sát sườn, thiết thực và thời sự hơn, bảo vệ phụ nữ, trẻ em và những tầng lớp yếu thế, mang lại những thông điệp xã hội nhân văn tích cực hơn, thay vì chỉ như bề nổi, khoác lên thể loại giật gân lớp áo màu mè không quá cần thiết.