Từ những tác phẩm tạo cảm hứng
Năm 2024, "Đào, phở và piano" - bộ phim về 60 ngày đêm Hà Nội kháng chiến, cuối năm 1946, đầu năm 1947 bất ngờ tạo nên hiện tượng phòng vé. Hình ảnh những khán giả trẻ xếp hàng mua vé đã phần nào phá vỡ định kiến rằng phim lịch sử, chiến tranh vốn "khó xem", "kén khán giả". Một năm sau, "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" tiếp tục gây chú ý với cách kể mới mẻ về cách tái hiện cuộc chiến và đời sống thường nhật của những du kích dưới lòng địa đạo Củ Chi, đạt doanh thu khoảng 172 tỷ đồng. Đến mùa hè 2025, phim "Mưa đỏ" lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tiếp tục tạo cơn "sốt" phòng vé, đạt doanh thu kỷ lục hơn 700 tỷ đồng. Điều này cho thấy một đề tài tưởng như thuộc về quá khứ vẫn có thể tạo ra sức hút mạnh mẽ với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.
Ở lĩnh vực văn học, những năm qua xuất hiện nhiều cây bút trẻ, thế hệ 8x, 9x viết về đề tài lịch sử. Dòng âm nhạc cách mạng cũng đang được tiếp nối bởi những người trẻ. Trong những chương trình nghệ thuật hướng tới các ngày lễ lớn, những ca khúc cách mạng đã được khoác áo mới, trẻ trung, hiện đại hơn. Những bài hát mới xuất hiện tạo hiệu ứng mạnh mẽ như "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, hay "Còn gì đẹp hơn" của ca sĩ, nhạc sĩ trẻ Nguyễn Hùng, tác phẩm được nhiều bạn trẻ biết đến, yêu thích và chia sẻ. Chính nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng nói rằng khi còn là học sinh, anh cảm thấy việc học lịch sử bằng cách ghi nhớ những con số, sự kiện khá khô khan. Vì thế khi viết nhạc, anh muốn dùng âm nhạc để khơi gợi sự hứng thú và cảm xúc khi tiếp nhận và tìm hiểu bộ môn lịch sử của thế hệ trẻ.
Rõ ràng, những người trẻ đang viết tiếp câu chuyện lịch sử bằng những sáng tạo mới. Tất nhiên, sáng tạo không đồng nghĩa với tùy tiện. Khi lịch sử trở thành chất liệu của văn học, điện ảnh, âm nhạc, người trẻ cần được trao quyền tìm kiếm một cách kể mới, nhưng sự mới mẻ ấy phải được đặt trên nền tảng của sự tôn trọng sự thật lịch sư . Bởi mục đích cuối cùng của văn học nghệ thuật là trở thành cầu nối giúp người trẻ vốn chưa biết nhiều về quá khứ muốn tìm hiểu sâu hơn câu chuyện của cha ông.
Trung tá, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn (Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội):
Truyền tải những giá trị lớn lao qua âm nhạc
- Là một nhạc sĩ có nhiều sáng tác hay, là giám đốc âm nhạc của nhiều chương trình nghệ thuật lớn hướng tới cộng đồng. Anh nghĩ âm nhạc có vai trò như thế nào trong việc lan tỏa tình yêu quê hương đất nước trong thế hệ trẻ?
+ Theo tôi, âm nhạc có sức mạnh đặc biệt trong việc đánh thức và kết nối cảm xúc. Một giai điệu hay, một ca từ sâu sắc, chân thành có thể khiến người nghe cảm nhận được tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc một cách tự nhiên, đặc biệt là với thế hệ trẻ. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, tôi đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc của nhiều chương trình nghệ thuật lớn như concert quốc gia "Âm vang Tổ quốc", các chương trình nghệ thuật chính luận "Lời kể từ hòa bình", "Lời hứa với Mẹ", chương trình kỷ niệm 80 năm thành lập lực lượng Công an nhân dân, "Chúng em yêu biển đảo quê hương"...
Với tôi, mỗi chương trình là một cơ hội để âm nhạc góp phần truyền tải thông điệp về lịch sử và những giá trị thiêng liêng của dân tộc. Tôi nhận thấy tình yêu Tổ quốc trong giới trẻ hôm nay rất mạnh mẽ và được thể hiện bằng sự năng động, hiện đại sáng tạo hơn. Điều quan trọng là chúng ta phải tạo ra những tác phẩm đủ hay, đủ chân thành để tình yêu ấy được lan tỏa bằng chính ngôn ngữ của thế hệ trẻ.
- Trong những năm gần đây, nhiều ca khúc mang tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của khán giả trẻ. Theo anh, điều gì khiến những giá trị lớn lao, thiêng liêng như Tổ quốc, lịch sử dân tộc lại có thể chạm đến người trẻ một cách tự nhiên như vậy?
+ Theo tôi, trước hết phải bắt đầu từ sự chân thành và cách kể gần gũi bằng ngôn ngữ âm nhạc của thời đại. Những giá trị lớn lao nếu được chuyển tải bằng giai điệu đẹp, ca từ có cảm xúc, hòa âm hiện đại và một câu chuyện gần gũi thì sẽ dễ dàng chạm đến người nghe.
Tôi luôn cố gắng tiếp cận chủ đề quê hương, đất nước ở nhiều góc độ, thể hiện qua những ca khúc như "Âm vang Tổ quốc", "Việt Nam ngày nắng mới", "Màu của đất nước - Màu của hòa bình"… Hay, những ca khúc hướng tới thiếu nhi như "Chúng em yêu Bác Hồ Chí Minh", "Đảo là nhà, biển là quê hương", "Khúc đồng dao biển xanh"….Tôi nghĩ, khi người trẻ cảm thấy mình trong đó, được kể câu chuyện của mình thì những giá trị tưởng như rất lớn lao sẽ trở nên gần gũi và có sức lan tỏa.
- Theo anh, khi viết về Tổ quốc, lịch sử và những giá trị thiêng liêng của dân tộc, làm thế nào để tác phẩm vừa giữ được chiều sâu tư tưởng, vừa có sức sống nghệ thuật?
+ Trước hết người nhạc sĩ phải trung thực và có trách nhiệm với lịch sử, với dân tộc và với chính tác phẩm của mình. Viết về Tổ quốc không chỉ là chuyện sáng tác mà còn là góp phần lưu giữ những cảm xúc, những hình ảnh và giá trị của một thời đại. Vì vậy, mỗi câu chữ, giai điệu đều cần được cân nhắc. Tuy nhiên, chiều sâu tư tưởng không đồng nghĩa với sự khô cứng. Người nhạc sĩ phải tìm được sự cân bằng giữa thông điệp và nghệ thuật, giữa truyền thống và hiện đại.
- Thị hiếu âm nhạc không ngừng thay đổi, theo anh, làm thế nào để một ca khúc về lịch sử, về đất nước có sức cạnh tranh trong thị trường âm nhạc hôm nay?
+ Tôi nghĩ không nên coi âm nhạc về Tổ quốc là một dòng nhạc đứng ngoài thị trường giải trí. Ngược lại, những ca khúc về chủ đề này nếu có chất lượng nghệ thuật tốt thì khán giả sẽ chủ động lựa chọn và yêu thích. Muốn vậy, người sáng tác phải hiểu thị hiếu của công chúng và cập nhật ngôn ngữ âm nhạc mới. Có thể sử dụng hòa âm hiện đại, công nghệ sản xuất mới, những phong cách âm nhạc đương đại, nhưng không đánh mất bản sắc. Tôi đặc biệt quan tâm đến việc khai thác chất liệu văn hóa và âm nhạc dân gian Việt Nam trong những sáng tác mới. Khi được xử lý sáng tạo, những giá trị truyền thống hoàn toàn có thể trở nên mới mẻ và hấp dẫn với khán giả hôm nay.
- Thế hệ nhạc sĩ trẻ đang tiếp tục kể những câu chuyện về đất nước và con người Việt Nam bằng ngôn ngữ âm nhạc của thời đại mới, điều đó mang lại rất nhiều hy vọng?
+ Tôi đặt nhiều hy vọng vào thế hệ nhạc sĩ trẻ, bởi các bạn đang có nhiều điều kiện thuận lợi để sáng tạo và đưa âm nhạc Việt Nam đến với công chúng trong nước cũng như quốc tế. Việt Nam có một kho tàng văn hóa rất phong phú, từ lịch sử, dân ca, dân vũ đến những câu chuyện về con người và vùng đất. Hãy kể những câu chuyện ấy bằng ngôn ngữ âm nhạc của thời đại mới. Khi đó, chúng ta vừa có thể hội nhập với thế giới, vừa giữ được bản sắc riêng của âm nhạc Việt Nam.
Với tôi, mỗi ca khúc về quê hương, đất nước, mỗi chương trình nghệ thuật mang những thông điệp về hòa bình, lịch sử, biển đảo hay con người Việt Nam đều là một cách để góp phần lan tỏa tình yêu ấy. Các bạn trẻ hãy luôn tự hào mình là người Việt Nam. Hãy sống tử tế, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và đất nước. Đó chính là cách đẹp nhất để yêu Tổ quốc và viết tiếp câu chuyện Việt Nam.
- Xin cảm ơn nhạc sĩ!
Điện ảnh - cây cầu nối lịch sử với công chúng
Mới đây, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2026 - 2030), tham luận "Đổi mới ngôn ngữ phim truyện về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng" của Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền, Phó giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân đã gây ấn tượng với đông đảo hội viên. Đạo diễn Đặng Thái Huyền thẳng thắn chỉ ra rằng "Không nên hỏi người trẻ hôm nay có còn muốn xem lịch sử hay không?" mà những người làm phim hãy hỏi rằng "Chúng ta kể lịch sử như thế nào để khán giả trẻ muốn xem?". Quan điểm ấy không chỉ là tâm thế của một người yêu lịch sử mà còn là thực tế của một người làm điện ảnh luôn đau đáu và mong muốn có thêm nhiều bộ phim hay về đề tài lịch sử, sau thành công của "Mưa đỏ".
Có thể nói, với 4.000 năm dựng nước và giữ nước, lịch sử và cách mạng Việt Nam vẫn luôn là đề tài lớn, là kho tàng di sản khổng lồ của văn học, nghệ thuật nói chung và điện ảnh nói riêng. Thời gian gần đây, sau thành công bước đầu của một số phim về đề tài lịch sử thì mảng đề tài này lại càng được các nhà làm phim quan tâm. Một loạt dự án phim sắp ra mắt mang đến nhiều hướng tiếp cận khác nhau với phong cách, ngôn ngữ điện ảnh khác nhau. Hình tượng nữ anh hùng Võ Thị Sáu dự kiến trở lại màn ảnh rộng qua dự án phim "Đất đỏ" (đạo diễn Lê Văn Kiệt), vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày mất của nữ anh hùng lực lượng CAND (1952 - 2027). Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cũng đánh dấu sự trở lại với đề tài chiến tranh cùng bộ phim "Cận kề cái chết", tái hiện các cuộc vượt ngục tại Nhà lao Cây Dừa (Phú Quốc). Mới đây nhất, sự ra mắt của bộ phim được đầu tư hoành tráng là "Hộ linh tráng sĩ - Bí mật mộ vua Đinh" (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình) hy vọng là một điểm nhấn đáng chú ý cho dòng phim lịch sử. Thậm chí, sự ồn ào xung quanh bộ phim "Hoàng hậu cuối cùng", dù chưa ra rạp cũng là minh chứng cho thấy sức hấp dẫn của phim lịch sử.
Sở hữu thế mạnh là nguồn tư liệu quý giá từ những vụ án có thật, những chuyên án sau một thời gian được phép giải mật, Điện ảnh CAND đang cho thấy sự hòa nhập mạnh mẽ vào dòng chảy điện ảnh đương đại với một loạt dự án phim về đề tài lịch sử. Sau thành công của bộ phim điện ảnh "Tử chiến trên không" và phim truyền hình "Tận hiến", Điện ảnh CAND đang tiếp tục triển khai một loạt dự án hứa hẹn mang đến cho màn ảnh những câu chuyện phim hấp dẫn, kịch tính. Có thể kể tới "Mật mã Đông Dương" (đạo diễn Trần Ka My) về đề tài tình báo, "Nữ biệt động Sài Gòn" (đạo diễn Hàm Trần) khai thác hoạt động của lực lượng biệt động trong lòng thành phố, với trọng tâm là các nhân vật nữ.
Các chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh cho rằng, thay đổi quan trọng ở nhiều bộ phim lịch sử hiện nay là không chỉ tập trung vào sự kiện mà chú ý nhiều hơn tới yếu tố con người. Các nhân vật lịch sử được đặt trong hoàn cảnh cụ thể với những biểu cảm con người nhất. Cách tiếp cận khai thác chiều sâu tâm lý này khiến lịch sử hiện lên sống động, cảm xúc và gần gũi với tâm lý thế hệ trẻ.
Như khẳng định của đạo diễn Đặng Thái Huyền "Người trẻ không quay lưng với lịch sử. Họ chỉ muốn tiếp nhận lịch sử bằng cách trực quan, nhân văn, không giáo điều". Thực tế chứng minh, khán giả trẻ đang rất hào hứng với những sản phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ lịch sử - văn hóa dân tộc, được tái hiện bằng kỹ thuật dàn dựng chuyên nghiệp, kỹ xảo mãn nhãn với sự hỗ trợ của công nghệ AI và những góc nhìn nhân văn. Rõ ràng, khi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại và chạm được vào trái tim công chúng, màn ảnh có thể trở thành cầu nối đưa khán giả đến với những trang lịch sử hào hùng của dân tộc.
Đại úy, nhà văn Võ Chí Nhất:
Viết nhiều hơn để người trẻ hiểu về quá khứ
Nhà văn Võ Chí Nhất hiện công tác tại Công an thành phố Hồ Chí Minh, anh đã xuất bản 7 tác phẩm và được giới trẻ yêu thích. Anh dành mối quan tâm của mình cho những đề tài lịch sử và văn hóa dân tộc. Võ Chí Nhất đã có cuộc trao đổi với phóng viên Văn nghệ Công an về vấn đề này.
- Tiểu thuyết lịch sử thường đề cập đến những vấn đề cách xa chúng ta hàng thế kỷ. Vậy anh đã tiếp cận những câu chuyện như thế nào để nó vẫn hấp dẫn và mới mẻ?
+ Tôi dành một mối quan tâm đặc biêt cho đề tài lịch sử và văn hóa bởi từ nhỏ, tôi được xem nhiều bộ phim cổ trang nên khá ấn tượng với thể loại này. Khi tiếp cận những câu chuyện lịch sử tôi có thể tưởng tượng nhân vật của mình sẽ bước ra như thế này, xuất hiện trong bối cảnh thế kia… Hơn nữa, tôi cho rằng, lịch sử cũng cần được khai thác nhiều hơn và thật đầy đủ, nghiêm túc để các bạn trẻ hôm nay có cái nhìn đúng đắn, toàn diện hơn về quá khứ oai hùng của dân tộc. Để đạt được điều đó, đòi hỏi tác giả phải nghiêm túc, sáng tạo, linh hoạt và kỹ lưỡng. Một điểm đáng chú ý nữa đó là ngôn ngữ đối thoại phải sinh động, thuần Việt, cần lưu ý các chi tiết sinh hoạt đời thường để kéo nhân vật lại gần với độc giả hơn… Ví dụ khi nói đến ngày Tết thì ta nghĩ ngay đến câu đối đỏ, bánh chưng, bánh tét…
- Theo anh, vì sao lịch sử đôi khi tạo cảm giác xa cách với bạn đọc trẻ? Muốn đưa một câu chuyện lịch sử đến gần độc giả hôm nay, người viết cần thay đổi điều gì trong cách kể chuyện?
+ Muốn xem bạn đọc trẻ tiếp cận lịch sử nước nhà thế nào thì hãy nhìn kết quả học tập môn lịch sử ở một trường phổ thông. Cách tiếp cận lịch sử khô khan và thiên về ghi nhớ sự kiện thay vì nói về cuộc sống hay thấu hiểu cảm xúc con người. Người viết cần khéo léo thay đổi tư duy tiếp cận và phương pháp kể chuyện. Thay vì kể chuyện đơn thuần thì hãy xây dựng nên những tuyến nhân vật sống động, có số phận. Trong một số tác phẩm, tôi chọn tình yêu và sự hy sinh làm tình tiết then chốt. Chính tình yêu là sợi chỉ đỏ liên kết con người qua các thời đại, tạo nên sự đồng cảm với độc giả.
- Tiểu thuyết lịch sử luôn cần sự hư cấu để văn chương có sức sống. Nhưng đâu là giới hạn mà theo anh, người viết không nên vượt qua?
+ Nhắc đến lịch sử thì phải nói đến nhân vật lịch sử và sự kiện đi kèm theo nhân vật đó. Điều đáng lưu ý là nhân vật lịch sử phải hành động và tư duy trong giới hạn nhận thức của thời đại họ đang sống. Sự hấp dẫn của văn chương nằm ở chỗ nhà văn giúp độc giả hiểu được câu chuyện cách chúng ta hàng thế kỷ. Vậy đâu là ranh giới giữa "hư cấu nghệ thuật" và "bóp méo lịch sử"? Khi cầm bút, nhà văn phải tưởng tượng, hư cấu thêm chi tiết để làm cho nhân vật "sống". Nhưng sáng tạo cũng phải trên cơ sở hiện thực và sự tìm hiểu thấu đáo, kỹ lưỡng những câu chuyện lịch sử.
- Nếu coi một tác phẩm văn học là "cánh cửa" đầu tiên đưa một bạn trẻ đến với lịch sử, anh mong muốn điều gì khi độc giả đọc xong cuốn sách? Và theo anh, đó có phải là cách thiết thực để người trẻ hôm nay đến gần lịch sử hơn?
+ Nếu mỗi tác phẩm lịch sử là một "cánh cửa" thì điều tôi mong chờ nhất khi độc giả khép lại trang sách là hành trình đi tìm kiếm sự thật sau những trang tiểu thuyết. Khi tôi đọc tiểu thuyết "Tam quốc diễn nghĩa" của La Quán Trung tôi đã tìm đến bộ "Tam quốc chí" của tác giả Trần Thọ để đối chiếu, giải đáp những câu hỏi. Như vậy, tiểu thuyết chỉ truyền cảm hứng, còn hành trình đi tìm sự thật thuộc về chính độc giả. Một điều đáng lưu ý nữa là, chúng ta không nên lấy tư duy của người hiện đại để phán xét quyết định của một nhân vật sống cách chúng ta hàng ngàn năm. Tôi mong độc giả tiếp cận tiểu thuyết lịch sử với một tâm thế cởi mở, không phán xét đúng - sai, trái - phải để bị chính tư duy phán xét đó ràng buộc mình.
- Cảm ơn cuộc trò chuyện của anh.