Xác lập vị trí quan trọng trong đời sống văn học
Cùng với sự hình thành, phát triển của lực lượng Công an nhân dân trong hơn 80 năm qua, đề tài văn học Công an đã dần định hình và phát triển vững chắc, tạo được vị trí quan trọng trong đời sống văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện đại. Các tác giả với những tác phẩm văn học về đề tài Công an trước đây chủ yếu là những cây bút công tác, trưởng thành trong lực lượng Công an, dần hình thành đội ngũ ngày càng đông đảo như: Nguyễn Đình Lạp, Lê Tri Kỷ, Văn Phan, Ngôn Vĩnh, Hữu Ước, Phùng Thiên Tân, Tôn Ái Nhân, Thu Trang, Nguyễn Xuân Hải, Hà Văn Thể, Nguyễn Hồng Thái, Phạm Khải, Trần Thanh Hà, Thế Hùng, Như Bình, Đào Trung Hiếu, Dương Bình Nguyên... Thời gian gần đây, đội ngũ nhà văn công an có thêm nhiều cây bút trẻ đang dần khẳng định mình trên văn đàn một cách vững vàng như: Chu Thanh Hương, Phan Đức Lộc, Bùi Tuấn Minh, Kim Thị Mùa Đông, Võ Chí Nhất, Vũ Liêm, Trần Ngọc Mai, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Võ Đăng Khoa...
Với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ, từ năm 1999 đến nay, Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức thành công 5 cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống". Nhờ sức lan tỏa của các cuộc thi này, đã thu hút hàng trăm nhà văn, cây viết trong và ngoài lực lượng CAND tham gia với nhiều tác phẩm có giá trị. Đặc biệt là, với sự hưởng ứng tích cực của nhiều cây bút trẻ đương đại như Nguyễn Đình Tú, Phong Điệp, Di Li, Dương Bình Nguyên, Nguyễn Xuân Thủy, Chu Thanh Hương, Phan Đức Lộc, Bùi Tuấn Minh, Kim Thị Mùa Đông... đã làm cho nền văn học về đề tài lực lượng Công an có thêm luồng sinh khí trẻ trung, tươi mới, gần gũi với thời cuộc.
Trung tá, nhà văn Chu Thanh Hương (Công an tỉnh Lạng Sơn) - là người 2 lần đoạt giải A cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" với tiểu thuyết "Hoa bay" và "Phận liễu" đã đến với đề tài này khi mới ở độ tuổi ngoài 20. Chị tâm sự rằng: "Tôi luôn cảm thấy mình may mắn vì là tác giả trong lực lượng CAND. Người viết trong lực lượng CAND cũng có điều kiện đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, từ đồng đội trực tiếp làm công tác điều tra khám phá án, đến các nạn nhân và đối tượng phạm tội. Tất cả những yếu tố trên là điều kiện thuận lợi để các nhà văn, tác giả trong lực lượng Công an làm giàu hơn cho vốn sống của bản thân, vừa là nguồn tư liệu quý giá và động lực để giúp họ sáng tác nên những tác phẩm chân thực, sâu sắc hơn về đồng đội của mình và những mảnh đời phía sau từng vụ án...".
Còn với nhà văn Nguyễn Thị Như Hiền - một nhà văn trẻ sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh thì viết về đề tài lực lượng Công an giống như các chị thử sức ở một lãnh địa mới. Nhưng, chính hành trình thử nghiệm, dấn thân này lại đem đến cho chị thành công đáng kể: Ở cuộc vận động sáng tác truyện ngắn và ký "Hình tượng người Công an cơ sở vì bản làng bình yên, vì nhân dân phục vụ" năm 2023, chị được trao giải A cho truyện ngắn "Ngồi xuống uống một ly trà". Ở cuộc vận động sáng tác truyện ngắn và ký "Công an nhân dân - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành", chị tiếp tục được trao giải A cho truyện ngắn "Người cha mặc áo xanh".
Mảng đề tài nhiều thử thách
Nhà văn trẻ Nguyễn Thị Như Hiền tâm sự: "Là một người viết ngoài ngành Công an, được trao 2 giải A cho 2 cuộc vận động sáng tác là điều khiến tôi hết sức bất ngờ và hạnh phúc. Tôi cho rằng, đề tài viết về hình ảnh người Công an là đề tài đầy cảm hứng nhưng cũng đầy thử thách, người viết cần có sự quan sát, trải nghiệm và trên hết là sự đồng cảm với những hy sinh thầm lặng mà những chiến sĩ Công an đang ngày đêm canh giữ cuộc sống... Những truyện ngắn tôi đoạt giải không kể về những sự kiện quá to tát và xa xôi mà từ chính những trải nghiệm của mình. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, cơ cực nhưng có màu áo xanh Công an là người dân có được chỗ dựa vững chắc lúc gian nguy. Chính niềm cảm hứng đó đã khiến tôi viết nên những câu chuyện chân thật và gần gũi về hình ảnh người chiến sĩ Công an...".
Tháng 11/2026, lễ trao giải cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" do Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức với 34 tác phẩm được trao giải thưởng. Điều đặc biệt là, tại cuộc thi này, một lần nữa có sự tham gia của nhiều cây bút trẻ và tác phẩm của họ được tôn vinh xứng đáng như "Cỏ xanh đời thép" của Tống Phước Bảo, "Nơi trăng không hắt bóng" của Tô Giang, "Khói thiên di" của Nguyễn Thị Thanh Thúy, "Tội ác sau khe cửa" của Vũ Liêm, "Trên đầu ngọn sóng" của Trần Quỳnh Nga... Điều đó một lần nữa khẳng định, dòng văn học về đề tài người chiến sĩ Công an nhân dân thực sự có sức hấp dẫn đối với người viết trẻ trong hành trình chinh phục những rào cản, thử thách của nghề viết.
Tác giả Tô Giang - người đoạt giải C trong cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2022-2025 chia sẻ: "Theo tôi, lực lượng Công an là một đề tài hay, rộng, đa dạng và còn rất nhiều câu chuyện cần được khám phá. Không chỉ có những vụ án, những cuộc truy bắt hay các chiến công, phía sau đó là đời sống của những con người làm một nghề đặc biệt, có nguyên tắc, áp lực, hy sinh và cả những giằng co rất đời thường. Tôi từng đi qua nhiều trại giam, nhất là các trại giam nữ, trong những chương trình hướng thiện, khích lệ phạm nhân đọc sách để tìm lại sự bình an, niềm tin và một con đường sống tốt hơn. Tôi được quan sát, trò chuyện, cũng có khi chỉ ngồi nghe. Nhờ vậy, tôi hiểu thêm về những cán bộ đang làm công việc quản lý, giáo dục con người và cả những người phụ nữ đang chịu án. Có những cán bộ nhìn bên ngoài rất nghiêm, nhưng lại nhớ rõ hoàn cảnh của từng phạm nhân: biết ai đang nhớ con, ai vừa nhận tin buồn, ai cần được gọi ra nói chuyện vì sợ họ nghĩ quẩn... Những điều ấy nhỏ thôi, không ai kể thành tích, nhưng khiến tôi nhớ lâu. Tôi muốn viết về phần con người phía sau bộ sắc phục và phía sau một bản án. Nhân vật Hà An của "Nơi trăng không hắt bóng" cũng đi ra từ những quan sát và xúc cảm ấy".
Chia sẻ thêm về niềm vui khi biết "đứa con tinh thần" của mình được trao giải thưởng, tác giả Tô Giang bày tỏ: "Một cuốn sách mình đã mang theo khá lâu, viết bằng những điều từng quan sát, từng day dứt, cuối cùng được nhìn nhận thì người viết nào cũng xúc động. Điều quý nhất với tôi là giải thưởng cho thấy đề tài về lực lượng Công an, trại giam và những phận người phía sau song sắt vẫn có thể được kể bằng sự nhân văn, bằng nỗi đau và lòng trắc ẩn. Nó không làm tôi đổi hướng viết. Chỉ khiến tôi thấy mình phải viết cẩn trọng hơn, đi sâu hơn và thành thật hơn. Không thể dựa vào một giải thưởng để che những phần còn yếu của mình...".